Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ghen

Vài ngày sau, sau khi đã hoàn thành sơ lược tạo hình nhân vật cô bắt đầu muốn tìm kiếm gì đó mới lạ để tạo điểm nhấn cho nhân vật của mình, đối với công việc Chaeyoung luôn một mực cẩn thận như thế. Để tìm kiếm điều mới lạ thì phải có ý tưởng, mà bây giờ lấy đâu ra ý tưởng bây giờ, còn có một tháng nữa cô đến hạn rồi. Chaeyoung đang cố nặn ra ý tưởng, nhưng mà cố cách mấy cũng không được, cảm thấy muốn gặp anh nên cô nhấc điện thoại, tìm kiếm dãy số thân thuộc rồi gọi.

"Alo". Tông giọng trầm ấm ấy lại vang lên vào tai cô, nghe thật thích.

"Anh đang rảnh không ạ?"

"Tôi đang làm việc, có chuyện gì." Anh dừng hẳn cây bút lại.

"Em đói ạ, muốn ăn cơm với anh."

"Đợi tôi chút."

Nói xong liền cúp máy, còn kha khá văn kiện cần anh làm, anh đang nhìn quanh bàn mình với đống văn kiện thì thư kí gõ cửa. Anh lên tiếng cho họ vào rồi thư kí bắt đầu nói.

"Còn thêm ba văn kiện cần ngài xem ạ." Nói xong đặt ba tệp lên bàn anh.

"Bao giờ đưa lên cấp trên." Anh không ngẩng đầu mà nói.

"Chủ tịch bảo trong tuần tới thôi ạ."

"Được rồi, trưa nay có gì cần đến tôi không."

"Dạ trưa nay ngài có buổi ăn cơm với cô Irene bên phía công ty B ạ."

"Cô giúp tôi dời lịch với cô ấy lại đi, dù sao cũng là buổi cơm xã giao, không quan trọng mấy, cô nhắn với họ để lần sau đi. Tôi có việc đi một chút sẽ về."

"Vâng." Nói xong thư kí liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi báo cáo với bên kia.

Anh nhìn cánh cửa khép lại xong liền đứng dậy, lấy chiếc áo được khoác trên thành ghế ra để lên tay. Cầm điện thoại vừa đi vừa bấm dãy số nào đó.

"Em đây ạ."

"Em chuẩn bị đi, tôi đi ăn với em."

"Thật sao ạ, vâng." Nghe xong liền cao hứng mà chạy vào thay quần áo.

Khoảng thời gian gần đây, phải nói là sau đêm cô say xỉn mà ôm lấy anh. Anh đối xử không còn lạnh nhạt như trước với cô nữa, lâu lâu anh sẽ mua đồ ăn giúp cô hay cô sẽ rủ anh ăn cùng. Nhưng số lần được ăn cơm với anh rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên cô rất cao hứng đó nha.

Hôm nay nên đổi phong cách chút nhỉ, cô chọn một chiếc quần jean thoải mái màu đen, phối cùng với nó là chiếc áo hở vai màu trắng hơi lộ ra vòng eo con kiến, cô khoác ngoài bằng áo cardigan rồi làm tóc tai lại, xách túi ra phòng khách đợi điện thoại của anh.

Khoảng 20 phút sau, điện thoại vang lên, anh bảo anh đến dưới nhà rồi cô liền vâng vâng dạ dạ mà ra ngoài khoá cửa, ấn thang máy xuống tầng dưới. Thấy chiếc xe quen thuộc, cô mỉm cười bước từng bước chậm rãi đến bên cửa. Sau khi yên vị trên xe, cô bắt đầu trò chuyện.

"Chẳng phải hôm qua anh bảo không rảnh sao ạ?"

"Nếu em biết tôi không rảnh sao lại còn gọi tôi đi ăn."

Cô đứng hình, anh có cần thẳng thắng thế không.

"Nhưng mà em ăn một mình sẽ rất buồn."

"Không phải bây giờ tôi đi với em rồi sao."

Cô nhìn anh sau đó không muốn nói gì nữa. Dù mình có nói gì cũng vô nghĩa, thôi thì nhìn ra cửa sổ mà ngắm đường phố có phải tốt hơn không.

"Muốn ăn gì?".

"Dạ, đến nhà hàng mà em dẫn anh đi lần trước đi ạ."

Lần trước cô dẫn anh đến nhà hàng cô thường đến, quan sát vẻ mặt của anh thì thấy anh rất thích mùi vị của nhà hàng này. Dù sao bây giờ cũng mới một hai giờ thôi, rủ anh đi ăn lẩu hay ăn đồ nướng cũng rất kì.

"Được."

Cả hai cũng không hé răng với nhau câu nào, anh thì chăm chú lái xe, cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố. Đến nơi hai người tự mở cửa bước ra. Xung quanh nhà hàng cũng không quá đông khách, hôm nay vừa vặn là ngày đặc biệt trong tuần nên có vài nghệ sĩ đang cầm violon đàn. Tiếng đàn du dương cùng với không gian nhà hàng Tây này thật sự tạo cho người ta cảm giác lãng mạn, ấm áp. Hai người ngồi đối diện nhau thì có người phục vụ ra đứng bên họ.

"Hai người dùng gì ạ, hôm nay nhà hàng chúng tôi có thực đơn dành cho tình nhân, hai vị có muốn dùng không ạ?". Phục vụ ở đây họ nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau nên ra sức giới thiệu.

Chaeyoung thoáng nhìn vẻ mặt Jungkook, nhìn mặt anh đang đơ ra liền muốn cười nhưng nhịn lại.

"Không cần đâu, cho tôi một phần bít tết đặc biệt và caesar salad đi." Chaeyoung lên tiếng trước.

"Còn anh đây." Người phục vụ hướng về phía anh.

"Cá hồi sốt chanh dây." Chọn lựa xong anh đưa menu lại cho phục vụ.

Nhân viên vâng xong liền quay vào chuẩn bị.

Chaeyoung đưa ly nước lọc lên miệng uống. Cảm thấy không biết nên nói gì bây giờ.

"Ăn xong anh quay về công ty ạ?"

"Ừm."

"Anh nói với em, anh làm công ty. Vậy chức vụ là gì ạ?"

"Em quan tâm?". Jungkook nhìn cô, anh không biết có nên nói vị trí của anh trong công ty cho cô nghe không.

"À, anh không muốn nói thì thôi."

Chaeyoung ngại ngùng, đang cúi mặt xuống tìm kiếm chủ đề thì nghe có người gọi tên mình.

"Chaeyoung phải không?"

Cô ngẩng đầu lên liền tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Song Kang"

"Trời ơi, Chaeyoung."

Hai người thấy nhau liền mừng rỡ, cô đang ngồi bỗng đứng phắt dậy đi tới chỗ người đàn ông tên Song Kang ấy. Song Kang thấy cô bước đến liền giơ tay ra nắm lấy tay cô, rồi hai người ôm chặt lấy nhau. Jungkook đang ngồi khoanh tay chờ đồ ăn liền thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cản xúc buồn bực. Gì đây, cô vậy mà dám ôm người đàn ông lạ trước mặtt anh ư.

"Chaeyoung, cậu đi đâu mà không báo mình biết thế?"

"Mình bị mất liên lạc cơ mà, cậu sao lại đến đây, ăn trưa à?"

"Đúng rồi, cậu cũng vậy à."

"Ừa, mình vừa đến thôi."

"Mình ngồi chung với cậu được không?". Song Kang nhìn thoáng qua người ngồi đối diện với cô.

"Được chứ, được chứ." Cô không ngần ngại mà kéo tay Song Kang đến trước mặt anh.

"Anh Jungkook, đây là Song Kang bạn cấp 3 với em."

Bây giờ Jungkook mới bắt đầu lia ánh mắt lên người Song Kang, từ gương mặt đến vóc dáng cũng có thể gọi là ổn. Không hút được ánh mắt của đám con gái mới lạ. Anh nâng giọng không mấy vui vẻ, chào một tiếng.

"Jungkook".

Song Kang nhìn cô, cô cười giả lả lại sau đó kéo Song Kang ngồi kế mình. Vì trong nhà hàng này chỗ ngồi được thiết kế loại ghế đệm dài, sau lưng còn có tấm gỗ cao chắn ngang bàn này đến bàn khác. Chiếc ghế cũng vừa không nhỏ không to, Chaeyoung ngồi nhích vào trong cho Song Kang ngồi thoải mái. Vì là đàn ông nên tướng người lúc nào cũng có sự chênh lệch lớn với phụ nữ nên hai người gần như là ngồi sát lại nhau.

"Anh đây là bạn trai cậu sao?".

Chaeyoung giật mình mở miệng cười.

"Sao có thể chứ, anh ấy là hàng xóm mình."

"Ồ ra vậy"

"Thôi giờ cậu gọi món đi."

"Lúc nãy cậu ăn gì vậy."

"Bít tết đặc biệt và caesar salad"

"Thế mình cũng gọi giống cậu"

"Nè cậu bắt chước mình đấy à". Chaeyoung khoác tay lên vai Song Kang.

"Mình thích vậy đấy". Nói xong liền cho phục vụ vào chuẩn bị.

"Gần đây cậu thế nào?"

"Mình báo cho cậu..."

Hai người nói chuyện cười giỡn với nhau mà hoàn toàn quên mất người đối diện. Jungkook nãy giờ mặt đen lại hậm hực không muốn nói.

Cách đây vài hôm thì ôm lấy anh, bảo "em thích anh" rồi còn muốn anh ôm lại. Giờ có người bạn là đàn ông liền vứt bỏ người tên Jungkook này sang một bên. Đã nói chuyện còn động tay động chân là thế nào. Anh ta.. anh ta vừa mới vén tóc cho cô ấy sao.

Jungkook nhìn bàn tay Song Kang nhẹ nhàn vén tóc lên tai cho Chaeyoung, hành động hết sức tự nhiên, cô cũng không tránh né, tựa như trước đây họ đã làm rất nhiều lần. Còn chia một ít nước sốt của mình cho cô. Hai người này...

Thức ăn vừa ăn được một nửa liền không nuốt trôi nổi. Anh buông dao nĩa xuống mạnh, tiếng động ấy phát ra tiếng "cạnh" làm hai người đang nói chuyện hăng say quay mặt qua.

Anh đứng lên, bỏ tay vào túi quần liền nói.

"Tôi vào nhà vệ sinh."

"Vâng, anh đi đi."

"..." Nghe xong liền sải bước dài vào nhà vệ sinh.

Song Kang nhìn theo bóng lưng anh mà thấy áy náy.

"Chae Chae nãy giờ chúng ta ngó lơ anh ấy đấy."

"Không sao, anh ấy ít nói lắm, nè tiếp tục đi lúc nãy cậu nói cậu đi đến đó rồi làm gì nữa."

"Rồi nè, đi đến đó xong mình còn...." Song Kang cũng không để tâm đến người kia nữa.

Jungkook đi vào nhà vệ sinh, đứng chống hai tay lên thành bồn rửa tay, nhìn gương mặt mình trong gương. Cảm xúc gì đây, tại sao khi có người khác chạm hay trò chuyện với cô anh lại có biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ là...

Không có, nhất định là không phải vậy, chẳng qua đó giờ không thấy ai thân thiết với cô như vậy nên mình mới có cảm xúc nhất thời vậy thôi, đúng rồi, nhất thời thôi. Nghĩ xong anh lại lấy trong túi áo ra hộp thuốc lá, châm thuốc rồi nhả khói trong nhà vệ sinh để giảm cảm xúc tiêu cực.

Chaeyoung thấy đã 5 phút rồi chưa thấy anh đi ra thì thấy lo lắng, lo anh sẽ đi về trước. Nhìn sắc mặt anh lúc nãy cũng không tốt cho lắm, cô quay sang nói với Song Kang một cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh tìm anh. Men theo hành lang nhỏ, dưới những ánh đèn mờ ảo trong hành lang dẫn vào nhà vệ sinh. Cô thấy anh đang đứng kế bên chậu cây cảnh, tay cầm điếu thuốc, đang nhả khói, có vẻ anh không để ý đến cô nên không thấy. Cô đi gần lại anh.

"Anh bảo đi vệ sinh mà vào đây hút thuốc à?"

Jungkook thấy cô liền dụi tắt điếu thuốc dang dở, đưa tay phẩy phẩy trong không khí để bớt khói đi, móc túi áo ra hộp kẹo nhỏ, mở ra cho vào miệng, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt.

"Em vào đây làm gì, không ở ngoải với anh ta?"

Trước giờ Chaeyoung chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này từ anh, trong đầu liền thắc mắc nhưng cũng muốn hỏi xem có phải không.

"Anh làm sao thế?"

"Sao là sao?"

"Sao đang ăn lại bỏ vào đây."

"Tôi đi vệ sinh, tôi đã bảo em rồi mà"

"Nhưng anh lại vào đây hút sắp hết gói thuốc luôn rồi."

"..."

Vì chỗ kế bên chậu cây có một cái bàn nhỏ, thiết kế chủ yếu trên đó chỉ để mấy cái gạt tàn để cho đàn ông vào đây có thể hút thuốc mà không lo ảnh hưởng đến người khác, cô nhìn vào trong đó toàn là tàn thuốc của anh nên nghĩ anh hút rất nhiều rồi.

"Em ra ngoài đi."

"Còn anh"

"Tôi ở đây"

"Vì sao, anh chưa ăn xong mà?"

"Tôi nói em đi ra ngoài với anh ta." Jungkook mất kiên nhẫn, anh không muốn đôi co với cô chuyện này nữa.

"Anh Jungkook...". Chaeyoung bước một bước, thu hẹp khoảng cách với anh, anh cao hơn cô một cái đầu nên khi cô tiến tới anh phải cúi đầu xuống để nhìn cô.

"Cái gì?"

"Anh ghen sao?"

"..."

"Nếu không tại sao anh lại cộc cằn với em như thế, trước đây anh đâu có như vậy"

"Em muốn nghĩ gì nghĩ."

Nói xong liền sải bước chân ra ngoài, Chaeyoung quay đầu lại nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười. Không trả lời cũng không từ chối, vậy chắc chắn là ghen rồi. Tâm tình Chaeyoung bỗng dưng tốt lên rất nhiều, xem như không để bụng bỏ qua việc hồi nãy anh cọc cằn với mình, bước chân vào nhà vệ sinh.

Jungkook quay ra ngoài liền nhìn thấy Song Kang đang bấm điện thoại, không tiếng động ngồi xuống ghế mà tự động ăn nốt phần ăn của mình. Song Kang thấy anh thì liền không biết nên bắt chuyện gì, nên cũng giữ phép lịch sự cầm dao nĩa ăn luôn. Đang chăm chú nhìn vào đồ ăn thì chợt nghe giọng nói phát ra từ phía đối diện.

"Anh rất thân với Chaeyoung sao?"

Song Kang ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh liền bỏ nĩa xuống mà nhìn chằm chặp vào Song Kang.

"Hửm".

"Chúng tôi là bạn cấp 3 bị mất liên lạc lúc học đại học, cũng có thể nói là rất thân."

"Thân cỡ nào?"

"???"

"Cậu có thích cô ấy không?"

"Tôi..."

"Không trả lời nghĩa là..."

"Tôi nói này, anh từ bỏ ý định đó đi."

"Cô ấy có người cô ấy thích rồi, không đến lượt cậu đâu."

"Nhưng nếu như tôi theo đuổi chắc chắn cô ấy sẽ thích tôi thôi."

"Cậu tự tin vậy à"

"Đúng vậy."

"Được, chúng cậu thành công."

'Song Kang nói thế nghĩa là cậu ta rất tự tin, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu đạt được mục đích đó đâu, cô ấy là của tôi, ánh mắt của cô ấy cũng chỉ được phép nhìn về phía tôi thôi'. Jungkook nghĩ thầm.

Chaeyoung bây giờ mới bước ra ngoài, nhìn cảnh hai người đàn ông gương mặt không mấy vui vẻ đang ăn. Cô nén cười bước lại, Song Kang đang cố gắng mỉm cười với lời nói của Jungkook vừa nãy, thấy cô anh mỉm cười như trút bớt gánh nặng, đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Jungkook thấy một màn này liền hừ một tiếng.

"Chaeyoung, ăn nhanh lên, tôi còn có việc."

"Vâng."

Nghe anh nói thế cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, đành tạm thời gác việc nói chuyện phiếm với Song Kang sang một bên mà ăn phần mình.
Sau khi thanh toán xong, Song Kang xin số của cô để tiện liên lạc, cô cũng vui vẻ cho số mà không để ý đến vẻ không vui của ai kia. Hai người đàn ông không hẹn mà gặp lại cùng đi với nhau vào hầm để lấy xe. Chaeyoung đứng đợi ở trước nhà hàng thấy hai chiếc xe đến liền một phen sửng sốt.

"Chaeyoung lên xe đi, mình đưa cậu về."

"Mình.."

"Chaeyoung lên xe nhanh." Jungkook không nhìn cô mà ra lệnh.

"Chaeyoung bạn bè lâu ngày gặp lại, để mình đưa cậu về."

"Em lên xe ngay cho tôi." Jungkook nghiêng đầu sang cô.

"...". Chaeyoung không biết như thế nào.

Cảm thấy nếu như anh đang bận lại phải lái xe đưa mình về rồi một đường đến công ty sẽ hơi bất tiện nên cô đành đi với Song Kang vậy.

"Anh Jungkook, anh còn có việc hay anh đến công ty trước đi ạ, em đi với Song Kang sẽ tiện hơn." Nói xong liền mỉm cười với anh rồi bước chân mở cửa xe Song Kang.

Anh nhìn thấy chiếc xe phía trước đang bắt đầu lăn bánh liền bốc hoả, cô như thế mà dám lên xe hắn ta, từ trước đến nay cô chưa bao giờ từ chối anh mà hôm nay lại dám. Jungkook tức giận đập tay lên tay lái sau đó mang cảm xúc tiêu cực ấy đến công ty.

"Park Chaeyoung em được lắm". Jungkook nghĩ trong lòng.

End chap 11

________________________

Hôm nay cho anh Song Kang đẹp trai làm cameo nha.

Vote đi ạ mình làm cực lắm í







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com