Chap 31: Nhà chính
Gương mặt của Chaeyoung nhiễm đầy sự ngọt ngào cùng hạnh phúc, cô kéo lấy tay anh ngồi vào ghế đối diện với ba mình. Jeon Jungkook là lần đầu tiên được ra mắt người lớn với tư cách là bạn trai của cô, đương nhiên sẽ không giấu được sự khẩn trương trong hành động của mình. Từ đầu đến cuối anh chỉ cúi chào ba Park một tiếng rồi im lặng không nói gì cả. Anh biết rõ mọi lời nói cùng hành động của mình đều thu hết vào tầm mắt của ba Park cho nên chỉ ngồi lặng thinh cho đến khi ba Park lên tiếng.
''Hôm nay sao lại đột ngột đến thế này?''
Khi nói chuyện ông vẫn tỏ ra không quan tâm lắm đến sự hiện diện của hai người, đôi bàn tay đã nhăn đi đôi chút vẫn duy trì động tác lật sang mặt báo khác để đọc, ánh mắt không hề ngước lên nhìn cô.
Chaeyoung cười hì hì, cũng không làm tâm trạng hiện giờ của cô đi xuống được.
''Chỉ là con nghĩ phải đến lúc không dấu ba nữa rồi''
Ông khẽ nâng mí mắt của mình lên đánh giá chàng trai ngồi cạnh con gái mình rồi lại tập trung vào tờ báo.
''Bao lâu rồi''
''Cũng lâu rồi ạ''
Ba Park xếp lấy tờ báo lại đặt nó kế bên, nâng cặp kính của mình lại cho ngay ngắn rồi chợt nghiêm túc.
''Người làm ba như ta vẫn không hay biết gì. Nếu như hôm nay ta không gọi cho con thì có phải định đợi đến khi mấy người kết hôn rồi mới báo không hả?''
"Không đâu ạ. Con cũng không nhẫn tâm đến thế"
Ánh mắt của ba Park quét một lượt hai người rồi dừng lại trên thân hình của người đàn ông. Ông không phủ nhận rằng một điều, hai đứa nhỏ rất hợp đôi với nhau. Đi chung bên cạnh cứ như một cặp trời sinh, tính khí của Chaeyoung đôi lúc trẻ con hay làm điều mà mình muốn thì sẽ bị kiềm lại nhờ vào tính cách lãnh đạm cùng nghiêm túc của Jungkook. Người đàn ông này rất cao, cao tầm 1m8, gương mặt rất tuấn tú xuất chúng, cả cơ thể cũng rất vạm vỡ và mạnh mẽ, nói không chừng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Chaeyoung.
Ba Park là người làm việc trên thương trường gần như cả một cuộc đời, loại người gì ông cũng đã từng ít nhất gặp qua một lần. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, nhưng có điều ông thấy ở chàng trai này là một sự nhu hoà nhã nhặn, rất dịu dàng với con gái ông. Có thể cho Chaeyoung một cảm giác rất an toàn, rất thoải mái.
" Cậu làm nghề gì?"
''Dạ là thiết kế nội thất''
''Vì sao quen được con gái tôi?''
Nghe đến đây tựa hồ anh có chút ấp úng, chẳng lẽ nói với ba Park là cô ấy theo đuổi con sao.
Anh im lặng như tờ, không dám mở miệng trả lời vì sợ để lại ấn tượng xấu với ba Park. Chaeyoung ngồi kế bên, tất nhiên cũng nhịn không được lao vào giải vây giúp anh.
''Ba hỏi chuyện gì thế. Con đưa về ra mắt ba chứ không phải đi thẩm vấn đâu''
Cô nhíu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng lắm với câu hỏi của ba Park. Jungkook nhìn tới biểu hiện này của cô thì chỉ biết mắc cười, anh cố nén lại trong lòng ngực. Rồi bất ngờ mở miệng ra.
''Là gặp cô ấy ở quán cafe của một người chị của cô ấy. Con gặp cô ấy rồi xin số cô ấy để làm quen''
Chaeyoung ngồi gần anh nhất, tất nhiên không thể không nghe rõ từng câu từng chữ anh nói được. Cô túm túm lấy cánh tay anh rồi xiết chặt lại, đôi mắt xinh đẹp khẽ ngó sang liếc nhìn anh. Jungkook nhìn cô chỉ cười cười, rồi xoa nhẹ mu bàn tay cô đang đặt ở cánh tay mình.
Ba Park nhăn mày, không hài lòng với cảnh tượng của hai người trước mặt. Ông ho nhẹ để ngầm ra dấu cho hai người về sự hiện diện của mình.
Chaeyoung biết rõ là anh đang nói dối, nếu phải gọi là quen biết thì cô chính là người đã dùng năng lực bản thân để thu phục được anh. Bây giờ trước mặt ba Park lại nói thế nên cô nhịn không được muốn cấu xé lấy anh.
Dì So Min vừa cùng một người làm đi chợ về, dì So Min là một người phụ nữ rất tinh tế và thông minh, tính tình bà cũng rất hiền hậu và yêu thương cô như con gái ruột. Chưa bao giờ có ý định kéo khoảng cách với cô. Lúc dì nhìn thấy cô thì gương mặt không dấu được sự vui mừng, cũng phải thôi, đã rất lâu rồi cô không về nhà chính, điều này làm cho Chaeyoung cảm thấy có chút hổ thẹn.
''Chae Chae về à, may quá. Hôm nay dì mua được nguyên liệu tươi mới nhiều lắm, sẽ làm cho con một bàn thức ăn ngon''
Bà vừa thay dép lên kệ xong, bước đến, bây giờ bà mới thấy trong nhà có thêm một người nữa. Vẻ mặt bà có chút ngỡ ngàng, đưa tay chỉ chỉ Jungkook.
''Đây là...''
''Là bạn trai của nó''. Người lên tiếng chính là ba Park.
''Thế à, vậy con ở lại ăn cùng chúng ta nhé!''
Jungkook xoay người cúi chào bà một tiếng, miệng mỉm cười.
''Vâng ạ. Cảm ơn dì''
Dì So Min cũng cười lại, lắc đầu rồi bảo không có chuyện gì rồi xoay người vào bếp. Chaeyoung không có ý định muốn rời vị trí ngồi, chỉ muốn dính chặt vào Jungkook mà thôi. Cô sợ rằng ba mình sẽ làm khó làm dễ anh nên không yên tâm. Nhưng lại bị dì So Mi gọi vào phòng bếp phụ giúp, trời ạ!
Cô mặt mài ủ rũ, bước đi không thể không chậm hơn vào nhà bếp. Dì So Min thấy cô, cũng chỉ biết cười cười, đi lại vỗ vỗ mu bàn tay xinh đẹp của cô.
''Để ba con nói chuyện riêng sẽ ổn hơn. Không sao đâu ông ấy sẽ chẳng làm khó người ta được. Đây sang đây cắt trái cây phụ dì, rồi đem ra ngoải cho hai người ăn''
''Dạ''
Chaeyoung nghe lời đi đến phụ dì So Min, gọi là phụ vậy thôi chứ bà không nỡ cho Chaeyoung đụng đến những việc như gọt trái cây. Bà biết từ nhỏ Chaeyoung được nuôi rất kĩ lưỡng, cho nên bây giờ bà cũng không muốn cô đụng vào dao kẻo không cẩn thận lại làm đứt tay. Chaeyoung mở mắt hạnh của mình ra nhìn đến sự dứt khoát, nhanh nhẹn của bà mà khâm phục. Đến lúc dĩa trái cây được ra đời, cô cười cười hết sức hài lòng với cách trang trí của nó. Nâng tay nhanh chóng cầm dĩa ra ngoài phòng khách, nhìn thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng vô cùng nghiêm túc ngồi tra khảo với ba Park.
Thấy cô từ xa đi đến, lời muốn nói kế tiếp bị ông nuốt xuống, Jungkook cũng không rõ chuyện gì từ ông thì đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi hương nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc. Cô đi đến đặt dĩa trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh, tay theo thói quen khoác lấy tay anh. Ông Park nhịn không được phải nói.
''Vào bếp ngay đi, ba đang nói chuyện con không thấy sao''
Cô ngậm ngùi, ấm ức dậm chân một cái rồi lề mề đi vào bếp lại. Nhưng thật sự nhịn không được sự tò mò của bản thân, cho nên cô đã sàn tới sàn lui sau lưng Jungkook với mục đích lấy được chút gì đó từ ba Park.
Ba Park đối với hành động này của Chaeyoung thì vô cùng tức giận, ông nhắc nhở lần cuối cùng.
''Park Chaeyoung đi vào trong cho ta''
Nghiễm nhiên là có uy lực với cô, Chaeyoung buồn bực đành phải đi vào phòng bếp làm căn cứ tạm thời. Ba Park cùng Jungkook nói chuyện cũng không tính là lâu lắm, tầm nửa tiếng thì đã gần như là thoải mái hơn. Ông Park lại bắt đầu chuyên tâm đọc tờ báo lúc nãy, còn Jungkook cũng không dám hó hé hay đứng lên kiếm Chaeyoung, đành phải ngồi giữ im lặng đợi cho đến lúc ăn cơm. May mắn hôm nay người làm cùng dì So Min và dưới sự giúp đỡ nho nhỏ của Chaeyoung mà bữa cơm hoàn thành rất nhanh chóng.
Lúc biết ba mình đã nói chuyện xong, cô không nhịn được ngay tức khắc chạy ra chơi cùng Jungkook. Anh sợ Chaeyoung sẽ tự nhiên như khi chỉ có hai người nên nhẹ giọng nhắc nhở.
''Ngoan một chút. Về nhà rồi bám anh sau cũng được''
Cô bĩu môi của mình.
''Ai thèm bám anh''
Nói xong còn phát ra tiếng hừ hừ từ lỗ mũi, anh nhịn không xong nên dùng tay véo nhẹ vào chóp mũi cô.
Hai người ngồi trên sofa đùa giỡn, xoay lưng lại với phòng bếp nên không biết rằng dì So Min nãy giờ đã chứng kiến. Gương mặt của bà nở một nụ cười phúc hậu tràn đầy sự ấm áp cùng hạnh phúc. Bởi vì cho đến cuối cùng, cũng có người khiến cho Chaeyoung nghiêm túc trong tình yêu và lựa chọn ở cạnh người đó lâu như vậy.
Chiếc bàn được lấp đầy bởi những dĩa thức ăn ngon miệng, được điểm rất nhiều màu sắc trông hút mắt vô cùng. Chaeyoung cùng Jungkook sau khi mời cơm người lớn xong thì lao vào chén dùng bữa. Chaeyoung sáng giờ chỉ ăn có chiếc bánh bao cùng bình sữa bò thôi nên bây giờ cô đang rất đói. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, Jungkook liền đưa tay gắp lấy đồ ăn đặt vào chén cô.
"Cảm ơn anh"
Cô nói xong còn nở nụ cười dịu dàng rồi dùng đũa gắp ngay miếng đồ ăn anh vừa đưa cho bỏ vào miệng.
Một nhà bốn người dùng bữa rất êm đềm, ông Park vì không muốn quá khắt khe sinh ra làm cho Jungkook mất tự nhiên nên khi ăn ông cũng cố hỏi vài câu hỏi về ngành nghề trong công ty của anh. Chaeyoung một bên lắng tai nghe, một bên gắp hết thức ăn từ dĩa này sang dĩa kia. Điều này làm dì So Min có chút buồn cười không nói thành lời.
Sau khi dùng bữa xong, Chaeyoung cũng không muốn cho anh nán lại đây quá lâu. Chỉ sợ sự khó khăn của ba Park ăn hiếp đến Jungkook nên cô đã xin phép ra về ngay. Ông Park cùng dì So Min cũng đồng ý chiều theo rồi tiễn họ ra về.
"Ông thấy thằng nhóc đấy như nào?"
Ánh mắt của bà vẫn dán chặt lên hai con người kia đang khoác tay nhau ra xe, ông Park cũng cùng một tần số với bà. Hai tay để sau lưng, đôi mắt đã có vài nếp nhăn nheo nheo lại.
"Nếu như nó chọn, tôi cũng sẽ là người ủng hộ nó. Tôi cũng tin vào mắt nhìn người của Chae Chae"
Bà bên cạnh khẽ cười, thì ra là cố tỏ ra nghiêm khắc chỉ để xem xét con rể tương lai ra sao thôi.
"Thằng Jihoon đâu rồi?"
"Nó bảo hôm nay muốn đi chơi bóng rổ cùng nhóm bạn cũ. Chắc lát về thôi mà"
"Ừ"
Ông Park xoay người vào trong nhà, bà cũng theo sau lưng ông cùng đi vào.
---
"Anh thấy ba em như nào?"
Chaeyoung từ lúc lên xe vẫn còn kiên trì động tức khoác lấy tay anh, bây giờ hỏi còn cố gắng nhích nhích lại gần xem nét mặt của anh.
"Đang trong xe đấy. Em đàng hoàng chút nào"
Cô xì một tiếng khinh thường anh. Anh liếc nhìn sang một cái, rồi trả lời một cách nghiêm túc.
"Cũng bình thường. Không quá khó với anh, vậy là được rồi"
"Sao anh lại nói vậy?"
Cô vẫn không hiểu lắm câu trả lời của anh. Đúng lúc này xe dừng lại chờ đèn đỏ, Jungkook quay sang giải thích với cô.
"Vì sợ không bắt được em về nhà thôi. Lỡ lúc đó ba em quá khó thì sao anh có thể qua lại với em được"
Cô ngơ ra một hồi, vẫn không muốn hiểu hết câu trả lời này. Liền ngồi ổn định lại vào ghế.
Trong xe yên tĩnh được năm phút thì cô đã nguầy nguậy nữa rồi.
"Anh à, em muốn ăn bánh kem?"
"Tự dưng lại muốn ăn bánh kem?"
"Ừa, muốn ăn ngọt. Anh ghé vào tiệm nào đi cho em lựa"
"Rồi rồi. Nghe em tất"
Anh thở dài một tiếng, Chaeyoung đôi khi lại rất muốn ăn một món gì đó đột ngột mà không báo trước. Anh nhớ trước đây từng có lần cô nửa đêm thèm ăn há cảo nóng, anh không cho phép nên đã hăm dọa nói nếu cô ăn anh sẽ giận. Mà lại một mực ngoan cố muốn ăn cho bằng được, còn sà vào lòng anh lãi nhãi một hồi lâu rồi anh đành chịu. Lúc đó hình như đã 23h36, làm anh phải chạy xuống cửa hàng 24h mua một gói há cảo về đem chiên cho cô ăn, rồi Chaeyoung mới vừa lòng ngoan ngoãn về phòng ngủ.
Anh tắp vào lề đường, trước mặt là tiệm bánh ngọt mà Chaeyoung thích ăn. Hai người mỗi người tự mở cửa, Chaeyoung liền chạy ù vào trong lựa chọn.
Jeon Jungkook chỉ biết nín lặng với cái thói quen xấu này của cô.
End chap 31
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com