Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Anh đừng như thế

Một ngày lại một ngày trôi qua, cứ liên tiếp như thế đã hết một tuần. Một tuần này Chaeyoung đã đi đến tiệm cafe Chichu của Jisoo gần chục lần. Cứ sáng cô lại đến rồi lại ngồi đến gần trưa, sau bữa trưa xong thì chiều tối cô lại trở vào ngồi thêm hai giờ nữa. Đôi lúc sẽ có Jennie đến để bầu bạn với cô, nhưng số lần cô đến tiệm hầu hết là một mình.

Anh vẫn thế, vẫn kiệm lời với cô như cũ. Cô hỏi anh trả lời, cứ như vậy. Hôm trước còn đòi add nick nhưng anh lại từ chối khéo. Cô thì lại không dám gọi cho anh quá nhiều lần vì sợ sẽ phiền anh. Mỗi đêm phải ráng biện đại một cái cớ để gọi cho anh, nói được hai ba câu, cô chúc ngủ ngon anh. Đây là lần đầu cô theo đuổi nên không biết phải làm thế nào, chỉ biết lựa đường mà sống.

Mấy ngày hôm cô đến tiệm, sáng nào cũng chuẩn bị cho anh bữa sáng, hôm thì món này hôm thì món kia mà anh toàn từ chối. Đợi anh tan ca để rủ anh đi ăn anh cũng từ chối, rủ anh đi dạo với em một chút anh cũng từ chối. Jisoo là người hay quan sát cả hai trong tiệm cafe mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Chaeyoung là lần đầu theo đuổi người ta, vậy mà chọn nhầm trúng đối tượng khó theo đuổi, không biết chừng nào mới thành công.

Suốt một tuần vừa qua của cô chính là như vậy, cô chỉ muốn gần gũi với anh thôi mà, thế mà một chút thành ý của anh thôi cũng không có. Nhận bữa sáng của cô cũng không nhận, rủ anh đi này đi kia cũng không chịu. Chaeyoung cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của mình, lần nào cũng bị từ chối khiến cô chán nản. Chẳng lẽ phải từ bỏ...

Hôm nay là chủ nhật là ngày cuối cùng cô rảnh, vì ngày mai phải nhập học rồi, đồng nghĩa với việc cô sẽ chuyển vào kí túc xá và ở trong khuôn viên trường. Chắc chắn thời gian gặp anh sẽ không còn nhiều như trước, lần này cô quyết định phải bắt anh đi ăn với mình cho bằng được.

Vẫn là thời gian như cũ, cô chờ anh ngoài cửa tiệm. Thấy anh đi ra cô liền đi nhanh lại.

"Anh Jungkook"

"Sao đây?". Anh quay đầu lại nhìn cô.

"Em muốn mời anh đi ăn."

"Tôi ăn rồi". Anh trả lời không chút suy nghĩ cứ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

"Anh Jungkook". Cô lại kêu tên anh thêm lần nữa.

"Hả?". Anh nhìn cô

"Anh đừng như thế."

"....". Jungkook

"Đừng lúc nào cũng từ chối em như vậy, em chỉ muốn được kết bạn với anh thôi mà, anh từ chối em nhiều lần rồi không thấy ngại ạ, chứ em bị anh từ chối quài cũng buồn lắm chứ."

"....". Jungkook

"Anh đi ăn với em đi ạ".

"Em vì sao muốn kết bạn với tôi." Jungkook vừa nhìn vào cô vừa nói.

"Hmm.... vì anh rất đẹp trai ạ."

"....". Jungkook

"Nếu đó là lí do khiến em muốn kết bạn với tôi thì tôi sẽ không đi ăn với em." Anh nói xong muốn bước đi.

"Không có đâu ạ". Cô nhanh nhảu đáp lại sợ anh đi qua mình.

"Chứ sao?". Jungkook quay đầu hỏi cô.

"Ngày mai em phải nhập học rồi nên sẽ không còn thời gian đến tiệm cafe nữa ạ, em chỉ muốn mời anh ăn cơm như là lời cảm ơn vì anh đã làm cafe cho em." Lí do hết sức chính đáng, nói xong cô mỉm cười như tự khen chính bản thân mình.

"...". Jungkook cảm thấy nếu mình từ chối thêm lần nữa, phải chăng mình đã đả động đến lòng tự trọng của cô. Dù sao mình cũng từ chối nhiều rồi giờ thì nên tỏ ra chút thành ý với người ta. Nghĩ vậy nên anh đáp.

"Được thôi."

Mắt cô toả ra sự hào hứng, cảm giác khi mình được người mình thích chấp nhận yêu cầu của mình thật sự rất mới lạ.

"Vâng, à anh muốn ăn gì ạ." Cô nhìn anh mỉm cười, sẵn dịp cũng muốn biết sở thích ăn uống của anh vậy.

"Tôi ăn gì cũng được, theo ý em".

"Vậy mình ăn đồ nướng đi ạ gần đây có quán đấy, mình đi luôn cho tiện." Ý của cô chỉ muốn thừa cơ đi ăn rồi đi dạo với anh thôi.

Tiệm cafe của Jisoo nằm ngay trong con đường sầm uất, có nhiều quán ăn lẫn cafe và vài club mini nên thu hút rất nhiều người đến đây. Hôm nay gió trời cũng mát mẻ, cước bộ trên con đường được trả dài bởi những ánh đèn vàng thật sự rất lãng mạn đó nha.

Nghe là đi ăn đồ nướng Jungkook cũng không có ý kiến gì, gật nhẹ đầu với cô rồi xoay người đi về hướng quán đồ nướng. Chaeyoung thấy vậy liền bước nhanh chân để đi ngang hàng với anh. Trên đường đi anh không nói gì và cả cô cũng thế, trong đầu cô hiện giờ đang xoay vòng vòng để chuẩn bị câu hỏi hỏi anh.

Cả hai đi được hai ba phút đã đến trước quán đồ nướng. Quán này Chaeyoung đã đến cùng với Jisoo và Jennie một lần. Thức ăn ở đây cũng ngon, là do Jisoo giới thiệu cho bọn cô. Hy vọng Jungkook sẽ không có ý gì.

Trong quán lúc này cũng khá đông nên bọn cô chọn vị trí gần cửa sổ. Nghe người ta bảo ăn đồ nướng mà ngồi gần cửa sổ sẽ rất ngon vì vừa ăn vừa có thể ngắm dòng người qua lại trên phố.

Cả hai tự nhiên tự kéo ghế rồi ngồi đối diện nhau. Có người đưa menu đến cô liền thuận miệng hỏi anh.

"Khi ăn đồ nướng anh thích ăn gì ạ?". Chaeyoung vừa lật menu vừa đưa mắt hướng nhìn anh.

"Tôi sao cũng được em gọi món theo ý mình đi."

"Vâng em từng ăn ở đây nên em gọi món em thấy ngon nhé."

"Ừm." Anh trả lời nhẹ bẫng

"Thế cho em một phần bò lát với ít sườn đi ạ thêm một phần salad trộn kem và một chai Soju nhé."

"Được ạ". Người nhân viên đáp lời.

"Em cùng chị Jisoo và Jennie từng đến đây ăn một lần rồi. Chị ấy bảo ăn đồ nướng uống Soju rất ngon nên em gọi, không có vấn đề gì chứ ạ."

"Ừm em nếu có uống thì uống ít thôi."

"Anh không uống với em ạ?". Cô ra vẻ đáng tiếc đáp lại

"Tôi không biết uống."

"Thế ạ vậy lát em sẽ rót cho anh uống thử, dù sao kêu ra mà một mình em uống, em sẽ thấy ngại lắm ạ."

"Ừm." Anh đáp ngắn gọn

Nói gì đây nên nói gì bây giờ cô đang sắp xếp câu hỏi trong đầu.

"Anh Jungkook".

"??". Anh nhìn cô như kiểu cô hãy hỏi đi

"Anh... có bạn gái chưa vậy ạ?". Cô ấp úng hỏi sợ rằng đáp án của anh sẽ làm mình thất vọng.

"Bạn gái á...". Anh cố tình kéo dài thanh âm.

"Vâng". Cô hồi hộp đợi chờ

"Chưa".

Đôi mắt cô liền sáng hoắc lên, hé răng ra cười. Jungkook ngồi đối diện cô khi thấy cô hé răng ra cười, đầu óc đình trệ vài giây. Cô gái này lúc cười lên nhìn xinh xắn. Từ sau khi gặp cô, anh chỉ thấy cô cười mỉm với mình, anh vẫn hay đáp lại cái cười mỉm đó bằng cái gật đầu. Tới hôm nay thấy cô cười tươi lên nên hơi thất thần. Sau đó anh liền xoay mặt ra ngoài đường để né tránh nụ cười của cô.

Cô vẫn đang mải mê giả vờ rót nước cho anh rồi tới mình. Chậm rãi đưa ly nước lên miệng uống, động tác thật sự rất chậm. Cô làm như thế để che đi tia bối rối của mình sẵn tiện tìm kiếm chủ đề để nói. Anh và cô không thể nào cứ ngồi đây ăn mà không nói tiếng nào với nhau được.

Mãi lo suy nghĩ trong đầu mà không hay ở phía bàn đối diện hai người đang có hai tên biến thái. Hai tên kia vẫn còn khá trẻ, từ lúc cô đến hai tên đó đã chú ý vào cô rồi. Cô gái xinh xắn với đôi chân nuột nà như vậy không ngắm chắc sẽ phí lắm đấy. Hai tên giả vờ uống rượu rồi đưa ánh mắt thèm thuồng về phía cô.

Có lẽ hai tên quá chăm chú vào cặp đùi săn chắc của Chaeyoung mà không biết đã bị Jungkook bắt gặp. Anh nhìn hai tên kia rồi nhìn thấy ánh mắt họ dán lên cặp chân của cô liền hiểu ra. Anh lập tức lên tiếng.

"Em có mang áo khoác theo không?".

Cô đang uống nước nghe anh nói thế liền bỏ ngay ly nước xuống bàn, đáp lại.

"Có ạ"

"Sang chỗ tôi ngồi này bên đây lạnh quá tôi muốn ngồi chỗ em cho ấm."

"!!!". Chaeyoung khó hiểu, nhiệt độ trong đây có lạnh chút nào đâu. Nhưng vẫn làm theo ý anh, cả hai đứng dậy nhường chỗ cho nhau.

"Bên đấy lạnh em lấy áo khoác mình đắp chân lại đi."

"À dạ". Mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo, lấy áo khoác của mình che lại đôi chân. Cũng may hôm nay cô đem áo khoác mỏng nên sẽ không sao, nếu đem áo dày, dưới nhiệt độ trong quán này chân cô sẽ không chịu nổi mất.

Chaeyoung hôm nay mặc một chiếc váy ngắn qua đầu gối màu đen, kết hợp với áo thun màu trắng và chiếc gile bên ngoài, chân mang giày đế bằng cùng màu với váy làm tôn lên nước da trắng muốt của cô. Làm người ta cứ nhìn hoài không dứt.

Sau khi người đối diện không phải là cô mà là anh, hai tên kia liền liếc anh vài cái, bực nhọc đứng dậy tính tiền ra về. Jungkook sau khi thấy hai tên kia lần lượt rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.

Anh không ghen khi người khác nhìn cô như vậy, chỉ là xuất phát từ bản năng của đàn ông. Khi nhìn thấy cô bị nhòm ngó anh liền muốn ra tay bảo vệ, dù sao cô gái này nhìn hoạt bát năng nổ như thế nhưng cũng rất yếu đuối, cũng cần được người đàn ông bảo vệ và bao bọc kĩ lưỡng.

Cô rất đẹp điều đó anh biết, anh đã biết từ ngay lần đầu tiên anh gặp cô. Cô đẹp theo nét cá tính riêng của cô, từ trước đến nay anh chưa bao giờ gặp nét đẹp của cô từ ai khác. Một nét đẹp tự nhiên nhưng đôi lúc lại hoang dại, khi tiếp xúc với người khác liền khiến người khác bị cuốn hút vào bởi thanh âm ngọt ngào và ánh mắt chăm chú của cô. Nhưng đôi lúc anh lại thấy trong ánh mắt đó có vẻ hụt hẫng, thất vọng như lần bị anh từ chối bữa sáng của cô.

Anh từ trước đến nay chưa từng có bạn gái, cũng ít khi tiếp xúc với con gái. Thời còn trẻ người non dạ, anh cũng từng thích cô gái ngồi cùng bàn với mình, nhưng vì lúc đó anh không đủ can đảm để nói thích cô ấy nên anh chỉ biết âm thầm dõi theo, sau này anh ra đời làm việc nên cũng không còn thời gian để nói chuyện yêu đương với người khác. Nên không biết nói gì cũng như phải làm gì, chỉ làm theo bản năng của mình.

Mãi lo suy nghĩ về cô trong đầu mà nhân viên đem đồ ăn tới anh không biết, khi tập trung lại đã thấy cô đang cầm đồ gắp, gắp thịt vào vỉ nướng. Thấy thế liền nhanh tay lấy cái đồ gắp trên tay cô.

"Để tôi".

"À vâng."

"Đây là lần đầu tiên anh đi ăn đồ nướng sao." Hai tay cô đặt dưới đùi, nhìn anh hỏi.

"Ừm."

"Thế trước đây anh có từng ăn lẩu chưa ạ?." Cô được nước lấn tới nếu như anh bảo chưa thì lần sau cô nhất định sẽ có cớ rủ anh đi ăn tiếp.

"Lẩu...hồi bé từng ăn một lần, tới giờ vẫn chưa được ăn lại." Anh chăm chú đảo thịt trong vỉ nướng, không đưa mắt nhìn cô.

"Thế ạ, vậy lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn lẩu nhé, quán lẩu này em ăn thấy rất ngon. Chắc chắn không làm anh thất vọng." Cô vui mừng vì lời đáp trả của anh

"Để lần sau tính, chín rồi em ăn đi."

"Vâng ạ, của anh này, ăn đi." Cô vừa cười cắt xong miếng thịt anh nướng xong nãy giờ, đưa vào chén cho anh.

"Cảm ơn."

"Ăn cái này mình sẽ chấm với nước chấm này sẽ tăng thêm vị ngon, nếu anh ăn cay thì dùng cái này, không ăn cay được thì dùng cái này." Cô nhiệt tình chỉ vào khay nước chấm đặt kế bên anh.

"Được." Vì muốn thử cả hai vị xem như thế nào nên anh đã dùng thử hai vị nước chấm.

Sau khi nếm thử liền ngước mắt lên nhìn cô. Cô nhìn biểu hiện của anh mà bật cười.

"Sao thế, ngon à?".

Anh gật đầu

"Ăn đồ nướng như thế mới đúng, còn đây là Soju vừa ăn vừa uống Soju rất tuyệt đấy, tin em đi." Cô rót vào ly nhỏ rồi đẩy về phía anh.

Anh nhận lấy rồi đưa lên miệng uống hết. Vị của nó thật sự không thể diễn tả bằng lời. Đúng như lời cô nói, rất tuyệt.

"Em cũng uống đi chứ."

"Anh đừng lo cho em, em nhìn anh ăn cũng đủ rồi."

"Ừm." Anh ngại ngùng đáp lại, cũng bắt đầu kiếm đề tài để nói với cô.

"Mấy ngày tới em sẽ không đến tiệm sao."

"Dạ"

"Ừa"

"!!!!"

"Anh không hỏi lí do ạ?". Cô tò mò, anh chỉ hỏi vậy là xong rồi à.

"Thế em nói đi"

"Ngày mai em phải nhập học ạ, sau đó có thể sẽ đến kí túc xá ở luôn, thời gian đến tiệm gặp anh sẽ không còn như trước nữa ạ."

"À em học đại học nào?"

"Về mỹ thuật ạ."

"Vậy à".

Ngồi ăn được hai mươi phút, lúc ngước mắt lên nhìn cô liền thấy cô chăm chú gắp salad cho vào chén mình. Ngón tay dài thanh mảnh thành thục gắp gọn vào, gương mặt vì nãy giờ uống Soju mà co hơi ửng hồng hai bên má. Cô ấy không phải đã say rồi chứ. Anh nhìn cô chăm chú, dưới ánh đèn vàng của quán, có thể thấy cô ngồi tại chỗ mà vẫn rất nổi bật.

"Em không phải đã say rồi chứ?". Anh lo cô sẽ quá chén mà say mất.

"Không đâu ạ vì em mặt em dễ hồng khi uống đồ có cồn nên thế. Chứ chưa hẳn đã say đâu." Cô ra vẻ tự nhiên đáp anh, nói xong còn gắp ít salad vào chén cho anh.

"Ừa". Anh đáp lại tiếp tục ăn phần mình, nghĩ thầm sẽ không để ý tới cô nữa.

Hai người cũng nói nói ăn ăn với nhau, đôi lúc cô sẽ hỏi, đôi lúc anh sẽ hỏi. Cả hai vừa ăn mà trong đầu vẫn hoạt động hết công suất để tìm câu chuyện. Cũng may bữa ăn hôm nay diễn ra suôn sẻ.

Hai người đi sóng vai bên nhau bước từng bước về lại tiệm cafe của Jisoo. Cô lên tiếng trước.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi ăn cùng em, sau này hy vọng có dịp anh đi ăn lẩu với em nữa chứ ạ."

"Phải là tôi cảm ơn em mới đúng chứ, sau này có dịp tôi sẽ đi với em."

Jungkook không biết vì sao mình lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô một lần nữa. Lúc đầu chỉ định sau bữa ăn này sẽ không đi với cô thêm lần nào nữa, nhưng sau hôm nay anh thấy cô rất được, phải nói sao nhỉ. Chỉ là trong lòng có chút muốn được đi ăn với cô thêm lần nữa.

"Vâng, tới rồi anh về đi."

"Tôi về đây."

Nói xong anh quay người đi, đi được vài bước anh lại nghe cô gọi tên anh thêm lần nữa.

"Về nhà nhớ gọi lại cho em biết nhé."

Anh sửng sốt, anh với cô đã tới mức độ quan tâm lẫn nhau rồi sao, nhưng cũng không nói gì. Gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi.Cô nhìn anh đi xa rồi quay lên xe trở về căn hộ.

Đồng hồ điểm 21h, cô mở cửa ra rồi để điện thoại trên bàn. Chờ đợi anh gọi cho mình. Chờ được 5 phút liền muốn đi vệ sinh thân thể nên quay vào nhà vệ sinh. Tâm trạng hôm nay tốt lên hẳn.

End chap 4

______________________

Chap này khá dài đó cả nhà

Cho sao em nó nhé

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com