1310
anh vẫn luôn nhớ như in cái ngày đó.
cái ngày mà em đã rời bỏ anh để đi đến một thế giới khác...
sóc chuột của anh rất thích hoa hồng, ngoài ra em còn rất thích lưu ly, em từng nói lưu ly rất đẹp và thông điệp nó mang đến rất ý nghĩa rất đẹp.
em mắc alzheimer - một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ và hành vi, nên em thường quên đi những thứ xung quanh mình và em quên cả anh.
ngày nào anh cũng đến bên em không cùng một đóa hồng thì là lưu ly, mặc dù quên gần hết em vẫn luôn nhớ về chiều thu năm nào đã có một chàng trai tặng cho em lưu ly và nói cho em nghe ý nghĩa của chúng.
em bảo em luôn đợi cậu ấy, em đợi một ngày cậu có thể đến và mang tặng em một đóa lưu ly.
nhưng mà em ơi, chàng trai đó chính là anh, người đi bên em suốt những chiều thu năm đó cũng là anh, tiếc là em đã quên.
nhưng không sao, cho dù em quên thì anh vẫn mãi bên em, mãi mãi..
và anh cũng đã từng suy nghĩ sẽ cua em lại một lần nữa giúp em tạo một ký ức mới của đôi ta rồi anh sẽ cầu hôn đưa em về xây dựng một mái ấm..
tiếc là kế hoạch lên xong rồi anh lại chẳng còn cơ hội để thực hiện.
trong một khoảnh khắc lơ là không để ý anh đã lạc mất em giữa dòng người
điên cuồng tìm kiếm cuối cùng thứ anh nhận được là cuộc gọi đến từ bệnh viện thông báo em đã ngừng thở..
mọi thứ của anh như sụp đổ giây phút đó em biết không?
những ngày dài sau đó anh chìm đắm trong men say, đầu óc chẳng lúc nào bình thường, anh như thằng điên sau khi mất đi em
hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh mang đến cho em một bó lưu ly thật lớn, chắc em sẽ vui lắm khi nhận được nó.
và sau này em cũng không còn cô đơn nữa vì anh sắp tìm đến nơi em rồi, anh sẽ cùng những đóa lưu ly xinh đẹp nhất đến bên em, đợi anh nhé, chaeyoung của anh.
...
chiều ngày thu se lạnh đó người ta phát hiện một cậu trai cắt cổ tay mình tử tử bên cạnh mộ của một thiếu nữ, cậu ấy đã ngừng thở nhưng môi vẫn luôn nở nụ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com