Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. From the biggest fanboy

"Fanboy lớn nhất của em"
・-・〜*〜・-・

Gần bốn giờ sáng, Rosé mới bước về phòng  sau buổi party sinh nhật mà cả nhóm đã tổ chức cho cô. Cả bọn đã cùng nhau hát, thổi nến, ăn bánh kem, tâm sự cả đêm.

Rosé nhìn vào phòng mình, ngập tràn những món quà. Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật sau khi debut, cũng là lần đầu tiên cô nhận được nhiều quà sinh nhật như vậy, phần lớn là của quà của fan mà chiều nay công ty đã chuyển đến kí túc xá cho cô. Còn có cả thật nhiều hoa tươi cùng vô vàng những lời chúc mà cô nhận được. Cô cảm thấy rất biết ơn vì luôn được yêu thương nhiều như thế này.

Rosé mở điện thoại lên, đăng lời cảm ơn lên Instagram của nhóm. Sau đó cô trả lời tin nhắn của ba mẹ, chị Alice và những người bạn đã chúc cô, trong số đó có một tin nhắn của Jung Kook.

_🍪: Khi nào chơi xong thì nhắn tớ nhé.

Buổi chiều cô có bảo với anh rằng hôm nay cả nhóm sẽ party tới khuya.

_🐿: Tiệc vừa tàn xong... Tớ ăn nhiều bánh kem quá đi mất 😭

Rất nhanh, Jung Kook cũng đã trả lời lại.

_🍪: Cả nhóm chơi tới tận giờ này hả? Bốn giờ sáng ở Hàn rồi đó.
_🍪: Ăn nhiều cũng không sao, cậu quá gầy rồi.

_🐿: Ừ, cứ ngồi nói mãi không dứt, giống như thời thực tập sinh vậy. Vui lắm!

_🍪: Nên quên mất có người đang chờ để được chúc mừng sinh nhật cậu chứ gì 😒
_🍪: Tớ đã định chúc đầu tiên đấy, nhưng bị Blackpink giành mất rồi 😞

_🐿: Thôi mà tớ xin lỗi... Không phải người chúc đầu tiên nhưng là người đầu tiên tặng quà cho tớ.

_🍪: Tạm chấp nhận. Nhưng gần sáng rồi, cậu mau ngủ đi. Kẻo mai lại bệnh đấy, mai tớ gọi cho cậu, được chứ?

_🐿: Được, nhưng tớ chưa ngủ đâu. Tớ đàn định bóc quà đây. Cả một phòng luôn. Lần đầu tiên tớ có fan, lần đầu tiên tớ nhận được nhiều quà như vậy đấy.

Jung Kook đọc thấy những dòng này, anh bật cười. Cô cứ như một đứa trẻ vậy, đáng yêu chết anh mất. Anh cũng nhớ lại những ngày lần đầu tiên nhận được quà của fan, thực sự vô cùng hạnh phúc. Không phải vì những món quà, mà là vì cảm nhận mình được yêu thương. Có lẽ cô cũng vui như anh lúc đó vậy.

_🍪: Thế đã thấy quà của tớ chứ?

_🐿: ???
_🐿: Ý cậu là sợi dây chuyền?

_🍪: Không, còn một món quà khác nữa, tớ đã gửi đến công ty đó.

_🐿: Omg, sao cậu gan thế?

_🍪: Không sao mà, mau tìm quà của tớ đi.

_🐿: Nhưng nhiều quá, tớ không biết đâu.

_🍪: Gợi ý nhé, là hoa.

_🐿: Hoa cũng nhiều nữa. Tớ không biết, tớ mặc kệ đó.

Đầu Jung Kook bốc khói.

_🍪: Ya Park Chaeyoung, mau tìm ra hoa tớ gửi nhanh lên.

_🐿: Lười lắm...

Rosé gửi tin nhắn đi nhưng đến hơn hai phút sau vẫn chưa thấy anh nhắn lại, cô nghĩ có lẽ anh giận cô mất thôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì.

🍪 is calling...

"Park Chaeyoung, cậu mau nhấc máy, không là cậu chết với tớ." Jung Kook  lẩm bẩm với cái điện thoại. Anh đã phải lén chạy vào một góc khuất để gọi cho cô.

Chỉ vài giây sau, đầu bên kia đã nhận cuộc gọi. Nhưng hiện lên màn hình không phải là gương mặt anh nhớ nhung, mà là những bông hoa hồng trắng bắt mắt. Jung Kook phì cười.

"Tớ không tìm hoa cậu gửi đâu, tớ chỉ thấy hoa của The Rosé's biggest fanboy."

Trên tấm thiệp có ghi: from the Rosé's biggest fanboy 🍪.

"Tớ đang định giận cậu đấy." Cô gái của anh luôn thích trêu anh như vậy.

"Cậu dễ giận quá đi. Mà sao cậu biết tớ thích hoa hồng trắng?" Cả một bó hoa to tướng, to bằng cả nửa người cô.

"Tớ là biggest fanboy của cậu cơ mà, có gì mà tớ không biết chứ." Jung Kook nói với vẻ mặt đầy tự hào.

"Ui trời, khéo nịnh quá đi mất."

"Không có nịnh đâu, nói thật 1000% luôn đó. Nhưng mà này, cậu định để tớ nói chuyện với bó hoa mãi thế à." Từ nãy đến giờ, màn hình vẫn luôn là những bông hoa hồng trắng. Thứ anh muốn thấy là mặt cô cơ.

"Ơ tớ cho cậu ngắm hoa của cậu còn gì. Cậu đặt nên chưa thấy tận mắt đâu nhỉ?"

"Ya Park Chaeyoung, đưa mặt của cậu vào nhanh lên."

"Không được." Rosé nói hơi lớn tiếng, ngay lập tức nghe được tiếng đạp vào tường cảnh cáo từ phía bên kia: "Chaeng, cậu có biết mấy giờ rồi không hả?"

Rosé giật mình, vội thì thầm vào điện thoại với Jung Kook: "Thôi tớ cúp máy đây, tớ ồn ào nữa thì Lisa sẽ cáu đó."

"Khoan đã!" Jung Kook ngăn cô lại. "Cậu cho tớ nhìn mặt cậu một tí thôi." Trời mới biết, cả tuần nay anh nhớ cô nhiều đến cỡ nào dù cả hai vẫn nhắn tin mỗi ngày.

"Không được..." Giọng phản đối của Rosé có chút yếu ớt. "Tớ tẩy trang rồi."

"Càng tốt, tớ muốn nhìn mặt mộc của cậu cơ. Đi màaa...." Jung Kook sử dụng tuyệt chiêu cuối. Cái giọng mè nheo cùng gương mặt cún con kia, vô cùng hiệu quả với các anh trong BTS.

Và Rosé cũng không ngoại lệ.

"Đây, mặt tớ đây, cậu vui chưa?" Ngoại trừ các thành viên, chị make up Meang thì cô chưa để ai thấy cả, mặt mộc luôn là điều gì đó luôn rất nhạy cảm với các idol nữ. Nhưng cô không chịu đựng được gương mặt đẹp trai kia đang nũng nịu với cô qua màn hình điện thoại. Tim cô loạn nhịp mất thôi.

"Này, xinh như thế này mà giấu tớ hả."

"Cậu đừng có mà dẻo miệng nữa."

"Cậu không có lòng tin ở tớ gì cả. Tớ nói thật, mặt mộc của cậu là xinh đẹp nhất trong số những người tớ từng thấy."

"Cậu từng thấy qua mặt mộc của nhiều người lắm rồi?"

"Sáu người có tính là nhiều không?"

"Oh,..." Rosé có hơi chạnh lòng.

"Mặt mộc của BTS đó." Nói rồi Jung Kook phá lên cười.

"Thế dĩ nhiên là tớ xinh đẹp nhất rồi, không lẽ tớ đẹp trai nhất sao."  Cái tên này, dám trêu cô.

"Chaeyoung này," Jung Kook bất chợt gọi tên cô một cách nghiêm túc.

"Hử?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu."

"Ừm, tớ cảm ơn."

"Xin lỗi vì không thể ở bên cậu trực tiếp nói câu chúc mừng."

Mười chín lần trước, anh vẫn chưa xuất hiện trong đời cô, anh đã mong được bên cạnh cô ở lần thư hai mươi này nhưng không thể. Mười chín năm trước không được cùng cô, nhưng từ bây giờ anh muốn góp mặt vào chặn đường phía trước của cô.

"Không sao mà..." Rosé nhỏ giọng.

Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ cô rung động thật rồi sao?

Rosé nhớ lại câu hỏi của Jennie lúc nãy.

"Em có thích cậu ấy không?"

Sau buổi party, cả nhóm cùng ngồi tâm sự. Jennie đã hỏi về Jung Kook, cô đành phải kể cho mọi người.

"Bọn em chỉ là bạn bè thôi." Rosé cố phản bác.

"Rosie, em phải hiểu là không một đứa con trai nào dành nhiều thời gian cho em như vậy trừ khi cậu ta thích em." Jennie nói một cách nhẹ nhàng. "Cậu ấy còn đến cả công ty tìm em. Cả hai đứa không thể gặp nhau như vậy được."

Jisoo vuốt nhẹ mái tóc vàng đang gối trên đùi mình. "Phải đó, Chaeyoung. Chúng ta debut chưa được một năm, không thể yêu đương trong lúc này được. Phát triển tình cảm với một người con trai là điều cấm kì, idol nam càng không được, idol nam đông fan như cậu ấy càng nguy hiểm." Ở cùng với nhau gần năm năm trời, Jisoo biết những lời nói này có thể khiến con bé đau lòng nhưng với tư cách chị cả, cô không thể không ngăn cản. Cô hiểu, nếu chuyện vỡ lỡ, con bé sẽ càng đau lòng hơn khi bị chửi mắng. "Nếu cậu ấy thực sự thích em, cậu ấy sẽ chờ em mà."

Làm sao mà Rosé không hiểu những điều này chứ. Lệnh cấm yêu vẫn còn đó. Cho dù không có lệnh cấm yêu đi chăng nữa, cô cũng không thể để sự nghiệp của mình, của cả nhóm bị ảnh hưởng chỉ vì chút tình cảm bé nhỏ của cô được. Cô vẫn nhớ cả bốn đã vất vả thế nào để đi đến được ngày hôm nay. Cô vẫn nhớ những giọt mồ hôi, nhưng giọt nước mắt và đôi khi là máu trên sàn tập...

Có lẽ cô thích anh, vì nếu nói không rung động vì những điều anh làm vì cô là nói dối.

Nhưng yêu anh, là điều cô không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com