Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Don't wanna let you alone

"Không muốn thấy anh một mình"
・-・〜*〜・-・

Jung Kook đóng sầm cửa lại, chán nản tựa lưng vào đó.

Anh lại như vậy nữa rồi. Trong lòng một đằng, hành động một nẻo. Nhưng còn đỡ hơn là anh sẽ mất đi lí trí trút giận lên cô lần nữa.

Đối với cô, anh vừa hận, vừa yêu. Hận cô vì đã không tin tưởng anh, hận cô vì đã bỏ mặc anh một mình. Yêu vì, anh yêu cô, mãi yêu cô, vậy thôi.

Cô đã đi chưa? Anh không biết nữa. Đã hai lần rồi, đẩy cô rời xa đều khiến tim anh nghẹn lại. Anh cũng không chắc là vài giây nữa thôi, mình có ngất không.

Bỗng dưng, từ sau lưng anh, vài tiếng tít tít vang lên.

Âm thanh này là...

Lí trí nhắc nhở anh xoay người lại.

Cánh cửa lại mở ra. Rosé ngơ ngác đứng đó.

Người nhập mật khẩu là cô, nhưng cô không ngờ là nó đúng ngay từ lần nhập đầu tiên.

"Chaeyoung, ngôi nhà này luôn chờ đón cậu. Password cũng là sinh nhật cậu." – Lời anh nói khi lần đầu tiên dẫn cô đến thăm nơi này, cô vẫn nhớ rõ. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, anh giữ nguyên không đổi.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, có thứ gì đó len lỏi trong họ.

Cô bừng tỉnh trước, lách thân hình nhỏ bé qua người anh, thành công bước vào trong. Anh chẳng thể vác cô vứt ra đâu nhỉ?

Khi Jung Kook chậm chạp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô đang soạn vài món đồ đặt lên bếp. Cô tự nhiên như thể nhà mình.

Anh nhìn bóng lưng của cô, bỗng thấy miệng đắng chát. Như thế này, thật giống như khi còn ở bên nhau.

"Cô không sợ tôi lại nổi điên lên sao?"

Rosé nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cô lấy bình giữ nhiệt ra để lên bàn. Xoay người tìm bát đũa. Rồi cô lại nhận ra mặt bếp đã phủ một lớp bụi. Có lẽ lâu lắm anh chưa sử dụng đến. Cô thở dài, lục tìm trong kệ tủ ra một chiếc khăn, bắt đầu lau chùi.

Anh bực tức, cô bơ lời anh nói, xem anh là không khí hay sao? Anh cũng không phát hiện rằng dạo này bản thân mình rất dễ nổi cáu, có thể do bệnh, có thể do áp lực từ scandal, cũng có thể do người con gái này.

Anh đến trước mặt cô, chống hai tay lên bàn.

"Lần này là ai bảo cô đến hả?"

Vẫn không để ý đến anh.

"Rốt cuộc là cô muốn gì?" – Anh mất kiên nhẫn, lớn tiếng.

Tại sao lại cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến đây rồi phớt lờ anh như một thằng ngốc. Tại sao yêu anh, rồi làm tổn thương anh, rồi một lần nữa lại đến bên anh trong lúc anh mệt mỏi nhất, thảm hại nhất? Trêu đùa con tim anh như vậy, cô vui lắm sao?

Cuối cùng thì Rosé cũng có phản ứng. Cô nhìn anh, ánh mắt không hề có chút khó chịu hay tức giận nào, vẫn rất dịu dàng.

Và thật bất ngờ, cô vươn tay chạm vào trán anh.

"Còn nóng lắm!" – Cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút lo lắng. "Cậu vào phòng nằm nghỉ một chút đi. Lát nữa tôi mang ít cháo ra cho cậu."

Cô tiếp tục loay hoay bên gian bếp. Rồi nghĩ đến gì đó, cô lại bảo: "Là mẹ tôi nấu, an tâm đi."

Jung Kook đứng đờ người ra, hơi ấm từ trên bàn tay cô vẫn còn trên trán anh, dù đang sốt cao nhưng anh vẫn cảm nhận được. Vì đó là bàn tay cô, đôi bàn tay mềm mại mà đã rất lâu rồi anh chưa được nắm lấy.

Bỗng dưng cơn giận trong anh biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh ngoan ngoãn ra ghế sofa nằm trong vô thức. Đến chính anh còn không hiểu tại sao mình lại nghe lời đến mức này.

Anh gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà. Anh nghĩ về cô, về anh, về những ngày tháng mà anh còn theo đuổi cô, những ngày tháng hai người bên nhau thật ngọt ngào. Tuyệt nhiên không một kí ức đau khổ nào xen lẫn vào tâm trí anh lúc này.

Có phải cô đang mang hạnh phúc đến bên anh lần nữa không? Anh chưa dám tin, những người đã trải qua tổn thương đều sợ hãi thứ đã xâu xé tâm hồn họ.

Bên tai anh là tiếng TV vẫn mở, anh chẳng biết nó đang nói gì nữa, chắc là một tin tức nào đó, hoặc cũng có thể là tin tức đang nói về anh.

À còn cả tiếng cô đang lạo xạo trong bếp nữa. Hoá ra ngôi nhà to thế này, nhưng anh không cô đơn.

Bỗng dưng tiếng động ấy im bặt. Anh cố lắng tai nghe, nhưng đúng là không còn âm thanh gì phát ra từ phía đó.

Hiếu kì, anh bật dậy, đi vào bếp.

Trên bàn có một tấm thớt, một con dao, và một nhánh gừng đang xắt dở.

Còn cô đang ngồi xổm dưới đất, nhăn mặt ngậm tay trong miệng.

Anh hoảng hốt chạy lại. Dù rất lo lắng nhưng vẫn không hề hấp tấp, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

Một vết cắt rất sâu, vẫn còn đang tươm máu. Đứt tay rồi!

Anh mím chặt môi, trong lòng không khỏi xót xa. Chạy đi, và rất nhanh quay lại với hộp dụng cụ y tế.

Anh tiện tay hất chiếc thớt, con dao cùng nhánh gừng vô tội xuống bồn rửa cạnh đó. Tiếng kim loại va vào nhau có hơi đinh tai.

Rồi cẩn thận nắm lấy cánh tay không bị thương của cô, kéo cô ra khỏi bếp.

"Không ăn nữa, tôi không đói!"

Cả hai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Anh dịu dàng cầm bông gòn chậm vết đứt.

Có đau không? Hẳn là rất đau rồi. Sâu như vậy mà. Nhưng anh chẳng nghe thấy tiếng cô sụt sùi. Cô nhát lắm, hễ đau một chút là rươm rướm ngay.

Anh không biết cô có đang khóc không, anh chả dám nhìn cô, đúng hơn là không có can đảm ấy. Cũng không rõ cô có đang nhìn mình hay không, chỉ cố tập trung vào việc băng bó.

Chợt anh phát hiện tay cô đầy vết xanh tím, có vẻ là dấu móng tay. Bản thân là idol, đôi tay cũng là báu vật. Vì ai mà cô tự bấm chính mình thế này? Có phải vì anh không? Cho phép anh ảo tưởng một chút, vì chỉ có như thế, anh mới có thể tin rằng cô vẫn còn yêu anh.

"Lo lắng cho tôi như vậy,... sao lại bỏ rơi tôi?" – Anh thì thào. Nếu cô để ý, sẽ nghe được giọng anh hơi nghẹn lại.

Lòng cô như có một vết dao cứa vào, chồng chất lên những vết thương đã cũ, nát tươm, lần nữa rỉ máu.

Đã bao lâu rồi cô mới được gần cạnh bên anh như thế này, nhìn kĩ gương mặt anh như thế này. Cô đếm kĩ từng ngày, như giờ đây chẳng thể nhớ rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu họ xa cách.

"Không muốn để cậu chịu đựng một mình nữa."

Hôm đó sau khi rời khỏi canteen, cô đã quay lại phòng bệnh cùng Jimin. Thấy anh đã tỉnh lại, còn được các thành viên chăm sóc tận tình, cô mới yên tâm quay buớc.

Cô đã dặn Loren về trước, anh ấy cũng không muốn làm cô khó xử. Alice đến đón cô như chở một cái xác không hồn.

Trong đầu cô chỉ còn lại tiếng Jimin đang kể rất nhiều câu chuyện về người con trai cô yêu, những câu chuyện mà bản thân cô không bao giờ được biết.

Anh nặng tình như vậy, mãi không thể quên được người đã vò nát trái tim anh. Và anh cũng rất hận cô, nếu không đã chẳng nổi giận khi thấy bóng cô vụt qua như thế.

Liệu họ còn có thể bắt đầu lại nữa hay không? Có thể hạnh phúc lần nữa không?

"Quay về đi, trước khi biến chính mình thành những cỗ máy không cảm xúc." – Lời khuyên của Jimin như đánh vào tâm trí cô. Cô cũng thật sợ, anh và chính mình sẽ chết dần chết mòn trong đau thương.

Cô thức cả đêm, cộng thêm việc đi chơi với Loren trước đó, đã hai ngày rồi cô chẳng ngủ. Mắt cô thâm đến nỗi chị Maeng cằn nhằn cả tiếng đồng hồ khi trang điểm cho buổi chụp ảnh tạp chí của cô vào ngày hôm sau.

Rồi cô nghe mọi người xôn xao bàn tán về tin tức của anh, mọi chuyện đã được khui trên mặt báo, lên cả sóng truyền hình.

Anh đang đối mặt với chỉ trích, với áp lực dư luận lớn nhất từ trước đến giờ. Cô bồn chồn, đứng ngồi không yên, chẳng thể nào tập trung vào việc gì, còn bị nhiếp ảnh gia mắng.

Sáng nay, Jimin gọi cho cô, bảo rằng Jung Kook đang nhốt mình ở nhà, chẳng chịu gặp ai. Còn cả nhóm thì vướng lịch trình, không thể đến chăm sóc đứa em út.

Cô chẳng để tâm anh ấy đang nói thật hay nói dối, hay suy xét đến tính logic trong lời của anh. Cô chạy đi tìm Jung Kook mà thậm chí còn chẳng hỏi xem anh đang ở nhà nào, báo chí từng đăng anh đã mua thêm vài căn hộ. Trong lòng cô, thứ gọi là nhà chỉ có duy nhất một nơi.

Thật may, anh đang ở đó. Cũng thật buồn, cô như một kẻ ngốc, bị anh đuổi về.

Cô cũng không rõ động lực đâu ra để chính mình có thể mặt dày như vậy, mặc kệ cơn nổi cáu của anh, toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc anh.

Và giờ thì cô lại hậu đậu đến mức để kẻ bệnh như anh chăm sóc ngược lại mình.

"Người đó là ai?" – Anh khẽ hỏi.

"Sao cơ?" – Cô chẳng nghe rõ lời anh nói, dù đang ngồi cạnh bên. Có lẽ do đầu óc đang nghĩ lan man.

"Cô biết tôi nói đến ai mà?"

Anh ngẩn mặt nhìn cô, vẻ mặt đó vẫn ngơ ngác. Anh bỗng lại tức giận.

"Cái người đã chở cô trên chiếc moto vào khuya đêm hôm đó." – Hình ảnh đau lòng đó một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí anh. "Và dẫn cô rời đi nữa."

Anh đang nhắc đến Loren. Đến lúc này cô mới chợt hiểu điều anh muốn nói, và cũng rất nhanh biết được anh đang nghĩ đến điều gì.

"Anh ấy chỉ là bạn, một producer cùng công ty thôi." – Cô vội giải thích. "Cậu đừng hiểu lầm!"

"Hiểu lầm?" – Anh bật cười chế giễu. "Đến khi nào cô mới thôi ngây thơ mà nghĩ rằng tất cả đàn ông xung quanh cô chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cô?"

"Cậu cũng có một người bạn khác giới có thể ôm được cơ mà!" – Cô nhìn bâng quơ đâu đó, buông lời trách móc.

"Cô ấy chỉ là bạn! Tôi đã..." – đính chính rồi cơ mà?

Anh lại lớn tiếng, nhưng chẳng kịp nói hết câu. Anh thấy được ánh mắt cô tràn đầy mệt mỏi.

Anh kịp nhận ra, cả hai vẫn còn quan tâm đến nhau, rất nhiều. Vẫn ghen tuông vì một hình bóng khác.

Có phải chỉ cần buông bỏ lòng tự trọng, họ có thể...

Anh thả mình vào ghế sofa, mắt khẽ nhắm hờ.

"Tôi không muốn cãi nhau nữa."

Có lẽ anh cũng sợ mình sẽ lại một lần nữa mất khống chế mà làm cô bị thương. Ở đây chỉ có hai người họ, sẽ không một ai khuyên ngăn anh.

Anh bỏ cô bơ vơ đứng nhìn anh thay đổi tâm trạng như chong chóng.

Với thật nhiều điều cần phải suy nghĩ, thật kì lạ là anh có thể nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cứ thế ngủ thiếp đi sau một khoảng thời gian quá dài chẳng chợp mắt được quá bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, đôi lúc còn có những cơn ác mộng bám lấy anh.

Không biết anh thấy điều gì, khoé miệng có chút nhếch lên, đôi lông mày cũng được hạ xuống, thôi nhăn nhó. Có lúc anh còn cảm nhận được một bàn tay mềm mại chạm vào mặt anh, có lúc còn nhận thức rõ trên trán mình có thứ gì đó mát lạnh.

Là cô đang chăm sóc cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com