Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn khuất trong lòng

- Thật thoải mái! - Erza nằm trên giường mỉm cười

Cô đảo mắt quanh một vòng căn phòng, cảm giác thích thú tận hưởng sự êm ái của nơi được gọi là nhà.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Erza làm động tác quạt hai cánh tay và hai chân như một đứa trẻ để tận hưởng cái mát lạnh từ tấm nệm.

***

Sáng sớm, mặt trời mọc hướng Đông, sau những dãy nhà cao tầng của thành phố Magnologia

Ngoài đường, xe ngựa chuyên chở hàng từ ngoại thành đang tấp nập đi vào. Kể cả là ngày thường Magnologia vẫn luôn đông vui như vậy.

Một người thanh niên cao to tóc đen đang tản bộ dọc con đường ven sông. Anh mặc áo choàng dài màu xanh dương đậm, trên vai có đeo một túi du lịch cỡ vừa.

Mira đặt một tách trà hoa cúc lên bàn, cô ngồi xuống cạnh Erza - người đang chống cằm trông ra ngoài cửa sổ.

- Erza! Chuyện của Jerza! - Cô khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

- À chuyện đó! - Erza giật mình quay lại nhìn cô

- Không cần xoá trí nhớ của nó đâu. Dù bây giờ có xoá thì sau này nó vẫn sẽ nhớ lại thôi. Mình cũng đã giải thích với nó rồi, cậu không cần lo đâu- Erza mỉm cười, một nụ cười ấm áp

Mira vẫn bày ra nét mặt lo lắng. Hai tay cô cầm lấy tách trà như một sự giải toả.

- Mà nè Erza! Toàn bộ sự việc đã xảy ra từ hôm giáng sinh cậu vẫn còn nhớ chứ?

Erza im lặng vài giây. Cô có lẽ vừa thở dài mà không thành tiếng.

- Nhớ! Mình nhớ được tất cả! - Erza gật đầu

- Tuy là chỗ này rất nhói mỗi khi mình bất chợt nghĩ lại - Erza đưa tay lên ngực trái, cô cong môi hướng ánh nhìn xuống tách trà

- Erza!... - Mira bất chợt nắm tay cô, giọng nói trở nên run run

Erza liền tròn mắt nhìn theo

- Mình xin lỗi! - Mira khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt nhẹ tênh rơi xuống mặt bàn gỗ

- Mira! Tại sao cậu phải xin lỗi? Lỗi là ở mình. Vì mình đã yêu phải một tên như vậy. - Erza lập tức đặt tay vào giữa ngực mình mà nói lớn

Mira liền lắc đầu

- Mình... đã không cứu lấy cậu sớm hơn... - Cô nấc thành tiếng

Erza thu về ánh mắt buồn bã

- Không đâu. Cậu không có lỗi gì hết. - Erza dùng khăn tay, nhướng người ra phía trước lau nước mắt cho Mira.

- Cảm ơn cậu - Mira nhận lấy chiếc khăn, cô lau mặt rồi ngước lên nhìn Erza

- Nhưng mà, Jellal không có cố ý mà?

- Mình biết! Nhưng anh ta rất độc đoán. Là một loại người thích chiếm hữu. Trước đây đã kiềm chế được, nên đến việc hôn mình anh ta cũng không dám. Nhưng mà sau này, lại khốn khiếp thế đấy... - Erza với lấy cốc rượu trắng uống hết một lượt

- Erza! Cậu đừng uống nữa! - Mira ra sức cản lại

Erza giơ tay lên mỉm cười với cô

- Mình không sao đâu. Nhưng mà...

- Mình vẫn luôn thắc mắc - Sắc mặt Erza đột nhiên nghiêm nghị lạ thường.

Điều này khiến Mira rất tò mò nên liền tập trung lắng nghe

- Seilah không yêu Jellal, càng không có thù oán với mình, vậy tại sao, cô ta lại nhắm vào mình? - Erza chấp hai tay trước mặt

- Mình cũng không rõ. Theo như Wendy nói, cô ta vì muốn "hồi sinh" ai đó nên đã dùng cậu làm vật thế thân. - Mira đặt ngón trỏ lên má, hai mắt ngước lên cố gắng nhớ lại.

- Hồi sinh sao?

- Mình đã bị ám ảnh suốt một thời gian rất dài, ông Bob đã hi sinh để bảo vệ mình.

- Mình thật ích kỉ mà... - Cô run vai, có lẽ là đang khóc

Mira liền đưa tay vuốt ve tấm lưng của người bạn.

- Cậu vào phòng nghỉ đi. Mình pha canh giải rượu cho nhé!

***

Giữa trưa khi mặt trời lên cao nhất, lũ trẻ con bấy giờ đã đi học ở lớp của Levy Sensei, hội quán vắng dần đi, bảng nhiệm vụ cũng không còn được mấy cái

Erza đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau một giấc ngủ dài

Cô ngồi ăn phần cơm trưa chỗ quầy rượu nơi Mira làm việc

- Cho tôi một chai Whisky loại A - Jellal từ đâu bắt ghế lại ngồi cạnh Erza

Cô liền tỏ ra ngạc nhiên nhìn anh

- Sao? Bạn bè thì không thể cùng nhau ngồi ăn à? - Jellal thể hiện nét mặt vô tư.

- Được chứ! - Erza cười nhạt

Cô tiếp tục bữa ăn

- Vết thương của em đã khỏi chưa?

- Ổn rồi - Erza uống một chút nước lọc

- Vậy thì tốt! - Jellal gật đầu

Mira đưa đến một chai Whisky và một ly thuỷ tinh. Cô nàng không quên liếc anh một cái lạnh sống lưng.

Jellal liền rót ra rồi cầm ly rượu lên uống, anh là nhân lúc cô không chú ý mà lén liếc mắt nhìn Erza một lúc

Erza vẫn đang ăn một cách tự nhiên, cô không có nhìn anh

Jellal không biết nên nói gì nữa bây giờ. Anh thật tình nghĩ không ra.

- Phải rồi! - Jellal đột nhiên lên tiếng

Erza dừng lại nhìn anh

- Về chuyện của Jerza! - Anh để tay lên cổ họng làm điệu bộ chỉnh giọng

- Em cứ chăm sóc nó đi. Anh không muốn chia cắt hai người. Thi thoảng anh sẽ đến thăm nó, anh cũng sẽ viết thư cho em để nói trước.

- Ừ - Erza đáp nhanh

Jellal thở dài trong lòng, anh quay sang một bên nhắm mắt lại.

Biểu hiện vừa rồi của anh có gì làm cô không vừa lòng hay sao?

- Còn chuyện ly hôn... tạm thời hai ta chưa có đối tượng mới, thì cứ để đó đi... - Jellal lại quay sang nhìn cô

- Ừ! - Erza vừa ăn vừa đáp

Jellal than thở trong lòng, anh không biết phải nói gì nữa bây giờ. Anh nắm chặt tay bên dưới gầm bàn, cố gắng không nhìn cô nữa

" Không không được! Phải tỏ ra cool ngầu. "  - Anh thầm dặn dò bản thân

Khi anh liếc sang bên cạnh lần nữa, Erza đã đứng dậy đi đến bảng nhiệm vụ từ lúc nào.

Jellal liền xoay ghế chống cằm nhìn theo.

Mira đang lau đĩa liền lắc đầu với anh, có lẽ Jellal vừa có màn thể hiện tương đối thảm bại.

Erza phía kia đã cân nhắc tìm kiếm một lúc. Cuối cùng cô cũng chọn xong, Erzagỡ một tờ nhiệm vụ cấp A ra đưa đến chỗ Mira

- Cho tớ cái này!

- Được! Chúc cậu may mắn nhé. - Mira mỉm cười, ghi chú vào sổ của hội.

Jellal vờ như không thèm nhìn Erza, cô đi ngang qua anh, Jellal vẫn tự nhiên uống rượu mà không ngoảnh lại.

Đên khi Erza hoàn toàn ra khỏi cửa, anh mới nhanh chóng bắt chuyện với Mira

- Nè Mira. Vừa rồi cô ấy đã nhận nhiệm vụ gì vậy? - Jellal nói nhỏ

- Erza vừa nhận nhiệm vụ diệt Goblin ở một vùng nông thôn phía Tây - Mira vừa lau dĩa vừa đáp

- Ra vậy! Cảm ơn cô! - Jellal gật đầu.

Anh thoải mái dùng tay gối đầu, lắc lư hai chân vắt trên ghế.

- Ra là Erza vừa nhận nhiệm vụ diệt Goblin. Mấy con đó thì không có cửa đấu lại cô ấy rồi.

Nhưng nhắm mắt được vài giây, anh lại cau mày khó hiểu

- Nhưng mà, nếu là cấp A thì hẳn là nhiều lắm. Hơn nữa, bọn nó còn thích đánh lén và dùng phụ nữ để mua vui. Ngay cả Sword Maiden cũng... - Jellal gãi cằm suy tư một lúc

- Nếu lo cho người ta thì đi theo đi! - Mira đột nhiên lên tiếng

- Phải ha! - Jellal gãi đầu

- Vừa rồi Erza cũng thổ huyết, chắc chắn nội thương rất lớn. Tôi bị làm sao mà ung dung ở đây vậy chứ? - Anh liền đứng dậy với tay lấy áo khoác trên bàn

- So với Simon, tôi vẫn muốn Erza đến với anh. Simon chỉ là bác sĩ chữa trị cho thường dân, anh ta không thể bảo vệ cho Erza. - Mira đột nhiên nói tiếp

- Hể! - Jellal vừa cho được hai tay vào ống tay áo khoác liền bày ra bộ mặt ngu người

- Hơn nữa, Jerza cũng là con trai của anh, chúng ta không nên để nó thiếu thốn tình thương khi cả ba và mẹ vẫn còn trên đời này. - Mira sắp xếp lại chồng dĩa cho ngay ngắn rồi đóng cửa tủ.

Trái với vẻ mặt "ngu si" hiện tại của Jellal, cô vẫn đang thản nhiên lau bàn.

Jellal bị bất ngờ một chút. Sau khi ngẫm ra lời cô nói, anh mới mỉm cười

- Thật sự rất cảm ơn cô đã ủng hộ. Chỉ là bây giờ, người ta đã coi tôi là bạn rồi. Nhưng nếu đã có được sự giúp đỡ của cô và mọi người, tôi tự tin mình sẽ đưa cô ấy trở về sớm thôi.

Jellal đứng dậy nhanh chóng đi về phía nhà kho của hội

- Tôi mượn giáp nhé!

- 20 jewel đó!

Mira mau chóng thảy đến một chùm chìa khóa sắt có đính lacrima đặc trưng của hội cho anh

Jellal hớn hở nhận lấy, anh trở ra với một bộ giáp sắt và thanh kiếm ngắn trên tay. Đây là loại bảo vệ toàn thân để tránh Goblin tập kích.

- Tôi xin phép! - Jellal giơ tay bước đi

- Cầm lấy cái này! - Mira tự dưng đưa đến cho anh một chiếc ô

- Ô này đủ để hai người đi cùng. Nhưng mà tôi nghĩ vì người ta, anh chịu khó ướt một chút đi.

- Hả? - Jellal không kịp nghĩ ra cô đang nói đến vấn đề gì

- Đây là thuốc cảm của hội. Chúc may mắn! - Cô lại nhanh tay thảy cho anh một lọ thuốc màu tím rồi đi về quầy rượu.

Jellal cầm nó trong lòng bàn tay nhìn ngắm một vài giây

- Cảm ơn cô nhé! ... Dù không biết để làm gì! - Anh nở một nụ cười sau chiếc mũ sắt

***

Erza di chuyển bằng tàu để đến chỗ cánh đồng đang được vụ mùa, nơi golbin đang tung hoành ngang dọc.

Cô yên vị trên ghế ngồi. Trên tay cầm tấm bản đồ có vài chỗ khoanh tròn.

Erza trông tư thế rất thoải mái, cô nếu cần có thể biến ra hàng trăm bộ giáp khác nhau, chỉ là nếu bộ này hư thì sẽ cần bảo trì và thay thế bằng một bộ giáp mới. Như vậy số lượng giáp toàn thân của cô lại ít đi phân nửa.

Jellal mặc nguyên bộ giáp ngồi đằng sau, tránh để cô phát hiện.

Trạm xe dừng tại một con phố nhỏ.

Erza bước xuống chỉ tay vào tấm bản đồ.

Cô nhìn ngó xung quanh một lúc rồi cất nó vào vào thắt lưng bên hông.

Jellal cũng tranh thủ nhìn thử quan cảnh vùng ngoại ô. Nơi này rất thanh bình và mát mẻ. Không nóng nực và khô cằn sỏi đá như anh tưởng tượng.

Erza đi vài bước, lại có vài người tiếp cận, ngõ ý muốn chở cô đi tới nơi đó nào là xe ngựa, xe bò, xe chở hàng loại lớn,... Dù không nói ra ý định nhưng Jellal biết rằng tất cả bọn họ đều hành động như vậy vì vẻ đẹp của Erza.

Cũng may là vợ anh rất sáng suốt, cô ấy đều từ chối khéo rồi đi tiếp.

Jellal đi theo phía sau dĩ nhiên thấy rất khó chịu

Sau 10 phút tản bộ, cô đã đến được cánh đồng nhuốm màu nắng.

Một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là trưởng làng, đầu đội chiếc mũ to lớn được đan bằng lông vũ nhiều màu từ xa thấy cô liền ra sức tiếp đón. Tay phải ông ta cầm một cây gậy gỗ có khắc vân mây trên tay cầm. Ông vừa đi vừa chống nó xuống đất

- Cô có phải là pháp sư của hội Fairy Tail?

- Vâng! Chính là tôi. Ông chắc hẳn là người đã đề ra yêu cầu diệt Golbin? - Erza cúi đầu chào hỏi

- Vâng! Chính là tôi. Bọn chúng... cái lũ Goblin đó đã vượt quá tầm kiểm soát của những ma đạo sĩ tại đây. Bọn chúng đã đốt hết nhà cửa, ruộng vườn khiến chúng tôi không còn nơi để ở, vụ mùa cũng thất bát... - Ông ta nói với giọng run run

- Con gái tôi... và những người phụ nữ khác đều bị bọn chúng bắt về hang ổ... tra tấn, mua vui... lũ khốn khiếp đó - Ông ta không kiềm chế được mà khóc thành dòng

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ giúp ông và mọi người đòi lại công bằng. - Erza trấn an người đàn ông

- Ông và dân làng hãy tập trung tại căn nhà gỗ cách nơi này 2km. Hang ổ của Goblin không có ở đó. Đây là một viên lacrima nhỏ, nếu có chuyện gì, hãy liên lạc với tôi. - Erza giơ tay đưa viên đá màu xanh ngọc cho lão

- Còn đây là cuộn giấy phép có thắt nơ xanh, khi nào vào trong đó, mở nó ra để phong ấn ngôi nhà. Còn cuộn thắt nơ đỏ này, trong trường hợp khẩn cấp thì hãy dùng đến - Erza đưa tiếp 2 cuộn giấy trong túi nải

- Tạm thời nhà cửa ruộng vườn còn lại cứ để y nguyên như vậy đi. Tôi cần mồi nhử để dụ bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com