Chương 2: Kẻ sát Tiên
"Vậy thì ta sẽ cùng ngài ấy chiến đấu chống lại Nữ hoàng của ngươi, hay bất kể Thiên thần và Ác quỷ đi chăng nữa, Tiên nhân ạ!"
Người vừa nói câu đấy, chính là nữ hầu có mái tóc dài đỏ thẫm và khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia, theo sau là quản gia Ultear. Cô ả bị trói sững lại một giây khi nhìn thấy bọn họ, bất giác run lên một hồi, nhưng vẫn cố ra sức chửi rủa:
"Con ả khốn nạn, Erza Scarlet...!"
'CHÁT!!'
Không để cô ta chửi hết, cô gái tóc hồng và cũng là người cai quản phòng tra tấn này giương roi phản ma thuật quất mạnh vào người cô ả khiến cô ta đau đớn kêu la ầm ĩ.
"Im đi con khốn, mày làm tao nhức cả tai!" Cô nàng tóc hồng nhíu mày quát, rồi rất nhanh sau đó thay đổi thái độ thân thiết và tôn kính, cúi đầu trước bá tước Jellal: "Jellal-sama, Erza-san, thứ lỗi cho em vì đã để hai người nghe những lời không hay."
"Jellal-sama!"
Theo sau cô nàng, là hai người đàn ông khác cũng cung kính cúi xuống chào chủ nhân.
"Được rồi, Meredy, Erik, Macbeth, hãy để ả lại cho ta. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối của ả. Ta muốn ả được ra đi trong vui vẻ!"
"Dạ!"
Cô ả vừa nghe lời Jellal nói xong, lập tức toàn thân lạnh toát và cứng ngắc, đáy mắt lộ rõ tuyệt vọng không che giấu. Ngày cuối... tức là ả sẽ phải chết đau đớn và nhục nhã dưới tay tên ác nhân kia ư?
"Lena, cỗ máy này sẽ rút chút tiên lực cuối cùng của cô một cách rất nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi. Mất đi tiên lực, cô một là sống như phế vật hai là chết. Vì thế cô còn điều gì muốn trăng trối?"
"Jellal Fernandes, tên ác nhân nhà ngươi, Nữ hoàng Tiên tộc sẽ trừng trị ngươi! Chính ngươi, kẻ sát tiên hàng loạt, sẽ gặp báo ứng! Hừ, ngươi tưởng ta không biết âm mưu của ngươi là gì khi cố ý nhắm tới Tiên tộc ư?"
"Có vẻ cô không có lời trăng trối gì đặc biệt nhỉ?" Jellal giả bộ thở dài chán nản, quay lại nói với cô gái đứng sau, "Erza, đến giờ rồi, vận hành bước cuối cùng của Fairy-killer machine đi."
"Tuân lệnh, Jellal-sama."
Hầu gái Erza lạnh lùng gật đầu, rồi tiến về phía cỗ máy lớn đang trói chặt tứ chi Tiên nữ kia bằng còng vô hiệu hóa tiên thuật. Cô ả thấy mình sắp bị hành quyết, cười một cách căm hận và điên dại:
"Erza Scarlet, Jellal Fernandes, lũ ác nhân! Giết ta đi, rồi các ngươi sẽ sống không yên với Tiên tộc đâu. Ha ha ha!"
Erza nắm lên tay cần gạt, từ từ đẩy về phía trước, đây sẽ là lần cuối vận hành cỗ máy sát Tiên đối với cô ả Lena, một Tiên nhân của Tiên giới. Tiếng kêu gào đau đớn vang khắp căn phòng lớn, lấn át cả tiếng 'bòn rút tiên lực' của cỗ máy khổng lồ. Khi tất cả kết thúc, một tiên nữ Lena đã từng rất xinh đẹp giờ biến thành một cái xác da bọc xương héo tàn, ai nhìn vào cũng phải run sợ.
"Cô ta còn sống không?" Jellal hỏi.
"Không. Hầu hết không một Tiên nhân nào có thể sống sót sau khi bị rút cạn tiên lực, có sống được thì cũng chỉ là trường hợp hiếm hoi, nhưng phải sống với cuộc đời phế vật như địa ngục trần gian."
Erza nhàn nhạt đáp.
Jellal lấy từ túi áo ra lọ thủy tinh mà cô hầu Sorano đưa cho. Anh bước tới chỗ cái xác khô, mở nắp lọ, một làn khói tím nhạt bốc lên. Ultear và Erza đứng im lặng nhìn Jellal đổ dung dịch màu tím đó lên cái xác, lập tức có tiếng 'xèo xèo' như tiếng kim loại nung nóng nhúng vào nước lạnh. Dung dịch chảy đến đâu, cái xác bị ăn mòn sạch sẽ tới đó. Dòng chất lỏng trượt dài từ trên xuống dưới theo những chiều hướng ngẫu nhiên, gặm nhấm rất nhanh xương thịt của nữ Tiên đã chết kia. Chưa đầy năm phút sau, cái xác đã bị ăn sạch toàn bộ đến một mẩu xương cũng không còn.
Cái xác hoàn toàn biến mất không một dấu vết để lại!
*
Trong phòng ngủ rộng lớn, trên giường, có hai thân thể trần trụi đang nằm ôm nhau. Jellal mỉm cười vuốt ve mái tóc scarlet mềm mượt của Erza, tay kia thì xoa nhẹ tấm lưng trần của cô.
"Làm tốt lắm Erza, em đã tạo thời cơ cho tên quản gia kia đi quan sát một vòng quanh dinh thự. Nếu lấy được lòng tin của Gray Fullbuster thì chúng ta sẽ lôi kéo được thêm một đồng minh."
"Tôi tự ý làm vậy, may là ngài không quở trách."
"Ta khen thưởng còn không kịp, sao nỡ trách em."
"..."
Tự dưng không thấy Erza nói gì nữa, Jellal cúi xuống nhìn mặt cô.
"Sao tự nhiên im lặng vậy?"
"Tôi đang nghĩ... ngài giúp tôi phục thù, chấp nhận đối đầu với Nữ hoàng Tiên tộc, cái giá phải đặt cược chính là mạng sống của mình, chắc hẳn ngài phải có mục đích gì đó mới sẵn sàng làm chuyện này. Tôi thắc mắc lâu rồi nhưng nay mới dám hỏi."
"À... nếu ta nói ta không có mục đích gì thì sao?" Jellal khẽ bật cười.
"...Tôi không tin, dù ngài là chủ nhân của tôi." Erza trầm giọng nói, "Cỗ máy sát Tiên đó không đơn giản chỉ phế đi tiên lực, ngài là một thiên tài, những phát minh của ngài sẽ không giới hạn sự điên rồ của nó, tôi đoán đúng chứ?"
Jellal phì cười, ôm chặt Erza vào lòng.
"Chúng ta bị ràng buộc bởi khế ước, nhưng không có nghĩa ràng buộc cả suy nghĩ. Đừng tò mò nhiều quá cô bé ạ, em chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi. Hiểu chưa?"
"Tôi xin lỗi, Jellal-sama."
"Được rồi, giờ thì ngủ đi."
Nhưng Erza lại không nghe theo lệnh của Jellal, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi ngồi dậy mặc quần áo.
"Jellal-sama, đã hơn 2 giờ sáng rồi, tôi phải trở về khu nhà phía nam trước khi bị Ultear nhìn thấy. Ngài cũng nên nhớ là hầu gái không được phép ngủ lại trên giường chủ nhân."
"Một đêm thôi cũng đâu có sao, ta sẽ nói với Ultear nếu như cô ấy biết."
"Ngài đã làm đủ rồi, tôi không cần thiết phải ở lại."
"Cô nhóc này, ta chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
"Tôi xin ngài một ân huệ là làm ơn đừng gọi tôi là cô nhóc, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn ngài rất nhiều đấy!"
"Nhưng đối với ta, em chỉ như thiếu nữ 17 thôi."
Erza mỉm cười, rướn người hôn lên môi Jellal rồi đứng dậy. Cô thổi tắt ngọn nến trước khi đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com