Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hiểu lầm chồng chất

   Anh ngồi bệt xuống, tựa lưng vào một bức tường của nhà kho. Như nhận ra gì đó mắt anh sáng lên tia vui mừng

- Elisa!  Lúc nãy người mày nghĩ đến là Elisa, thật may quá!

  Xong, môi anh cong lên rồi luôn miệng nhắc lại một câu nói như khen thưởng chính mình

- Đúng! Đúng!  Là Elisa, Elisa! Anh nói đúng rồi...

- Anh nói đúng rồi ...

- Anh nói đúng rồi phải không Erza!?

  Trong phút chốc, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, anh nghiến răng, đưa tay lên vò đầu bản thân rồi cúi gằm mặt xuống đất

- Erza?  Tại sao lại là Erza chứ? Tối hôm qua đến giờ mày bị sao vậy Jellal?

  Anh đang tức giận với chính mình, anh tức giận tại sao mỗi lần lo lắng nhiều một chút, sợ hãi một chút là lại vô thức gọi tên Erza trong khi anh tiếp cận cô chỉ vì muốn bù đắp cho Elisa, nếu thực sự anh yêu cô thì lúc đó anh không những không thể bù đắp cho Elisa mà còn làm tổn thương cô ấy nhiều hơn rồi khi Elisa xuất hiện anh biết ăn nói thế nào với cô ấy, anh đang cố ép mình không được yêu cô nhưng trái tim anh mỗi ngày một càng lạc lối, hai hôm nay chính vì những suy nghĩ như vậy mà anh luôn tự oán trách mình

- Cùng lúc lừa dối cả hai người con gái, lừa luôn cả bản thân mình, mày đúng là thằng con trai tồi tệ nhất trên đời!

_______________________

  Cô đã đi lòng vòng thành phố trong vô định đến lúc trời sập tối mới về tới nhà,đứng trước của, cô quệt hết nước mắt còn vươn lại nơi khóe mi rồi bước thẳng lên phòng khóa kín cửa. Sau đó, hai chân cô dường như không còn sức lực liền quỵ xuống. Một lần nữa, tinh thần cô trở nên sa sút, mắt cô cũng một lần nữa nhoè đi trong khi câu hỏi chưa lời đáp cứ lẩn quẩn trong đầu

- Em là gì của anh?  Em là gì của anh?  Em là gì... Không!  Mày đã tự hứa với lòng tất cả... Chỉ là mơ, tất cả chỉ là... một giấc mơ...

  Mặc dù cô đã tự hứa với bản thân như vậy nhưng để vui vẻ chấp nhận đối mặt với thực tế tàn nhẫn này quả thật không đơn giản, cô cứ nghĩ rằng xem tất cả chỉ là mơ rồi mạnh mẽ đứng dậy cười nói rất dễ dàng nhưng không phải vậy, cô không thể chấp nhận, không thể đứng dậy, cũng không thể cười nói, cô chỉ có thể khóc.

  Cô không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết cả đêm đó cô đã làm rất nhiều việc, cô ngồi đọc lại tin nhắn mà anh gửi cho cô thật lâu rồi xoá đi hết, cô lục lại quyển tập hôm cả hai bị thầy phạt, lật đọc từng trang giấy đến khi nó thấm đẫm nước mắt nhưng rồi cô cũng xé đi không chừa lại trang nào, cô muốn xóa sạch đi tất cả về anh, cả những kỉ niệm của cả hai, thậm chí vì vậy mà cô đã đánh mạnh vào đầu mình nhưng cô vẫn không sao quên được.

  Cô bất lực ôm gối mình rồi gục xuống tùy ý cho nước mắt rơi đến khi mệt lã người cô mới thiếp đi trên nền phòng lạnh cóng.

________________________

  Ba hôm sau...

  Cô và anh vẫn đi học như không có chuyện gì sảy ra nhưng anh nhận ra cô dạo này bất thường nên đầu giờ nào anh cũng cố gặng hỏi thật nhiều nhưng cô đều giả như không nghe, ngay cả trong giờ học, khi anh viết câu hỏi ra giấy ném sang cô cũng vờ như không thấy rồi hất nó xuống đất như một mảnh giấy bỏ đi. Giờ nghỉ trưa thì cô nắm tay Mira rồi kéo xuống canteen nhanh thật nhanh, giờ về thì cô gọi quản gia tới đón, không nói không rằng chạy xuống cổng khiến anh muốn giữ lại cũng không được.

  Hôm nay, giờ nghỉ trưa cô nhận được điện thoại của Sting rồi tự lấy đó làm cớ cho mình lảng tránh anh, anh chưa kịp hỏi ai gọi thì cô đã đi mất, anh hướng mắt trông chờ khổ sở nhìn bóng lưng cô rời khỏi nhưng cô không xoay lại lần nào.

  Giây phút đó tim anh ngừng một nhịp đập, gương mặt anh, cử chỉ anh đông cứng lại

- Sting!?... Không, không thể nào, hôm đó cô ấy nói về nhà có việc gấp thì làm sao mà gặp Sting... Nhưng tại sao ba ngày nay cô ấy lại tránh mình, không nói gì thậm chí còn... không nhìn vào mắt mình dù chỉ một lần, tại sao?

  Anh chống hai tay xuống bàn, vò đầu bứt tai một cách khó chịu rồi thở dài, sau đó vài phút anh đứng dậy lê bước mệt mỏi tới hành lang dẫn ra sân sau, đối diện với hành lang thư viện_nơi mà mấy ngày nay vì không có cô nên anh tạm ngồi vào mỗi giờ nghỉ trưa do nơi này vắng vẻ và yên tĩnh giúp anh tiện suy nghĩ.

  Mỗi lần tới đây, mắt anh luôn dán chặt vào bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu trong cô độc rồi cứ vậy lặng nhìn thời gian trôi.

  Hôm nay cũng vậy, hôm nay anh định sẽ tiếp tục làm bạn với cô đơn nhưng khi anh chưa kịp ngồi xuống bỗng nhiên một cô gái với mái tóc màu tím và gương mặt xanh xao sợ hãi chạy đến lao vào lòng anh rồi la lên trong tiếng nấc

- Sâu.. hức... có con sâu trên áo mình...hức... l... làm ơn lấy xuống... hức...

  Anh nghe xong liền cúi xuống một chút, nhìn thấy con sâu, anh đưa tay lấy nó ra rồi ném sang chỗ khác.

  Thấy cô gái kia còn chưa bình tĩnh, tay vẫn run run nắm chặt lưng áo mình anh lúc đầu hơi bối rối chần chừ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vào lưng cô gái kia trấn an.

  Một luồn gió thổi qua lay động các tán cây, ngọn cỏ trong sân, mang mùi hương dịu của những khóm hoa tươi tỏa ra khắp chung quanh nơi hai con người đang ôm lấy nhau, tạo nên một khung cảnh hữu tình và lãng mạn biết bao nhưng đối với một người khung cảnh này không những không đẹp mà còn khó coi đến chói mắt.

  Trước cánh cửa phòng thư viện chưa khép, cô đang đứng thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đôi môi mím chặt cong lên, cong lên một nụ cười chua xót. Cái thế giới vừa sụp đổ mà cô còn chưa kịp xây lại đã bị tàn phá thêm lần nữa, tàn phá đến nát vụn khiến mắt cô nhòa đi trong nước rồi một giọt thủy tinh lặng lẽ rơi.

  Một giọt rồi hai giọt...

  Mặn chát...

  Nó rơi nhiều đến đỗi rớt vào miệng cô, mùi vị của nó giống tâm trạng cô lúc này, đau đớn đến muốn xé nát con tim nhưng không thể kêu đau nửa lời.

  Tất cả do cô tự chuốc lấy, đều do cô đã yêu chàng trai trong giấc mơ, trong mơ anh là của cô nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ, hiện thực anh không là của cô mà là của người khác.

  Cô phải chấp nhận.

  Cô siết hai tay đến nỗi móng cứa vào da thịt đến rỉ máu, coi như đã lấy lại được bình tĩnh, cô chạy thật nhanh, trốn tránh cảnh tượng trước mắt.

  Anh nghe tiếng giày gấp gáp nện xuống gạch, đồng tử khẽ dao động như đang tìm kiếm thứ gì từ phía hành lang đối diện nhưng không có ai, trước mắt anh chỉ có cái thư viện tĩnh lặng ngoài ra không còn gì cả.

  Anh cứ nghĩ cô đến tìm nhưng xem ra anh tưởng tượng quá nhiều rồi.

  Trong khi anh còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình một bàn tay mềm mại đẩy anh ra, lúc này đồng tử anh mới chuyển tâm điểm chú ý, một cô gái đang bối rối nhìn xuống đất xuất hiện trước mắt anh, khẽ nói

- M... Mình là Ultear Milkovich... C... Cảm ơn cậu!

- Ừ... Ừm, không có gì, mình là Jell--

  Câu giới thiệu của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo giờ vào học, anh vội vàng lướt qua thân ảnh trước mắt chạy thật nhanh cho kịp vào lớp trước thầy nhưng bỗng bước chân anh dừng lại

- Hẹn gặp lại!

  Cô gái kia bây giờ mới chịu nhìn vào mắt anh nói một câu trọn vẹn đàng hoàng, anh cũng gật đầu cười một cái rồi tiếp tục những bước chân gấp gáp.

  Anh vừa khuất hẳn, cánh cửa phòng thư viện liền mở, Sting từ đó bước ra tiến thẳng đến nơi Ultear đang đứng khoanh tay trước ngực tự đắc.

- Nhiêu đây đã đủ chưa Ultear?

  Cậu thở dài ngao ngán

- Nếu nó khiến cho cô ta rời xa Jellal mãi mãi là đủ, còn chưa khiến cô ta cút khỏi đây thì... chưa.

  Khoé miệng Ultear nhếch lên, một đường cong hoàn mỹ một cách gian xảo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com