Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Trở về

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này tặng bạn rosemary12923

Cảm ơn bạn kể từ lúc bắt đầu đọc đã luôn vote cho Du ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh quyết định nghỉ làm một hôm, từ từ bước vào sân bay, không hiểu sao hôm nay anh có cảm giác là lạ, anh cứ đưa mắt lưu luyến nhìn ngắm từng mảnh thủy tinh, từng dòng người qua lại và mỗi bước chân tiến lên phía trước đều nặng nề như không muốn tiếp tục, phải rất lâu anh mới vào được đến nơi cần đến.

Hôm nay, anh không cầm tài liệu hay cầm thư đọc như một giết thời gian mà dồn hết tập trung vào con đường phía trước trong khi trái tim không ngừng đập nhanh bất thường và cái đầu không thể ngừng mong ước ngu ngốc là chỉ cần cô từ xuất hiện anh sẽ bỏ mặc lời hứa ,bỏ mặc ba mà chạy đến bên cạnh cô mãi mãi không rời.

Sân bay Edolas. 

Tiếng bước chân gấp gáp gõ cộc cộc trên nền đất cùng với tiếng lăn của bánh xe vali khi thu vào màng nhĩ càng khiến tim cô đập nhanh hơn mấy phần, hồi hộp thêm mấy phần.

Cô đặt vé gấp nhưng cũng may vẫn còn một chỗ người ta vừa mới hủy, chiều nay sáu giờ chắc là có thể về rồi.

Nghĩ đến đây lòng cô vừa lo lắng cho bệnh tình của ba mình lại vừa có một cảm giác nôn nao lạ thường.

Cô nôn nao? Vì điều gì chứ?

Là vì...anh sao?

Không thể và cũng không được, cô không muốn mình xấu xa như vậy. Sáu năm trước cô viết thư nói anh hãy chăm sóc tốt cho Ultear vậy mà khi nhìn thấy những bài báo nghi ngờ Ultear và anh hẹn hò lòng cô lại đau thắt, lại sinh ra một thứ tình cảm gọi là đố kỵ, cô hai mặt như vậy đã tự cảm thấy xấu hổ lắm rồi vậy mà bây giờ trong cô có một góc nhỏ tâm hồn nào đó đang muốn gặp anh, anh không chửi cô cô cũng tự nhục nhã.

Bỗng dưng tiếng thông báo cho chuyến bay vang lên cuốn dòng suy nghĩ bừa bộn trong cô đi mất để lại những bước giày gấp gáp hòa nhập vào biển người mênh mông.

Sân bay Magnolia. 

Ánh trăng nhẹ nhàng mà mập mờ chiếu rọi xuống mặt đất.

Theo sự xuôi chiều của thời gian, sự hy vọng trong đôi mắt xanh thẳm đang dần phai đi, trái tim bên dưới lớp áo trắng cũng càng ngày càng như bị bóp nghẹn, anh đang khó thở và tuyệt vọng lắm. Trái tim này vì cô mà đập, hơi thở này cũng vì cô mà phả ra, tình yêu này cũng vì cô mà sống, kể cả con người anh...cũng vì cô mà tồn tại. Vậy mà bây giờ tất cả sắp được thêm vào hai chữ 'đã từng'.
Đang mãi mê với đống hỗn độn trong đầu, bỗng nhiên điện thoại bên trong túi quần reo lên vài tiếng, anh lấy ra, trên điện thoại hiện lên vỏn vẹn một chữ 'ba', anh nhấc máy:

- Con nghe.

Sau khi anh vô lực cất giọng đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời,mang chút lo lắng:

"Giọng con sao vậy? "

- Dạ... C... Con không sao, chỉ là có quá nhiều chuyện sảy ra nên con hơi mệt vậy thôi.

"Đã sắp đến sáu giờ rồi, con có hẹn con bé Ultear chưa? "

Anh không đáp trả ngay mà giơ tay lên nhìn đồng hồ kiểm chứng, đúng là gần sáu giờ. Còn Ultear, anh quên mất phải gọi cô ấy, suýt chút nữa là anh đi đến đó cầu hôn bình hoa, thức ăn hay không khí mất rồi.

- Dạ con... con gọi ngay, con cúp máy đây.

Nói xong, anh chưa đợi đầu dây bên kia hồi lại đã vội vàng ngắt máy.

Anh sợ chỉ cần nói chuyện với ba thêm giây nào anh sẽ không chịu nổi mà nói ra cho ông biết mình đang ở đâu, đang mong ước phụ lại lời hứa với ông mất.

Anh hít một hơi sâu, thở ra.

Anh lục tìm số của Ultear tring danh bạ điện thoại, mất vài giây thì chữ 'Ultear' xuất hiện nhưng anh cứ nữa muốn nữa không muốn bấm vào, chần chừ mãi rồi anh cũng lấy hết can đảm chạm ngón cái vào màn hình.

Đầu dây bên kia tất nhiên rất nhanh gọn lẹ mà bắt máy:

"Alo, anh Jellal, em nghe. "

Không cần nói cũng biết giọng điệu cô ả vô cùng hớn hở và hình như còn có chút kì vọng vì bình thường anh đâu hay gọi cho cái tên Ultear này nên vui mừng là lẽ đương nhiên.

- Sáu giờ tối em có thời gian rảnh không?

Ngữ khí anh truyền đến đều bất giác lạnh lùng, anh rất muốn đối xử với Ultear dịu dàng hơn một chút nhưng đó là điều duy nhất anh cố gắng đến mấy cũng không thể làm được.

Ultear cũng đã quen với cách nói này của anh nên giọng điệu vẫn không có gì thay đổi, thậm chí có thể nói tựa như giọng cô ả còn mang theo mật ngọt cộng một chút nũng nịu rót vào tai anh.

"Đương nhiên là có thời gian cho anh rồi! "

Nghe xong, một dòng điện liền chạy qua người anh, da gà đồng loạt khởi binh.

Ho khan một tiếng lấy bình tĩnh, anh tiếp tục cuộc nói chuyện miễn cưỡng này của mình:

- Vậy em đến nhà hàng gần ngoại ô tới bàn được đặt trước có tên Fernandes, anh...có chuyện...cần nói.

Khó khăn lắm anh mới nói hết được câu, cứ nói được một chữ lại nghẹn một chữ. Đúng là ép buộc thì mãi mãi là ép buộc, không bao giờ được tự nhiên.

" Được, em sẽ tới! Tạm biệt anh! "

- Tạm biệt.

Anh cũng vội vội vàng vàng ngắt điện thoại trước giống y như ban nãy. Chắc một phần là do anh không muốn nghe cáu giọng sởn gáy của Ultear.

Nhét lại điện thoại vào túi, anh tiếp tục hướng đôi mắt gần như mất hết hy vọng về phía trước, đôi chân anh cứ bát giác bị hồi hộp làm cho gấp gáp, liên tục vỗ mũi xuống đất, chuyến bay cuối cùng anh có thể đợi được cũng đã đáp xuống rồi, đoàn người từ bên trong lần lượt đi qua mắt anh cho đến khi cả tiếp viên hàng không cũng từng người bước ra ngoài.

Hy vọng. Vỡ nát rồi.

Dù biết sự chờ đợi của anh suốt bao năm qua trong thời khắc này đã trở nên vô nghĩa và anh nên kết thúc việc chờ đợi này ngay bây giờ nhưng sao tring khi hai hàng chân mày đang cau lại khó cgiuj tự trách thì đôi chân anh vẫn cứ lì lợm không muốn nhấc lên, tựa như đã cắm rễ ở đây vậy, không đi được.

Điện thoại anh lần nữa vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, anh lấy ra xem, là Ultear, anh nhấc máy :

- A... Anh nghe.

Giọng anh có phần hơi bối rối, anh nói người ta đến nhưng anh trễ hẹn một phút rồi.

" Em đến rồi! Anh đang ở đâu vậy? "

Giọng Ultear nghe có vẻ như đang dỗi, thật khiến anh khó xử.

- A... Anh lúc nãy anh có...có việc đột xuất, anh đến ngay.

" Được, em chờ. "

Nói xong Ultear ngắt máy trước cố chứng tỏ mình đang giận, anh cũng hiểu ý cô không nghĩ gì thêm mà bỏ lại điện thoại vào túi quần.

Nhưng trước khi nghĩ cách làm cái cô công chúa nhõng nhẽo kia nguôi giận anh phải tìm cách xử lí cái chân lì lợm này của mình, đang loay hoay cố nhấc bước bỗng môi anh vẽ thành một nụ cười tự giễu bởi anh chợt nhận ra mình đang cư xử giống y như một kẻ ngốc vậy, chỉ cần lòng anh chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng anh sắp là của người khác thì sẽ đi được thôi, đâu cần tự biên tự diễn mình cố sức nhấc chân lên làm gì.

-Chấp nhận đi Jellal, người mày quan tâm bây giờ phải là Ultear còn Erza chỉ là quá khứ, mày chấp nhận đi!

Anh đi được rồi, anh đã nghoảnh mặt lại được với đoàn người từ Edolas về đây, nhanh chóng bước về phía cổng.

Còn cách vài bước nữa là anh có thể rời khỏi cái sân bay cũng như quá khứ để hướng đến tương lai thì anh khựng lại, anh xoay người vào trong sân bay, đảo mắt khắp một vòng rồi bỗng nhiên khoé môi anh cong lên một nụ cười.

Anh đang tự nhủ đây sẽ là điều ngu ngốc cuối cùng anh làm trong ngày hôm nay. Điều ngu ngốc đó chính là chào tạm biệt nơi này.

Tạm biệt sân bay.

Tạm biệt sáu năm chờ đợi.

Tạm biệt cả em, người con gái tôi từng yêu.

Anh coi như đã nhẹ lòng hơn, thở ra một tiếng như trút hết gánh nặng anh cùng với nụ cười trên môi bước khỏi sân bay. 

Anh vừa rời khỏi, từ trong sân bay, trên con đường những người từ Edolas về đây, một cô gái với mái tóc đỏ và một nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng bước ra, tay cô gái tóc đỏ đang cầm một chiếc điện thoại bấm bấm xong rồi nhấc máy đưa lên tai như đang gọi cho ai đó.

Bên kia nhanh chóng nhấc máy:

"Alo"

Sau khi chữ 'alo' cất lên, môi cô cong lên một nụ cười nhẹ, đáp:

- Mẹ à, con về rồi đây.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com