Chap 40 [END] True love never ends
Thở dài một cách ngán ngẫm, Jellal trong tâm trạng rối bời mà đi ra khỏi nhà. Thật sự mà nói thì chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được rằng mình tại sao lại hành xử cọc cằn như vậy. Có lẽ sự ghen tuông lấn át lí trí đã khiến Jellal trở nên ngu xuẩn. Chẳng biết Erza nghĩ sao về hành động bất lịch sự đó của anh nữa.
Phải rồi, tự nhiên đang ăn uống vui vẻ, anh lại tỏ thái độ nặng nhẹ sau đó bỏ đi. Nghĩ đi nghĩ lại, có ghen, có giận cỡ nào thì như vậy cũng không đúng.
Cơ mà... ghen sao?
Nghĩ tới đó, Jellal lại càng bất mãn với chính bản thân mình. Thì là anh thích Erza như vậy, rốt cuộc cũng chưa tỏ tình với cô. Mặc dù tình cảm của anh là chân thật, cô cũng biết rõ anh cần cô thế nào. Nhưng Erza sẽ không vì chuyện anh chần chừ chưa thổ lộ mà suy nghĩ này nọ đấy chứ?
Vừa ngẫm nghĩ, vừa đi, trong vô thức, Jellal đã đi đến chỗ cây phong đỏ lúc nào không hay. Anh bất chợt mỉm cười, môi cong lên một nét hoàn mỹ. Đây chính là nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ, vô giá giữa anh và Erza. Lần đầu gặp nhau là ở đây, anh bắt đầu có cảm tình với cô cũng ở đây. Đến bây giờ nhìn lại, hồi ức xưa cũ ùa về, tuyệt mỹ tựa một thước phim lãng mạn, không khỏi làm lòng Jellal xao xuyến.
Anh đi đến gốc cây phong, ngồi xuống dựa lưng vào đó mà nhắm mắt thư giãn, cảm nhận từng cơn gió xuân mát mẻ lướt qua da thịt.
Tình yêu quả thật là nhiệm màu, con người ta lại có thể vì yêu mà hạnh phúc đến cực độ, cũng có thể vì yêu mà đau thương đến tột cùng.
Đang hoà vào gió xuân, đầu óc đưa ra hàng tá triết lí về tình yêu, Jellal bất cẩn chẳng nhận ra Erza đã ngồi cạnh mình từ khi nào. Cô nhíu mày nhìn anh, môi nhỏ bĩu ra đầy trách móc. Cũng may là cô cũng được xem là thông minh, suy đoán một hồi liền có thể tìm ra được chỗ Jellal đang ở là cây phong này. May là anh ở đây thật, nếu không chắc cô tìm anh tới tối luôn.
Erza áp bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay rắn chắc của Jellal, dùng ngón cái xoa xoa từng ngón tay của anh như cách anh thường làm với cô. Cảm thấy người kia đang lơ đễnh, thẫn thờ đến nỗi không nhận ra có người đang ở cạnh mình, Erza mới ho lên hai tiếng.
Quả nhiên có hiệu nghiệm, Jellal nghe được tiếng động, liền mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bàn tay của mình đang bị ai đó nắm lấy. Tiếp theo dời tầm mắt lên cao, mới thấy Erza đang cau có nhìn mình.
Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền vẽ nên bộ mặt điềm tĩnh đến nghiêm túc. Dứt khoát tách tay mình ra khỏi tay của Erza, Jellal nhạt nhẽo hỏi.
"Gì?"
À, anh không cố ý tỏ vẻ như vậy đâu. Chỉ là tự nhiên nhìn thấy Erza, vui thì cũng có vui một ít trong lòng. Nhưng mà đi cùng với niềm vui nhỏ nhoi chính là sự giận dỗi to lớn. Tất cả chung quy cũng chính là nhìn thấy Erza, tự nhiên trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của cô và thằng bé kia nói chuyện vui vẻ. Điều đó làm anh cực kì khó chịu. Có lẽ, ghen là ghen thiệt.
"Anh nói chuyện lạnh nhạt với ai đấy?" - Erza chau mày, ánh mắt cực kì không thoải mái.
"Với em đấy. Chẳng phải là em đang ăn cơm vui vẻ với người ta hay sao?"
Erza nghe thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Jellal là đang giận cô đấy sao? Cũng đừng dễ thương như vậy chứ!
Cố kiềm nén sự đam mê Jellal lại, Erza trưng ra vẻ thờ ơ, cô thản nhiên nhún vai, sau đó ung dung đứng dậy, giọng nói vang lên vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức làm Jellal tức muốn lộn ruột.
"Vậy em vào ăn với Shou."
"Này, ai cho mà đi, ở lại đây, anh chưa có cho em đi."
Jellal nhíu mày nhìn Erza, người con gái này chẳng đáng yêu chút nào. Anh khó chịu hét lớn, sau đó kéo tay cô thật mạnh, làm cô mất thăng bằng ngã xuống. Lần này thì ngã thẳng xuống mặt đất, té nhào. Đau tuy không quá đau, chẳng hề hấn gì so với những vết thương Erza tự mình gây ra khi học võ. Nhưng không hiểu vì sao, nước mắt nơi khoé mi cứ lăn dài.
Cái kế hoạch chết tiệt của Shou. Hay quá, sai nát bét hết cả rồi. Erza vừa ngẫm nghĩ, vừa nghẹn ngào ấm ức. Theo kế hoạch thì Jellal sẽ ôm cô lại và nói "Là anh ghen, vì anh yêu em." nhưng kết quả thì sao? Anh giận dỗi hét thật to, còn kéo cô làm cô ngã. Quá đáng thì cũng vừa vừa phải phải, quá đáng như thế này, ai chịu cho nổi?
Erza giận bản thân mình đến điên người. Tự nhiên lại đi nghe lời thằng Sho xúi bậy. Cô cứ thế mà nức nở.
Jellal thấy Erza khóc, trong lòng giận dỗi hờn ghen chẳng còn nữa, chỉ còn lại lo lắng. Anh khẩn trương, nét mặt đầy hoang mang, liên tục nói xin lỗi Erza, nhưng cô vẫn cứ khóc không ngừng. Mà cô càng khóc càng làm anh rối trí. Erza trước giờ vốn mạnh mẽ, lần này chẳng phải là anh đã kéo cô mạnh đến nỗi cô té chập mạch rồi?
"Erza, đừng khóc nữa, là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Em đau ở đâu à? Sao khóc nhiều thế? Erza ngoan, đừng khóc nữa mà."
"Đi ra đi." - Erza giận dỗi, đẩy Jellal ra.
"Thôi, anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn em đi nên mới kéo em lại. Anh hơi mạnh tay hả...?
"..."
"Erza, tất cả cũng là tại vì em làm lơ anh mà nói chuyện vui vẻ với thằng bé kia."
"..."
Jellal không tài nào chịu nổi trước sự im lặng của Erza, anh thở dài, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng tay lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của cô. Ánh mắt anh ôn nhu, trìu mến nhìn cô, tựa như đang quan sát một bảo ngọc quý giá nhất trần đời. Đoạn, Erza không còn khóc nữa, Jellal mới nói.
"Ừa, nói trắng ra là anh ghen đó! Em làm anh khó chịu lắm, có biết không?"
Erza nghe thấy, mặt thoáng chút đỏ ửng. Cô thuỷ chung không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, mặc Jellal muốn nói gì thì nói.
Sau một hồi chìm đắm trong sự im lặng đầy ngột ngạt, Jellal mới kéo Erza đứng dậy, anh ở phía đối diện đặt hai tay lên vai cô, nét mặt đầy khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn Erza không chớp mắt. Vài giây sau, Jellal hít một hơi thật sâu, rồi mới có đủ can đảm mà lên tiếng.
"Erza, khi nghe em giới thiệu anh bằng ba chữ 'bạn đại học', anh cũng hơi buồn buồn. Nhưng rồi ngẫm lại thì anh chưa nghiêm túc nói yêu em lần nào cả. Nhưng, em biết anh cần em thế nào mà, đúng chứ?"
Nhịp tim Erza vô thức đập mạnh một cách điên cuồng. Lời nói Jellal vang lên bên tai cô, ngọt ngào như đường mật. Chỉ đơn giản thế thôi, lại khiến cô như đắm chìm trong hạnh phúc. Erza không thể nào kiềm nén niềm vui đang dấy lên trong lồng ngực, trái tim của cô, đang gào thét tựa như muốn bay ra ngoài. Toàn thân Erza mềm nhũn, miệng cứng đờ chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ im lặng nghe Jellal bày tỏ.
"Erza, nghe anh nói, nhìn thẳng vào mắt anh này, anh đang tỏ tình với em."
"..."
"Anh thật sự, thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em. Anh muốn ở bên cạnh em."
"..."
"Em cho anh một cơ hội để được đường đường chính chính ở bên em chứ?"
Bối rối quá! Erza lúng túng, cô trước sự ngọt ngào đến chết người này nhất thời chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt thế nào. Cô sẽ nói cái gì bây giờ? Cô sẽ làm cái gì bây giờ? Ôm lấy Jellal, rồi nói cô cũng yêu anh nhiều lắm?
Hạnh phúc lấn chiếm hết mọi thứ cảm xúc, Erza cứ thơ thẫn mà đứng đần ra. Jellal nhận thấy, anh cũng vì thái độ trì trệ của cô mà lúng túng theo. Anh bối rối xua tay, sau đó lí nhí hỏi.
"Sao em không nói gì hết vậy? Hay là em thấy anh chưa được chân thành...?"
"Không phải! Thật ra là, em, cũng muốn được đường đường chính chính ở bên anh."
Erza vui vẻ nói, trên môi hé nở một nụ cười tươi thật tươi.
Jellal nhìn cô trìu mến, rồi cũng mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn, vừa cười, anh vừa đề nghị.
"Này, hay là anh hôn em cho đủ bộ nhé?"
Erza khẽ cau mày, gương mặt ngượng nghịu phơn phớt hồng. Cô khó hiểu hỏi.
"Anh nói cái gì vậ-?"
Thế nhưng câu nói còn chưa được thốt ra hoàn chỉnh, môi Erza đã bị Jellal nhanh chóng siết chặt. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên má Erza, dịu dàng cúi đầu thấp xuống mà hôn cô. Erza lúng túng chẳng biết làm gì, nhất thời không thể phản kháng, cũng lại càng không thể cùng anh quấn quýt.
Lúc đầu, là Jellal một mình chủ động chiếm thượng phong, anh nhẹ nhàng, nhưng cũng mạnh bạo mà cắn vào cánh môi mỏng của Erza, khiến cô vì bất ngờ mà khẽ há miệng. Được đà lấn tới, Jellal càng lúc càng hoang dã, càng tinh nghịch mà đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng Erza trêu chọc. Anh hôn rất điêu luyện, làm cho toàn thân Erza như có dòng điện chạy qua mà mềm nhũn.
Cô đặt tay lên gáy Jellal, luồn từng ngón tay thon dài vào mái tóc cứng cáp thơm mùi bạc hà của anh mà từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn tình yêu đầy ngọt ngào. Đầu óc Erza chẳng còn linh động, cứ theo bản năng, cùng anh triền miên. Hai đầu lưỡi nhịp nhàng cuốn lấy nhau không ngừng. Dịu êm, nhưng cũng thật dữ dội.
Mãi một lúc sau, khi mất hết dưỡng khí, nụ hôn chậm dần, sau đó kết thúc. Gương mặt trắng hồng của Erza bỗng trở nên đỏ ửng, nóng như phát sốt. Cô ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thật không dám tin mình đã cùng Jellal hôn nhau...
Jellal bên cạnh cũng ngại ngùng không kém, anh trìu mến nhìn cô, hai má hồng hồng. Sau đó, Jellal đặt tay lên môi mình, ánh mắt nhíu lại, giọng nói ma mị đầy quyến rũ.
"Erza, muốn hôn nữa."
Nhưng, Erza đâu phải loại người dễ dàng bị vẻ đẹp và giọng nói cùng sự nam tính kia làm cho mê hoặc. Cô thật sự là vì nụ hôn khi nãy đến bây giờ đầu óc vẫn còn lơ lửng, thân thể vẫn còn mềm nhũn. Đâu có dễ gì bị anh hôn nữa. Nghĩ thế liền khẩn trương nghiêm nghị nhìn Jellal lắc đầu nguầy nguậy. Nhất định không thể tiếp tục hôn!
Jellal thấy vẻ mặt của Erza, trong vô thức liền bật cười. Anh kéo cô ngồi xuống đất, đầu tựa vào nhau, rồi mỉm cười nói.
"Thật ra anh đã nói với gia đình năm nay dẫn bạn gái về."
"Không nói trước, em còn chưa chuẩn bị tâm lí!"
"Tập quen dần đi là vừa, sau này em cũng phải gọi cha mẹ anh là cha với mẹ đấy thôi."
"Này, em thật sự đang rất hạnh phúc." - Erza vừa nói, vừa siết chặt tay của Jellal.
"Ngốc, còn phải nói, anh thì không hạnh phúc chắc?"
"..."
"Này Erza, anh không dám hứa sẽ yêu em mãi mãi..."
"Ý anh là sao đây?"
"Nhưng trên đời này nếu có tái sinh, và nếu có một điều ước, anh ước rằng kiếp sau anh vẫn được gặp em, rồi vẫn được yêu em như anh vẫn đang yêu em. Chúng ta không cần bên nhau trọn đời, không cần hứa với nhau những lời hoa mỹ, chỉ cần là, kiếp sau, anh được yêu em, tình đầu cũng được, không yêu nhau tới già cũng được, chỉ cần có em trong mỗi kiếp đời, anh muôn vạn lần sẽ chọn để yêu."
"Sến thế anh?" - Erza khẽ bật cười hạnh phúc, bàn tay cô khẽ đan lấy bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng nói tiếp - "Em cũng không hứa mình sẽ yêu nhau vạn kiếp, chỉ biết là, kiếp này, mình có nhau, anh nhỉ?"
"Ừa, có nhau trọn đời."
Và có ai đó nói rằng, một tình yêu đẹp thậm chí sẽ không có một cái kết viên mãn, vì đơn giản thôi, tình yêu đẹp thì làm gì có kết thúc.
Chúng ta từ hai người xa lạ, gặp nhau, biết nhau, hiểu nhau, rồi yêu nhau. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa? Không cần phải có viễn cảnh của một đám cưới lỗng lẫy xa hoa, cũng chẳng cần phải có viễn cảnh của một gia đình ấm cúng cùng những đứa trẻ. Chỉ cần, chúng ta biết, chúng ta sinh ra, là để thuộc về nhau.
Anh là người tình đầu tiên của em, và em là người sẽ nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời.
Như thế, đối với em đã là viên mãn.
Jellal, em yêu anh.
Erza, anh cũng yêu em.
End.
---
Khoan đã! Còn chưa hết đâu! Cái kết thế này tuy đã đủ hường phấn, nhưng chỉ là với cặp đôi chính. Vậy còn một vài người thì sao?
Meredy sau khi bị Jellal từ chối tình cảm, tuy buồn, nhưng ít nhất cũng đã buông bỏ được. Cô ấy vô tình gặp Zancrow. À, cũng chẳng phải vô tình vì có Jellal sau lưng sắp đặt. Chẳng hiểu Zancrow đã dùng kế sách gì mà dễ dàng chinh phục được trái tim của cô ấy. Bây giờ thì hai người bọn họ ngọt ngào, tình cảm lắm! Hạnh phúc lúc nào cũng ngập tràn.
Về phần Laxus với Mira, ngọt ngào thì vẫn ngọt ngào vô cùng. Chỉ có điều là nhờ cái miệng của hai người họ mà toàn thể cư dân, ai cũng biết được chuyện Jellal và Erza đang hẹn hò. Có những trái tim vì tin đó mà tan nát, nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau.
Eriza và Erza giải toả căng thẳng bấy lâu nay. Eriza sau khi biết được Erza hồi đó vì mình mà không nói chuyện những bức thư là của chị ấy thì cảm kích lắm. Con bé quý chị nhiều hơn, còn nhờ chị làm chuyên gia tình cảm cho nó. Tình chị em vì thế cũng bền chặt hơn hẳn.
Còn ông Scarlet và những kí ức vụn vặt mà ông ấy chôn giấu, Jellal đã đem hết tất cả mà kể hết cho Erza nghe. Cô lúc đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng về sau càng nghe càng buồn, rồi chôn mặt vào ngực Jellal khóc nức nở. Anh phải dốc công an ủi cô một hồi. Nhưng cuối cùng, quả như Jellal đoán, Erza đối với cha không phải căm hận, chỉ là có rào cản. Và rào cản đó, cũng đã bị đập cho tan tành.
Quá khứ đã qua, không cần vì thế mà nặng lòng nữa. Điều bây giờ cần phải làm chính là nhìn về tương lai màu hồng phía trước mà bước đi thôi!
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com