Chapter 3.
Nếu như cần phải nói giảm nói tránh thì ít nhất Erza cũng đã cảm thấy mình như bị hủy diệt. Những gì còn lại trong đầu em chỉ là một mớ hỗn độn và em thật sự chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Erza đi về nhà mà từng câu từng chữ của Jellal cứ vang vọng trong tâm trí.
"Đại loại thì Erza cũng đã thật sự bắt ép tôi kết hôn với em ấy. Có lẽ tôi đã không kết hôn nếu như tôi còn con đường nào đó khác."
Có phải em thật sự đã bắt ép Jellal phải cưới mình? Erza chưa từng tưởng tượng rằng Jellal không đáp lại tình cảm của em. Em luôn khăng khăng rằng anh yêu em. Nhưng rõ ràng sự thật là anh ấy yêu em mà. Mặc dù bây giờ, điều đó cũng chẳng còn là sự thật hiển nhiên nữa...
Bỗng, Erza nhận ra em vừa đi vượt qua nhà của mình trong trạng thái thẩn thờ. Tự trách thầm trong lòng vì sự lơ đãng của mình, em quay người và đi về. Cả đời Erza chưa từng trải qua cảm giác bối rối như bây giờ, em không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Bước thẳng đến cửa nhà, Erza tìm chìa khóa và cố gắng tra khóa vào ổ. Đôi bàn tay run rẩy khiến em mò mẫm mãi mới thành công mở khóa. Em bước vào nhà, cảm nhận bóng tối choáng ngộp chiếm khắp căn phòng. Erza nhanh chóng bật đèn lên và chuẩn bị đi tắm. Có lẽ, tắm rửa sạch sẽ có thể giúp em vơi bớt những suy nghĩ trong đầu.
Nhưng Erza đã sai lầm. Tắm rửa lúc này chẳng giúp ích được gì cả, ngược lại em chỉ muốn khóc thật to khi những giọt nước mát lạnh lăn trên da thịt. Có lẽ, khóc lúc này không phải là một ý tưởng tồi tệ. Những giọt nước mắt của em có thể hòa với nước, và chẳng ai biết được là em đang khóc. Nhưng suy cho cùng thì còn ai vào đây được cơ chứ. Erza đang ở một mình, còn Jellal thì vẫn chưa về nhà nữa.
Erza tròn mắt kinh ngạc với điều mình vừa nhận ra. Jellal vẫn chưa về nhà, nhưng sớm thôi, anh sẽ về. Điều này đồng nghĩa với việc Erza chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Em phải lên giường ngủ trước khi Jellal về. Sau những điều mà mình nghe thấy, Erza chẳng gom được đâu ra dũng khí để đối diện với anh. Lúc này, Erza không có thời gian để ngồi đây khóc lóc.
Nhanh chóng lau khô người, Erza hoán trang sang một bộ đồ thoải mái và đi đến nhà bếp. Không có tâm trạng để ăn, nhưng em cần chuẩn bị bữa tối cho Jellal. Erza làm nhanh hết sức có thể và bày dọn thức ăn lên bàn sau khi xong, kèm theo một tờ giấy note.
"Xin lỗi vì không thể đợi anh, em mệt quá nên phải đi ngủ trước. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau.
Yêu anh, Erza."
Erza nhăn mặt khi nhận ra mình vừa viết ra dòng chữ 'Yêu anh, Erza' theo thói quen. Đây vốn là điều bình thường nhưng tình hình hiện tại khiến em suy nghĩ nhiều hơn gấp mười lần. Erza lắc đầu để xua tan mọi ngổn ngang trong đầu, em quyết định không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Hoán trang sang bộ pajamas, Erza trườn lên giường và nằm yên ở đó. Hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh, em nhắm mắt và cố gắng rơi vào giấc ngủ.
Nhưng ngủ là điều khó khăn nhất bây giờ. Đầu óc rối bời khiến Erza chẳng thể nào có lấy một phút giây yên tĩnh. Em trằn trọc lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ trước khi cảm thấy mơ màng. May mắn thay cho Erza, Jellal vẫn chưa về lúc em đã yên giấc nồng. Điều đó có nghĩa là em không cần phải đối diện với anh, Erza cũng biết là em không thể.
---
"Mong là Erza không đợi mình ở hội mà đã đi về nhà." - Jellal tự nói với chính mình trên đường về nhà - "Không tin được là mình đã ở nhà Natsu lâu đến vậy, phải đền bù cho Erza mới được." - Anh nói thêm với một nụ cười.
Sau khi về đến nhà, Jellal tìm chìa khóa và mở cửa. Bước vào trong nhà, anh nhanh chóng nhận ra ánh đèn ở phòng bếp là thứ ánh sáng duy nhất. Nghĩ rằng Erza có lẽ đang ăn tối, Jellal khẽ khàng đóng cửa để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó anh chậm rãi bước đến phòng ăn với ý định khiến Erza bất ngờ (dù biết khả năng thành công của mình rất thấp vì Erza rất tinh ý để mà có thể hù em). Nhưng điều đó không có nghĩa là Jellal sẽ không thử.
Tuy nhiên, khi Jellal đến nơi, anh chẳng thấy Erza ở đâu cả. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm và phát hiện vài món ăn được đặt sẵn trên bàn cùng một tờ giấy note ngay bên cạnh.
"Thật luôn hả?" - Jellal tự hỏi - "Sớm thế này mà đã buồn ngủ? Chỉ mới có chín giờ tối thôi mà. Không biết ở hội có gì mà Erza lại mệt đến vậy."
Anh nhìn bữa ăn được bày biện trên bàn và thở dài, "Chắc mình cũng ăn tối cho xong rồi đi ngủ luôn."
Jellal im lặng ăn cho xong bữa tối rồi đi tắm, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Erza dậy. Sau đó, anh đi đến phòng ngủ và ngồi lên cạnh giường kế bên Erza và ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của em. Jellal mỉm cười vuốt nhẹ những sợi tóc đỏ vướng trên mặt và vén nó vào tai em.
"Đáng yêu gì đâu." - Jellal thầm nghĩ và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán của Erza. Anh trèo lên giường nằm vào vị trí bên cạnh và ôm em từ phía sau. Nhắm mắt lại, Jellal thoải mái hít vào mùi thơm dễ chịu của Erza.
Khoảnh khắc này, mọi thứ trong đời Jellal đều hoàn hảo. Ước gì Erza cũng cảm nhận được điều tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com