Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.

Khi xe về đến Magnolia, Erza lập tức đi thẳng đến nhà trong khi những người còn lại thì trở lại hội quán.

"Hẹn ngày mai gặp nhé, Erza." - Lucy vẫy tay nói.

"Được thôi." - Erza trả lời, rồi em nhanh chóng rời đi.

"Đúng thật rồi." - Lucy thầm nghĩ - "Chị Erza có chuyện gì rồi. Nhưng mình làm gì được bây giờ?"

Lucy thở dài, chính cô cũng không thể làm được gì nhiều hơn vào lúc này. Cô không thể hỏi trực tiếp vì chị Erza chắc chắn sẽ không hé răng nói lấy một lời. Tốt nhất là nên đợi và quan sát thôi.

"Chắc là phải xem ngày mai như thế nào rồi tính tiếp." - Nữ tinh linh ma đạo sĩ quyết định.

Ở nơi khác, Erza đi về nhà, hoàn toàn kiên quyết với việc sẽ nói chuyện với Jellal và giải quyết mọi thứ. Em không hề biết là Lucy đã nghi ngờ và chắc chắn không nghĩ đến việc Wendy đã nghe hết mọi chuyện vào chiều hôm nay. Nhưng như thế cũng tốt, Erza vốn đã có quá nhiều thứ để bận tâm rồi.

Erza cẩn thẩn bước vào nhà, em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Jellal vẫn chưa về. Erza có ý định nói chuyện với anh là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là em không hồi hộp. Erza cũng chăng trông mong gì cuộc hội thoại căng thẳng sắp tới. Em chỉ muốn nằm ngủ một giấc, thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Chỉ tiếc đây là một điều không thể.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi đám cưới diễn ra, Erza không khỏi chạnh lòng nhớ lại việc Jellal đã cố gắng thể nào để giữ khoảng cách với em. Bỗng nhiên, một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào trong tâm trí Erza. Có khi nào anh miễn cưỡng kết hôn với em không phải vì anh muốn bảo vệ em mà là vì anh đã yêu một người con gái khác? Có khi nào anh thực sự đã có hôn thê và chưa từng nói dối? Erza lo lắng, sợ rằng em đã cướp mất Jellal khỏi người con gái mà anh cùng đính ước.

"Không thể nào." - Erza tự trấn an bản thân mình - "Mình đang hoang tưởng cái gì vậy? Không thể như vậy được."

Nhưng nghiêm túc mà nghĩ, Jellal không hề yêu Erza ư? Chắc chắn ngược lại là đằng khác. Tuy nhiên, Erza lại nhớ về những gì em đã nghe, đau đớn thừa nhận với chính bản thân là Jellal không thật sự yêu mình. Nếu như thế, anh phải khốn khổ như thế nào khi phải sống cùng em suốt khoảng thời gian qua?

Trút ra một hơi thở sâu, Erza quyết định không nghĩ nữa và đi vào nhà tắm. Em tắm rửa sạch sẽ và sau khoảng một giờ chẳng làm gì cả, Erza ngóng trông, chờ đợi Jellal về. Phải nói là em vừa trông ngóng, vừa mong mình không lên cơn đau tim mà chết vì nhịp tim của em cũng phải đập nhanh gấp đôi bình thường.

Trước đó, Erza đã rất kiên quyết với việc nói chuyện với Jellal, nhưng thời gian càng trôi, em càng thêm khủng hoảng. Erza cảm thấy nước mắt của em đang chực chờ tuôn ra. Em không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Jellal là người đàn ông duy nhất mà em yêu, làm sao em có thể ngăn mình ngừng yêu anh được đây? Nếu có thể làm được thì Erza đã làm được từ đời nào rồi. Lẽ nào em sẽ sống một mình cả đời với mối tình dang dở này?

"Không đúng... Mình không một mình. Mình có Fairy Tail. Như thế cũng là quá đủ."

Erza cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng có Fairy Tail bên cạnh là được. Nhưng... liệu có phải vậy?

Chuỗi suy nghĩ của Erza bị đứt đoạn khi em nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Chỉ vài tích tắc sau, Jellal bước vào phòng và mỉm cười nhìn em. Nói thật, trái tim Erza như bị tan chảy trước nụ cười quá đỗi ngọt ngào của anh. Nụ cười ấm áp và thiện lành đó luôn khiến em cảm thất tốt hơn. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến Erza khó mở lời để nói những gì em cần phải nói.

"Chết thật, Jellal..."

"Nhiệm vụ của em thế nào?" - Jellal hỏi.

"Đơn giản." - Erza trả lời - "Và tụi em không phải đền tiền vì chiến đấu ở trong rừng." - Em thêm vào, cố gắng để cuộc trò chuyện diễn ra như thường lệ.

"Vậy là lần đầu tiên rồi." - Jellal nói với giọng thích thú - "Tụi em chưa từng nhận được hết tiền thưởng. Lần này chắc là vui lắm."

Erza gật đầu, nhưng thực lòng mà nói, tiền bạc đối với em chưa từng vô nghĩa như hiện tại.

"Đây nè." - Jellal nói, đưa cho Erza một quyển sách - "Mirajane bảo anh đưa nó cho em."

"Ồ." - Erza trả lời và nhận lấy quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết em đem đến hội khi sáng và hoàn toàn quên mất về nó.

Erza đi đến phòng ngủ và đặt quyển tiểu thuyết lên kệ. Jellal theo em vào phòng và ngồi lên cạnh gường, anh bắt đầu cởi vớ ra.

"Em muốn nghe về nhiệm vụ của tụi anh không?" - Jellal hỏi.

"Anh kể đi." - Erza nói, em vẫn chưa sắp xếp được ngôn từ để nói với Jellal, tốt nhất là nên lắng nghe anh nói trước.

"À." - Jellal bắt đầu - "Anh chắc là em cũng để ý Meredy đã hào hứng như thế nào về nhiệm vụ lần này."

Erza gật đầu thay câu trả lời.

"Thì ra là do con bé đã chọn một nhiệm vụ rất kỳ lạ." - Jellal vừa nói vừa cau mày, anh cởi áo khoác ra - "Cuối cùng là bọn anh phải diễn kịch."

"Thật sao?

"Ừa. Và đoán xem ai vào vai anh hùng."

"Hmmm.... anh?"

"Không." - Jellal nói với vẻ bất mãn - "Ultear là anh hùng!"

Vào một ngày đẹp trời khác thì chắc là Erza đã bật cười, nhưng lần này, em chỉ đáp lại bằng cách gật đầu.

"Meredy thì rõ ràng sẽ đóng vai nữ anh hùng."- Jellal tiếp tục nói - "Và con bé cho anh vào vai một tên vô lại vì hình xăm trên mặt khiến anh không hợp với vai anh hùng." - Jellal càu nhàu, tay anh thì cởi chiếc áo còn lại trên người xuống.

"Một tên vô lại với thân hình sexy vạm vỡ..." - Erza nghĩ, em nuốt nước bọt và nhanh chóng quay đi.

Không phải trước đây Erza chưa từng nhìn Jellal cởi trần. Anh là chồng của cô cơ mà! Nhưng ngay khoảng khắc này, Jellal chẳng khác nào trái cấm. Và điều này chỉ khiến anh trở nên khêu gợi hơn. Rất nhiều.

"Tệ rồi." - Erza nghĩ - "Mình không thể có suy nghĩ như thế này được!"

"Sao thế Erza?" - Jellal hỏi khi nhìn thấy em xoay mặt đi chỗ khác.

Erza cố gắng bịa ra một lời viện cớ nào đó, nhưng em sớm từ bỏ. Em biết là mình không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ."

"Erza?" - Jellal bối rối hỏi.

Erza trút ra một hơi thở dài và nói, "Jellal... Chúng ta cần phải nói chuyện."

"Về cái gì cơ?"

"Ừa thì... Em... Em..."

"Có chuyện gì vậy, Erza?" - Jellal hỏi, anh tự nghĩ không biết có chuyện gì đã khiến Erza căng thẳng đến vậy.

"Có phải anh thật sự có vị hôn thê lúc Đại hội Ma thuật diễn ra?" - Erza buột miệng thốt ra, ngay lập tức, em cũng tròn mắt kinh ngạc trước những gì mình vừa nói.

"Đây không phải điều mình muốn nói!"

"C-Cái gì cơ?" - Jellal lắp bắp, anh thật sự rối bời.

"Lúc đó anh nói dối, đúng chứ?" - Erza hỏi, cố gắng cứu vãn tình hình.

"Tất nhiên là anh đã nói dối rồi." - Jellal nói - "Em cũng biết rõ điều đó."

"Nhưng tại sao anh lại nói dối em?"

"Anh cũng nghĩ em đã biết lý do vì sao anh lại nói dối."

"Có thể là vì anh muốn bảo vệ em?"

"Có thể?" - Jellal hỏi, anh hoàn toàn sửng sốt - "Có thể anh muốn bảo vệ em là sao cơ?"

"Em..." - Erza cắn lưỡi, Jellal có vẻ khó chịu và em thì chỉ muốn chạy trốn ở một xó nào đó cho rồi. Để mà nói sự thật, một Jellal tràn đầy phẫn uất khiến Erza thấy sợ hãi. Anh luôn tốt bụng và lịch thiệp, đến nỗi một Jellal giận dữ chẳng còn trông giống Jellal ở điểm nào. Nó chỉ nhắc cho Erza nhớ lại về khoảng thời gian anh bị thao túng và em phải chiến đấu chống lại anh. Mặc dù luôn cố tỏ ra chẳng hề hấn gì, ký ức về ngày hôm đó vẫn luôn khiến Erza sợ hãi.

Tuy nhiên, Jellal chẳng hề tỏ ra khó chịu, anh chỉ đang bối rối. Nhưng sớm nhận ra tông giọng của mình phản ánh điều ngược lại, Jellal liền bình tĩnh trở lại. Erza trông khá lo lắng, em thậm chí còn không thèm nhìn anh.

"Erza." - Jellal nhẹ nhàng nói - "Nói anh nghe về bất cứ thứ gì mà em đang nghĩ đến đi, em yêu ạ. Không cần phải ngập ngừng làm gì, anh nghe em mà."

"Chuyện là..."

"Em nói đi, Erza."

Giọng nói êm dịu của Jellal khiến Erza thư giãn được đôi chút và em nói, "Có thể anh nói dối vì lúc đó anh nghi ngờ cảm xúc của anh dành cho em. Sau nhiều năm trôi qua, có thể là anh không còn chắc chắn về việc mình có còn yêu em hay không."

Khoảng không im lặng bao trùm cả hai. Jellal chẳng biết nói gì nữa. Tại sao bỗng nhiên Erza lại nói những điều như thế? Có chuyện gì xảy ra mà anh không hay biết ư? Jellal cau mày. Ý nghĩ gì đã tuôn vào đầu Erza thế này?

Erza xoay mặt đi nơi khác để tránh nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của Jellal, em không thể nhìn thấy anh nhăn nhó và càng căng thẳng hơn nữa. Em chỉ có thể hiểu sự im lặng của Jellal như một sự ngầm tán thành.

"Hiểu rồi... Thì ra là trước đó anh có yêu em. Em không hiểu lầm cảm xúc của anh. Anh thật sự đã từng yêu em. Chỉ là bây giờ thì không còn nữa. Em đã vắng mặt cả bảy năm trời. Rốt cuộc em còn mong đợi điều gì cơ chứ?"

"Em sai rồi, Erza." - Jellal cuối cùng cũng nói - "Đó không phải là lý do khiến anh phải nói dối. Anh nói là anh có vị hôn thê để bảo vệ em, không phải vì anh nghi ngờ cảm xúc của mình dành cho em. Anh biết là anh yêu em, và việc phải nói dối em khiến anh rất khốn khổ. Hãy tin anh, Erza."

Tất nhiên những lời Jellal nói đều là sự thật. Nhưng anh đã đợi một khoảng lâu trước khi trả lời, Erza đã tổn thương và em chẳng thể tin anh được nữa. Erza nghĩ anh chỉ đang cố gắng để che đậy sự thật.

"Xin lỗi, Jellal." - Erza nói một cách mệt nhọc - "Hãy quên những gì em nói. Em sẽ đi làm bữa tối cho chúng ta."

Erza tiến vài bước ra khỏi cửa nhưng Jellal nhanh chóng chặn trước em.

"Đừng đi như thế, Erza." - Jellal nói với vẻ mặt nghiêm túc - "Em có tin anh không?"

"Em tin anh mà." - Erza nói dối. Nói chuyện với Jellal khó nhằn hơn em tưởng, đợi một khoảng thời gian nữa rồi nhắc đến có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Rồi Erza sẽ nói với Jellal sau... khi mà em có thể trở lại với chính bản thân mình mà không cảm thấy như thế giới đã sụp đổ. Em sẽ nói với Jellal khi em không còn cảm thấy vụn vỡ thành trăm mảnh và chỉ chực chờ để khóc hết nước mắt.

"Em tin anh?"

"Ừa."

"Mà tại sao ngay từ đầu em lại nói những lời như vậy thế?"

"Em... Có một vài tình tiết như vậy ở trong truyện mà em đang đọc."

"Tốt lắm, Erza. Một lời viện cớ nực cười..." - Erza nghĩ.

"Hả?" - Jellal hỏi - "Thật luôn? Anh không nghĩ em nên đọc quyển tiểu thuyết đó nếu nó tuồn vào đầu em những suy nghĩ kỳ quặc như vậy."

Anh nhướn mày và Erza nhìn đi nơi khác.

"Em xin lỗi." - Erza mấp máy môi.

"Em không phải xin lỗi đâu."

"Em sẽ đi làm buổi tối." - Erza nói, em bước qua bên cạnh Jellal và tiến về phía cửa phòng.

"Để anh giúp em một tay nhé?" - Jellal đề nghị.

"Không cần đâu." - Erza trả lời - "Em sẽ tự làm, anh có thể đi tắm."

Jellal nhìn Erza bước ra khỏi cửa, tự hỏi mình nên làm gì. Cuối cùng, Jellal đi tắm như lời Erza nói.

"Erza làm sao vậy nhỉ? Có lẽ mình nên đốt cháy quyển sách kia cho rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com