Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Lúc Jellal tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau thì Erza đã thức giấc và đang dùng bữa sáng. Anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tối hôm qua cũng đủ kỳ lạ khi Erza ăn tối thật nhanh trong im lặng và đi ngủ trước khi Jellal kịp nằm lên giường.

Ít nhất thì đó là những gì Jellal đã nghĩ. Thực chất, Erza chỉ giả vờ say giấc để khỏi phải nói chuyện với anh. Nhưng em cũng chẳng thể giấu Jellal mãi mãi khi cả hai sống cùng nhau.

Jellal đi đến bàn ăn, cầm theo bữa sáng của mình rồi ngồi ở vị trí đối diện Erza. Sau một vài phút trôi qua trong yên tĩnh, Jellal nhìn Erza, chờ đợi em ngẩng mắt lên nhìn mình.

"Em có định sẽ sớm nói chuyện với anh không?" -  Jellal hỏi khi Erza chỉ mãi nhìn vào thức ăn.

Erza không trả lời.

"Chúng ta quên chuyện tối qua nhé?" - Jellal hỏi - "Hãy cứ quên nó đi. Làm ơn."

Erza chậm rãi gật đầu.

Jellal thở dài, ít nhất thì Erza cũng trả lời theo một cách nào đó. Anh tiếp tục bữa ăn của mình nhưng nhận ra Erza hầu như vẫn chưa động đũa.

"Ăn đi, Erza. Nếu không chúng ta trễ giờ đến hội mất." - Anh nói.

"Hôm nay em không đến hội đâu." - Erza thông báo.

"Hả? Nhưng mà tại sao? Em ổn chứ, Erza?"

"Em ổn." - Erza đáp - "Em chỉ muốn yên tĩnh đọc cho xong cuốn tiểu thuyết. Ở hội ồn ào quá."

"Em muốn đọc tiểu thuyết?" - Jellal hỏi, anh không thật sự tin vào lý do của Erza - "Em chắc rằng em không làm điều này để tránh mặt anh đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." - Erza trả lời - "Em chẳng có lý do gì để tránh mặt anh cả."

Erza rõ ràng là đang nói dối, sự thật thì ngược lại mới đúng. Em muốn ở nhà để có thể dành thời gian chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện vào tối nay với Jellal. Em mong sự chuẩn bị trong cả ngày dài sẽ khiến mình có thể thẳng thắn nói với anh thay vì cứ vòng vo rồi đánh trống lãng.

Jellal nhìn Erza nghi ngờ, "Tốt hơn hết là em nên đọc cho xong cuốn tiểu thuyết đó." - Jellal nói - "Em cư xử rất khác thường."

"Em sẽ cố gắng đọc xong trong tối nay." - Erza nói với nụ cười cay đắng.

"Không có cuốn tiểu thuyết nào xong trong tối nay hết, mà là mối quan hệ của hai ta..."

"Được thôi." - Jellal nói - "Vậy thì anh sẽ để em có không gian yên tĩnh."

Ăn xong bữa sáng, Jellal đứng dậy và đi vào phòng ngủ để chuẩn bị. Mười phút sau, anh đi ra ngoài.

"Tạm biệt nhé Erza." - Anh nói - "Gặp lại em sau."

"Tạm biệt." - Erza khẽ vẫy tay trả lời.

Jellal bước ra khỏi nhà và Erza nhìn chằm vào cánh cửa đóng sầm, em thở một hơi nặng trĩu.

"Chắc ngày hôm nay sẽ kinh khủng lắm." - Erza than vãn - "Mình không có gì làm ngoài việc lo lắng và nhăn nhó."

---

Jellal bước vào hội quán tràn ngập âm thanh vui tươi, hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng của vợ mình.

"Chào buổi sáng, Jellal." - Lucy chào anh.

"Chào buổi sáng." - Anh trả lời, kèm theo một nụ cười.

"Chị Erza đâu rồi ạ?" - Lucy hỏi, cô nhìn sau lưng Jellal xem Erza có theo sau anh hay không.

"Hôm nay Erza không đến hội." - Jellal trả lời - "Cô ấy muốn đọc sách ở nhà cho yên tĩnh."

"Thật hả?"

Jellal gật đầu thay câu trả lời.

"Ồ, em biết rồi." - Lucy trả lời - "À, anh nên đến chỗ của Meredy, Jellal ạ. Cậu ấy có điều muốn nói với anh đó." - Lucy thêm vào, cô chỉ tay vào Meredy hiện đang nhìn Jellal chằm chằm.

"OK." - Jellal trả lời và tiến đến chỗ của Meredy và Ultear.

Lucy nhìn theo, cô thấy Meredy đưa ra một tờ ủy thác nhiệm vụ và loáng thoáng nghe Jellal nói gì đó như "Không có diễn kịch gì hết!", nhưng em nhún vai cho qua. Hôm nay chị Erza không đến hội.

"Thế thì làm sao mình quan sát chị Erza được?" - Lucy nghĩ - "Có gì đó không ổn. Nhưng cái gì mới được?"

Lucy chìm vào suy nghĩ, bỗng cô nhìn thấy một cái ghế bay về phía mình. Trước khi Lucy kịp phản ứng, Natsu đã nhảy vào trước cô và ném cái ghế bay đi chỗ khác.

"Ê!" - Anh hét lên - "Mém tí nữa là trúng bạn gái của tao rồi đó."

"Tao có cố tình đâu." - Gajeel thờ ơ đáp lại.

Lucy lắc đầu và kéo Natsu đi nơi khác trước khi hai người họ bắt đầu lao vào đấm nhau.

"Đi thôi, Natsu." - Lucy vừa nói vừa kéo Natsu đi - "Levy sẽ tính sổ với Gajeel."

Gajeel nhìn Levy đang tiến lại gần mình với dáng vẻ e ngại. Natsu nhe rằng cười khi biết Gajeel sẽ phải nhận lấy một bài học đáng đời.

Trong khi đó, Wendy ngồi ở một góc bàn, đau đầu trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô bé nhìn Meredy và Ultear kéo nhau đi làm nhiệm vụ trong khi Jellal quyết định ở lại rồi thở dài. Những gì Wendy vô tình nghe được từ Erza quả thực rất kỳ lạ, và cô bé chẳng biết nên làm sao mới phải. Có nên nói với ai không? Có nên nói cho Jellal nghe không?

Nói cho một ai đó biết có lẽ là cách tốt nhất, nhưng Wendy không muốn can thiệp vào chuyện của người lớn (Đối với Wendy, đây chắc chắn là chuyện của người lớn). Sau một hồi suy nghĩ, cô bé quyết định trước hết sẽ giữ yên lặng và không nói với ai cả.

Cả ngày còn lại trôi qua ở Fairy Tail chẳng có gì đặc sắc. Jellal nói chuyện với Laxus một lát vì anh chàng sát long ma đạo sĩ này nghĩ họ cần thời gian "gắn kết". À, hiện tại hai người họ thân thiết với nhau lắm. Cả hai nhìn Juvia vẫn đang lạnh nhạt với Gray, Jellal tự hỏi không biết anh có nên giúp anh chàng băng ma đạo sĩ một tay hay không. Cuối cùng, anh quyết định sẽ không can thiệp, sớm muộn gì thì Gray và Juvia cũng làm lành thôi.

Sau đó, Jellal giúp Mirajane một vài công việc ở quầy bar vì anh muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Nhưng cũng rất nhanh chóng, anh thấy đây là một sự lựa chọn sai lầm. Mirajane không ngừng hỏi anh và Erza dự tính khi nào thì có em bé. Kể cả Lisanna, người ban đầu nói với chị mình rằng đừng có làm phiền Jellal nữa cũng bắt đầu quay sang trêu chọc anh.

Jellal thở phào nhẹ nhõm khi họ ngừng làm phiền mình với những câu hỏi. Ngay sau đó, anh lập tức quên đi vấn đề này khi nhận ra Cana uống rượu nhiều đến mức độ nào. Anh nhìn Mirajane, choáng váng không biết tại sao cô có thể mỉm cười khi đưa cho Cana một thùng đầy rượu.

Tóm gọn lại, Jellal đã có một ngày thú vị. Đại loại là thế.

Mặt khác, Wendy đã dành hết ngày để bận tâm về Erza. Mặc dù đã quyết định sẽ giữ kín chuyện này, cô bé vẫn chẳng thể xóa những lời Erza nói ra khỏi tâm trí mình. Thế nhưng, Jellal lại cư xử bình thường đến lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

"Mọi chuyện ổn chứ, Wendy?"

Wendy nhìn lên, bắt gặp Carla với vẻ mặt lo lắng.

"Ừa." - Wendy khẽ mỉm cười đáp - "Mọi chuyện đều ổn."

Carla cau mày, "Cậu đang nói dối. Kể từ ngày hôm qua, cậu lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Có gì xảy ra à?"

Wendy nghĩ cô bé sẽ kể cho Carla nghe, có thể Carla sẽ giúp ích được gì đó.

"Chuyện là..." - Wendy bắt đầu kể - "Hôm qua, tớ nghe là..."

Wendy kể hết những điều mình đã nghe được từ Erza cho Carla, để lại Carla với biểu cảm kinh ngạc.

"Cậu chắc chứ?" - Carla hỏi.

"Tớ chắc." - Wendy trả lời.

"Lẽ ra cậu nên nói với tớ sớm hơn." - Carla nói, sau một hồi suy nghĩ, cô thêm vào - "Tớ nghĩ chúng ta nên nói với Lucy chuyện này."

"Được thôi." - Wendy nói và cả hai đi đến chỗ của Lucy với ý định kể hết mọi chuyện cho cô.

"Tụi này nói chuyện với cô một lát được không, Lucy?" - Carla hỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Cô nàng tinh linh ma đạo sĩ đáp.

Wendy tường thuật lại mọi chuyện, và Lucy ngay lập tức biết rằng một điều nghiêm trọng đã xảy ra.

"Biết ngay là có chuyện gì xảy ra với chị Erza mà." - Lucy nói - "Hôm qua, trông chị Erza chẳng giống chị ấy chút nào. Hôm nay còn không đến hội nữa. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa chị ấy và Jellal."

"Nhưng Jellal hoàn toàn cư xử bình thường." - Carla nói.

"Điều đó cũng khiến tôi khó hiểu muốn điên lên." - Lucy thừa nhận.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" - Wendy hỏi.

"Hiện giờ, chỉ có một thứ mà chúng ta làm được thôi." - Lucy trả lời - "Chúng ta phải nói chuyện với Jellal. Đi thôi!"

"Ngay bây giờ luôn hả chị?" - Wendy hỏi một cách căng thẳng.

"Ừa. Đừng lo, chị sẽ nói chuyện với anh ấy."

Lucy, Wendy và Carla đến chỗ của Jellal, lúc này anh đang ngồi nói chuyện cùng với Gray và Natsu.

"Jellal, tụi này nói chuyện với anh một lát nhé?" - Lucy hỏi.

"Được thôi." - Jellal trả lời.

"Đi theo em." - Lucy nói, cô đi ra khỏi bàn và đừng ở một khoảng cách gần đó.

Jellal bước đến gần Lucy, anh thoáng bối rối vì không biết chuyện gì mà Lucy cần phải nói chuyện riêng với anh. Khi Carla và Wendy cùng đến, anh nhìn họ và hỏi, "Anh có thể giúp gì cho mọi người? Hay anh đã làm sai điều gì đó à?"

"Em không biết anh đã làm sai chuyện gì." - Lucy nói - "Đó là điều anh cần phải nói cho tụi này nghe."

Jellal nhìn Lucy với vẻ mặt khó hiểu, và Lucy nhanh chóng kể lại những gì mà Wendy đã kể cho cô.

"Cái gì cơ?" - Jellal nói, anh thật sự không tin được những gì mình vừa nghe thấy - "Erza thật sự nói những lời như vậy sa0? Nghiêm túc đấy chứ? Mọi người đừng đùa."

"Em không nói dối, Jellal ạ." - Wendy nói - "Và em cũng không có nghe lầm."

"Anh biết em không nói dối." - Jellal nói - "Nhưng thật khó để tin, Erza kiếm đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy?"

Jellal nhớ lại cuộc hội thoại tối qua giữa mình với Erza và anh cau mày. Nghĩ đến những điều hôm qua Erza nói với anh, khả năng cao là Wendy không nghe lầm. Nhưng điều này vô lý quá.

"Erza nghĩ chị ấy ép Jellal lấy mình hả?" - Natsu hỏi, cậu ta và Gray cùng tiến lại gần.

"Đúng vậy." - Lucy trả lời - "Khoan đã. Cậu nghe tụi này hả?"

"Tôi là sát long nhân mà." - Natsu đáp như một lẽ đương nhiên.

"Ừa nhỉ? Đúng rồi."

"Quay lại vấn đề." - Gray nói "Chị Erza nghĩ là chị ấy ép Jellal lấy mình. Sao nghe quen quen vậy ta? Hình như nghe ở đâu đó rồi." - Anh hỏi, cau mày nhìn Jellal.

"Ý cậu là sao?"

"Không phải đó là lời anh nói với tụi này vào cái hôm ở nhà của tôi hả?" - Natsu hỏi.

Jellal gật đầu, anh nhớ lại những lời mình nói vào tối hôm ấy và ngạc nhiên nhận ra vấn đề. Có lẽ nào Erza đã ở đó và nghe anh nói...?

"Lucy này." - Jellal nói, anh bắt đầu lo lắng - "Ngày hôm kia, em nhớ Erza rời khỏi hội lúc mấy giờ không?"

"Khoảng 7 giờ rưỡi. Sao thế?"

"Em có biết là cô ấy đi về thẳng nhà hay có ghé qua đâu đó không?" - Jellal hỏi.

"Hôm đó em đi cùng với chị Erza mà." - Lucy trả lời - "Chị ấy đâu có về thẳng nhà, chị ấy đến nhà Natsu để đón anh mà. Lẽ ra anh phải biết điều này chứ?"

"Tối đó Erza có ghé nhà tôi đâu ta." - Natsu nói.

"Tôi nghĩ là Erza đã..." - Jellal thì thầm, gương mặt anh trắng bệch đi trông thấy khi anh đoán được những gì đang diễn ra.

"Anh Jellal, nhìn mặt anh không khỏe lắm..." - Wendy lo lắng nói, cô bé nhìn anh.

"Anh phải về nhà đây." - Jellal nói và chạy tốc lực ra khỏi hội. Ngay khi đến cửa hội, anh sử dụng Meteor để tăng tốc bay đi.

Lucy, Wendy và Carla sững sờ nhìn cánh cửa ra vào của hội quán.

"Jellal bị cái gì vậy?" - Happy đi đến chỗ họ và nói - "Chưa bao giờ thấy ảnh gấp rút như vậy."

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy Happy?" - Natsu hỏi.

"Mira cho tui cá nè."

"Ồ."

"Mà Jellal có chuyện gì hả?"

Natsu nhìn Gray và rồi nhìn sang Lucy đang nóng lòng muốn biết có chuyện gì xảy ra. Không biết đám con gái sẽ phản ứng như thế nào nếu anh và Gray kể lại cho họ chính xác mọi chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com