15. Máy ảnh (R21)
Warning: Có chứa nội dung nhạy cảm, từ ngữ có thể không phù hợp với một số đối tượng, cân nhắc trước khi lướt xuống.
Lần đầu tôi thử, tôi ngại quá không dám đọc lại, tới đâu hay tới đó, không phù hợp mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơnnn
________
Tối hôm đó, không gian trong nhà Hải Nam ngập tràn mùi thơm dịu của bánh ngọt và nước ép trái cây. Sau buổi rehearsal và cái ôm làm lành vào sáng hôm nay, Bách không bỏ lỡ cơ hội, lấy cớ chạy qua nhà dỗ dành người đẹp bằng một buổi tối chỉ toàn bánh (và hoa).
Hải Nam cũng đã chuẩn bị cho Bách một món quà, để bù đắp cho hiểu lầm mà anh đã gây ra trước đó cho cậu, mặc dù cậu đã nói là anh chỉ cần hôn cậu là được, nhưng anh nghĩ mình vẫn phải làm gì đó ý nghĩa hơn. Vì vậy, lúc rời khỏi phim trường, được các bạn fan chụp hình, anh đã nghĩ ngay tới chiếc máy ảnh Polaroid, anh muốn từng khoảnh khắc sau này của cả hai sẽ được lưu giữ lại bằng những tấm ảnh phim hoài niệm này.
Thế nhưng, khoảnh khắc đẹp đẽ nào thì cậu không chụp, lại nhân lúc Hải Nam đang "giải quyết" miếng bánh ngọt đã nhanh tay bấm máy. Tiếng tách vang lên cùng ánh đèn flash làm anh giật mình. Anh biết khuôn mặt lúc đang ăn của anh chắc chắn là không đẹp đẽ gì, liền nhào tới quyết tâm giành lại tấm hình vừa mới chui ra khỏi máy.
Hai người giằng co qua lại trên chiếc sofa. Hải Nam không để ý đến tư thế của mình, anh rướn người, vươn tay thật cao để chụp lấy tấm ảnh trong tay Bách. Cho đến khi anh lấy được tấm hình, định lùi lại thì đột nhiên nghe Bách "ưm" lên một tiếng trầm đục.
"Anh... Nam..."
Hải Nam sững người. Lúc này anh mới bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi chễm chệ trên đùi Bách, hai chân kẹp lấy hông cậu, còn một tay thì vô thức tựa lên vai Bách để làm điểm tựa. Tư thế này cực kỳ ám muội, nhất là khi hơi thở của cả hai đang dồn dập vì cuộc giằng co ban nãy.
"Ngồi trên người em có thích không?"
Mặt Hải Nam đỏ bừng lên như quả cà chua chín, anh luống cuống định ngồi dậy: "Ơ... anh... xin lỗi.."
Nhưng Bách đã nhanh hơn một bước. Đôi tay rắn chắc của cậu vòng qua eo Nam, siết nhẹ, giữ chặt anh lại không cho rời đi.
"Định chạy đi đâu? Anh vừa lấy mất tấm hình của em, ngồi lên hẳn cả người em như này? Tấm hình đó anh phải trả giá đấy." Bách thấp giọng, âm thanh khàn khàn vang lên sát bên tai Nam khiến anh rùng mình.
Hải Nam cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt mày nóng bừng lên, bàn tay đang cầm tấm ảnh cũng run rẩy: "Nhưng đây là hình có mặt anh mà. Mau buông ra."
Bách không những không buông mà còn vùi đầu vào hõm cổ anh, nơi vết cắn hôm nọ giờ đã mờ dần. Cậu khẽ hít mùi hương trên da anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
"Anh Nam này... tấm hình lúc nãy anh nếu anh lấy rồi, thì em muốn một tấm hình khác."
Cậu bỗng nhiên chồm người dậy, khiến anh bất ngờ mất đà ngã về sau, ngay lập tức, anh cảm nhận được thân dưới của cậu cạ vào đùi mình.
Hải Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng nhẹ vì bất ngờ, lưng anh đã lún sâu vào lớp đệm mềm mại của sofa. Sự tiếp xúc chân thật nơi thân dưới khiến anh cứng đờ cả người, cảm giác nóng ran chạy thẳng lên não.
Bách không cho anh thời gian để định thần. Cậu chống hai tay hai bên đầu anh, khóa chặt Hải Nam trong không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể mình và chiếc ghế. Bách cúi xuống, đánh chiếm đôi môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt. Anh hé môi để đầu lưỡi cậu lách vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi anh, hút hết dưỡng khí khiến Hải Nam chỉ biết bám chặt lấy vai cậu, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Bách không dừng lại ở nụ hôn, cậu trượt môi xuống vùng cổ, mút mát một mảng da trắng ngần, rồi lại dùng răng day nhẹ như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt lịm.
"Ưm... Bách... từ từ đã..." Hải Nam khó nhọc thốt lên, tay anh vô thức luồn vào mái tóc xanh của cậu.
Bách rời khỏi cổ anh, tháo bỏ lớp vải vướng víu giữa cả hai. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm, cậu giở giọng trêu chọc
"Đẹp lắm hả anh?"
Hải Nam bị nói trúng tim đen, vội vàng bĩu môi lấp liếm: "Hừ, 6 múi anh cũng có, lạ gì."
Bách khẽ cười trầm thấp, ánh mắt cậu trở nên tối sầm và nguy hiểm hơn, cậu ghé sát tai anh thì thầm: "Ý em là... cái ở dưới ấy."
Hải Nam đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến tận cổ, anh chưa kịp phản ứng thì Hoàng Bách đã đưa tay ra sau gáy, giữ chặt lấy đầu anh để cố định rồi mạnh mẽ hôn xuống thêm lần nữa.
Tay kia của Bách nhẹ nhàng vuốt ve làn da Nam, từ từ trượt xuống hõm lưng trơn nhẵn rồi luồn qua thắt lưng, dứt khoát trút bỏ lớp vải cuối cùng của anh. Tay nắm lấy tính khí của anh, thực hiện những động tác nhịp nhàng, kích thích vật trong tay trướng lớn.
Trong khi bàn tay bên dưới vẫn nhịp nhàng khiến Hải Nam không ngừng run rẩy, cậu bắt đầu dời nụ hôn từ đôi môi sưng đỏ xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội của anh.
Ánh mắt Bách dán chặt vào hai đầu ngực đang căng lên của anh. Cậu khẽ khàng ngậm lấy một bên, dùng đầu lưỡi liếm láp vòng quanh rồi bất ngờ mút mạnh.
"A... Bách... đừng..."
Hải Nam nảy người lên, một luồng điện xẹt qua xương sống khiến anh vô thức ưỡn ngực về phía trước. Tiếng rên rỉ thoát ra đầy nhưng Bách nghe như mời gọi. Cậu vừa dùng răng day nhẹ đỉnh hồng đang cứng ngắc vì kích thích, vừa dùng tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại.
Cậu dùng đầu ngón tay cái thô ráp miết mạnh qua đỉnh nhọn, rồi lại kẹp lấy nó mà kéo nhẹ. Sự kết hợp giữa cái nóng ẩm của khoang miệng và cái lạnh của không khí khiến Hải Nam hoàn toàn mất kiểm soát. Hai tay anh đan chặt vào tóc Bách, đôi mắt nhòe đi vì dục vọng, cả cơ thể nóng bừng như đang bốc hỏa.
"Anh Nam, chỗ này của anh...cũng cương lên rồi."
Cậu vừa liếm láp mảng da quanh ngực anh, vừa tăng tốc độ tay ở phía dưới. Sự kích thích từ cả trên lẫn dưới khiến Hải Nam chỉ biết thở dốc, đầu óc trống rỗng.
"Thả lỏng nào, để em thương anh nhé..."
Bách dứt khỏi lồng ngực anh, để lại những vết hằn đỏ chót, rồi tiếp tục tiến xuống sâu hơn. Mỗi vùng cậu đi qua đều để lại một dấu hôn nổi bật trên làn da trắng ngần của anh.
Hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên da thịt nhạy cảm nhất khiến Hải Nam khẽ rùng mình. Cậu đẩy nhẹ hai đầu gối Hải Nam lên, bẻ rộng ra, để lộ hoàn toàn phía sau.
Cậu đổ một ít dung dịch bôi trơn không biết đã lôi từ đây ra vào lòng bàn tay, xoa đều. Rồi, một tay cậu vạch rộng mông Hải Nam, tay kia đưa ngón tay trỏ ướt nhẫy áp sát vào nếp nhăn co thắt ấy.
Hải Nam khẽ giật mình, hơi thở gấp lên. "Bách..."
"Anh thả lỏng chút" Bách vừa nói vừa dùng đầu ngón tay xoa tròn nhẹ nhàng quanh lỗ.
Bách ấn nhẹ, vòng cơ thít chặt. Nhưng dưới sự xoa bóp đều đặn, nó dần dần mềm ra. Cậu chầm chậm đẩy ngón tay vào, cơ thịt nóng hổi giãn ra để nhường chỗ cho ngón tay thon đai
"Ư..." Hải Nam rên lên một tiếng, nắm chặt tay vào thảm. Cảm giác xa lạ, căng tức lan tỏa.
"Được rồi... được rồi..." Bách thì thầm an ủi, nhưng động tác tay không ngừng. Khi ngón trỏ đã vào hết đốt thứ hai, cậu dừng lại, để Hải Nam thích nghi. Cậu bắt đầu cử động ngón tay nhẹ nhàng bên trong, xoay tròn, tìm kiếm.
"Chỗ... chỗ nào làm anh thấy lạ?" Bách hỏi, mắt quan sát sự thay đổi trên gương mặt Hải Nam.
"Không... không biết..." Hải Nam lắc đầu, mặt đỏ bừng.
Bách mím môi, ngón tay tiếp tục thăm dò sâu hơn một chút, ấn nhẹ vào từng vách thụt nóng bỏng bên trong. Rồi, khi cậu ấn vào một điểm hơi lồi lên, Hải Nam đột nhiên nảy người lên, một tiếng kêu the thé thoát ra: "A! ....đừng chạm...chỗ đó!"
Một nụ cười nham hiểm nở trên môi cậu.
"Thế này... có thích không?"
Cậu hỏi, đồng thời dùng đầu ngón tay ấn mạnh và xoa tròn ngay tại điểm nhạy cảm ấy.
"Ưm..! Đừng... Bách... anh thấy lạ quá... aaa!" Hải Nam rênlên, thân thể vặn vẹo. Cậu em của anh trước mắt Bách giật giật, dịch nhờn chảy ra càng nhiều, chảy thày dòng trong suốt
Thấy vậy, Bách mạnh dạn thêm ngón tay giữa. Hai ngón tay cùng lúc xâm nhập khiến Hải Nam rên lên đau đớn. "Chậm thôi... anh đau..."
"Anh cố chịu một chút đi," Bách nói, động tác cũng chậm lại một chút. Cậu đổ thêm ít dịch, rồi từ từ tách hai ngón tay ra bên trong, kéo giãn cái lỗ nhỏ một cách chậm rãi. Âm thanh ướt át vang lên. Cậu bắt đầu di chuyển hai ngón tay theo động tác ra vào, mỗi lần vào sâu đều cố gắng chạm đúng điểm G khiến Hải Nam điên lên.
"A... a... tay em... sâu quá... sướng... sướng quá..." Hải Nam thổn thức, tay không biết đặt vào đâu, chỉ biết bám víu vào ghế sofa và vai cậu. Mông anh nâng lên theo nhịp tay của Bách, như cầu xin thêm. Phần thịt kia của anh đã đỏ au, đầu sưng mọng, dịch nhờn chảy không ngừng.
"Anh sắp ra chưa" Bách khàn giọng hỏi, tốc độ ngón tay tăng lên, tập trung chọc phá dồn dập vào điểm mấu chốt.
"A... dừng lại đi...anh sắp...!" Hải Nam hét lên, lưng cong lên, toàn thân co giật. Một dòng tinh trắng đục phun mạnh lên bụng anh,dính cả lên ngực. Anh run rẩy trong cơn cực khoái, miệng há hốc thở không ra hơi.
Bách rút hai ngón tay ướt nhẫy ra, nhìn cái lỗ hồng hào có vẻ nó đã mở đủ rộng, ướt át vì dịch thể và chất bôi trơn.
Nhìn anh nằm xụi lơ trên thảm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấp thoáng vẻ mê muội, trên người chi chít vết đỏ hằn sâu, tất cả đều là tác phẩm của cậu, bụng dính đầy tinh dịch trắng loãng. Cảnh tượng ấy khiến phần dưới của Bách căng cứng đến đau nhói, con hàng của cậu trương phồng, mạch máu nổi lên gồ ghề như sắp nổ tung. Cậu cầm lọ chất bôi trơn, đổ thêm một ít lên cây hàng của mình, xoa đều. Rồi cậu quỳ xuống, dùng tay tách rộng hai chân Hải Nam.
Một tay cậu nâng cây gậy nóng hổi, ướt nhẫy lên, tay kia vạch cái lỗ hậu đỏ ửng, còn đang khép mở thổn thức.
"Em vào nhé, anh yêu." Bách thì thầm, giọng khàn đặc vì kìm nén, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục của Hải Nam.
Cậu đưa quy đầu căng mọng áp sát vào cửa huyệt đang mở. Nhờ chất bôi trơn và màn dạo đầu kỹ càng, nó dễ dàng lách qua vòng cơ ngoài. Cậu đẩy vào từ từ, cảm nhận sự nóng bỏng, chật hẹp từ từ nuốt lấy mình. Khi đã vào được khoảng một nửa, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.
Mắt cậu quét sang chiếc máy ảnh Polaroid anh vừa tặng nằm trên bàn cà phê gần đó. Cậu với tay lấy nó, điều chỉnh góc, đưa ống kính hướng về phía Hải Nam đang nằm dưới, với bụng đầy tinh dịch, ngực đầy dấu hằn, và phần thân dưới nơi cậu đang chôn con hàng của mình trong đó.
"Tách!"
Âm thanh của máy ảnh vang lên cùng lúc với cú thúc mạnh của Bách.
"Ức"
Toàn bộ phần thân dưới căng đầy của cậu bất ngờ đẩy sâu vào trong Hải Nam một đâm tận gốc. Cú thúc mạnh cùng ánh đèn flash lóe lên đã kéo Hải Nam ra khỏi trạng thái mê man. Anh giật bắn mình, mắt mở to!
"A!...làm gì thế?!"
Bách hướng mắt nhìn xuống anh, dùng lưỡi quét chậm một vòng ướt át trên môi trên của mình, cái điệu bộ quen thuộc khiến anh ngứa đòn ấy của cậu. Hành động ấy khiến Hải Nam rùng mình, như thể cậu đang thưởng thức một món ngon vừa được dọn lên.
"Em đang sử dụng đúng mục đích của chiếc máy ảnh mà anh tặng ," Bách trả lời, giọng cậu đầy vẻ thích. Cậu buông chiếc máy ảnh xuống thảm, nơi tấm hình bắt đầu từ từ hiện ra. "Chụp lại khoảnh khắc anh hoàn toàn là của em. Từ trong ra ngoài."
"Ah...Đó không phải...ưm...mục đích....ha... của nó"
Hoàng Bách bắt đầu luân động, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cậu rút ra một nửa, rồi lại đẩy vào, từ chậm rãi đến nhanh hơn, chọc anh khiến cho nơi giao hợp chảy đầy nước, tiếng va chạm cùng với dịch nhầy phát ra những âm thanh xấu hổ vô cùng. Cự vật to lớn nghiền ép lớp thịt ruột mềm mại bên trong, đầu thịt mỗi lần đi vào đều đâm tới điểm khiến Hải Nam chỉ biết rên lên từng tiếng ngắt quãng
"Bách... chậm...chậm chút....ưm...oh... sướng quá" Hải Nam rên rỉ, tay bấu vào vai cậu để không bị đẩy người ra quá xa, nhưng lực tay của anh yếu ớt, vì thế mỗi lần cậu mỗi lần cậu lúc vào, cậu sẽ dùng tay giữa chặt eo anh lại, càng làm cho cự vật đâm sâu hơn.
Cơ thể anh vẫn còn nhạy cảm sau cơn cực khoái, mỗi cú đẩy đều khuếch đại cảm giác lên gấp bội.
Nhịp độ bắt đầu tăng tốc. Những cú đẩy của Bách trở nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn, mỗi lần húc vào đều cố gắng chạm sâu nhất có thể. Tiếng va chạm ẩm ướt của da thịt, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn ngào vang lên liên tục, dương vật bên dưới theo chuyển động của người đằng sau mà rung lắc theo, dâm đãng vô cùng. Bách cúi xuống, lấy bức hình vừa hiện lên, ngắm nghía một chút rồi lại nhìn sang anh, dưới hông vẫn không ngừng đâm loạn. Cậu hôn Hải Nam một cách tham lam, nuốt lấy mọi âm thanh phản kháng hay cầu xin của anh.
"Anh Nam ơi, nhìn anh lúc này còn đẹp hơn tất cả bộ outfit nào trên sân khấu. Nhưng tiếc là chỉ mình em được ngắm thôi."
"Hay là em đem tấm hình này in ra thành photocard nhé"
"Ưm ah....thằng điên.....em điên rồi hả...ư..không được"
"Em đùa thôi, em sẽ chỉ giữ cho riêng em"
Hoàng Bách cảm thấy gần tới, cậu đột nhiên xoay người anh lại một cách thô bạo, để anh quỳ lên ghế, nâng mông của anh cao hơn, cự vật bên trong xoay tròn, đâm vào mọi điểm nhạy cảm bên trong anh. Anh bị bất ngờ, không nhịn được mà vô thức bắn ra một ít vương vãi lên ghế sofa. Cậu lại bắt đầu tăng tốc, Hải Nam bị đâm đến trợn mắt, anh sướng quá, vừa mới bắn nên cơ thể càng nhạy cảm, chỉ biết rên la cần xin cậu dừng lại. Cậu đẩy nhanh động tác, cảm giác như muốn nhét cả hai túi tinh vào bên trong.
"Anh Nam ơi em sắp ra rồi..."
"Ưm oh...ah mạnh quá...ah"
Hải Nam gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát, sự kích thích và hoảng loạn khiên anh khóc nấc lên.
Với vài nhát thúc cuối cùng, một cơn run rẩy dữ dội quét qua cậu, cậu vội rút gậy thịt ra, đặt nó lên khe mông của anh rồi dùng tay tuốt mạnh, gầm lên một tiếng khàn đặc rồi bắn ra trên võng ưng đang công lên của Hải Nam.
Cùng lúc đó, Hải Nam cũng kích thích, dương vật giật giật, phun ra một dòng tinh loãng, ít ỏi lên đệm ghế sofa.
"Tách"
Âm thanh máy ảnh lại vang lên, anh quay đầu ra thì thấy Bách đang cầm chiếc máy ảnh từ lúc nào, chụp loạn xạ trên người anh. Bực mình, anh bật dậy định giật lại chiếc máy ảnh, nhưng sự đau nhức ở thắt lưng đột ngột truyền tới
"Ah.."
Bách luống cuống vứt chiếc máy ảnh sang một bên, đỡ lấy người anh, đặt anh nằm ngửa ra.
"Thằng chó điên này, đừng chụp nữa, mai anh sẽ đốt mấy tấm hình đó"
Bách cười cười, không chọc anh nữa, cậu yêu chiều lấy khăn giấy lau qua người anh. Cậu nhìn anh vẫn đang tức giận ở bên trên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào cái miệng đang tuôn ra những câu phẫn nộ ấy.
"Anh đốt bao nhiêu thì em chụp lại bấy nhiêu, nếu anh muốn nuốt con hàng của em tới vậy thì cứ việc"
Anh cạn lời, mặt đỏ bừng, không biết là vì tức hay vì ngại, rồi anh quay lưng về phía cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa, anh không biết từ khi nào thằng nhóc mà anh nghĩ là khờ khạo, ngây thơ này lại trở nên không biết ngại và lưu manh như thế, hay là ngay từ đầu nó đã như vậy rồi, anh mới là người ngây thơ.
Cậu luồn tay qua, nhấc bổng anh lên, bế anh về phìa phòng ngủ, bảo là sẽ tắm cho anh, người sạch sẽ thì ngủ mới ngon. Anh bĩu môi nghĩ, là do ai chứ, nhưng rồi được nằm trong bồn tắm khiến cơ thể anh thoải mái hơn hẳn, tạm thời anh sẽ bỏ qua cho thằng nhóc này.
Mà anh không biết, trong đầu thằng nhóc đó đang nghĩ tới những ý nghĩ đen tối hơn, nếu anh mà biết được chắc chắn sẽ không cho cái thằng cún con to xác này vào nhà..
...
Vaileu viet sech hon 3 ngan tu?
Cho toi cai nhan xet xem thu nhe 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com