2. Lỳ lợm
Hoàng Bách biết rất rõ tình cảm của mình dành cho Hải Nam từ khi nào. Không phải sau cuộc cãi vã trong phòng tập, cũng không phải lúc đứng ngoài hành lang nghe anh nói những lời vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, mà là từ rất lâu trước đó, từ những buổi tối ôm đàn qua nhà anh, từ cảm giác an tâm lạ lùng khi có một người ngồi đối diện, lắng nghe những giấc mơ non nớt của mình.
Chỉ là khi ấy, Bách chưa đủ lớn để gọi tên cảm xúc đó. Còn giờ thì khác. Cậu biết, rõ đến mức không cần phải tự hỏi thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng chính vì biết, nên cậu chọn im lặng. Nhưng cũng chính vì biết nên cậu chọn im lặng.
Livestage 3 đang ở ngay trước mắt, là ranh giới rõ ràng giữa ở lại và rời đi, tiếp tục hay dừng lại. Bách không muốn đặt thêm bất cứ gánh nặng nào lên vai Hải Nam vào lúc này. Nếu cả hai cùng bước tiếp, cậu sẽ nói.
Từ sau những buổi nói chuyện trên xe khi cả hai đi chung, Bách tập trung hơn. Cậu thật sự muốn chứng minh rằng mình có thể thay đổi, luôn tự nhắc bản thân rằng đây không chỉ là câu chuyện của riêng mình.
Hải Nam nhận ra điều đó, dù anh không nói ra. Những ánh nhìn thoáng qua, những cái gật đầu rất khẽ khi Bách làm tốt, những lần anh hỏi ý kiến cậu nhiều hơn trong quá trình tập luyện, tất cả đều đủ để Bách hiểu rằng mình đang trở nên tốt hơn.
Bách thích những khoảnh khắc rất nhỏ ấy. Thích lúc Hải Nam đứng chỉnh lại vị trí đội hình, giọng anh trầm và nhẹ nhàng giữa không gian ồn ào. Thích cả những lúc anh mệt, dựa lưng vào gương, nhắm mắt vài giây trước khi tiếp tục tập. Bách nhìn những khoảnh khắc đó bằng sự cẩn trọng của người biết mình đang giữ trong lòng một tình cảm chưa thể nói ra, sợ chỉ cần lộ ra một chút thôi là mọi thứ sẽ đi lệch hướng.
Có những tối, cả nhóm ngồi lại với nhau muộn hơn thường lệ. Gill và Tez nói chuyện không nhiều, anh Big vẫn là người chốt lại mọi thứ. Bách ngồi cạnh Hải Nam, khoảng cách rất gần, đủ để nghe rõ nhịp thở của anh
Bách đang chờ một thời điểm. Chờ cho livestage 3 qua đi, chờ xem cả hai có còn đứng chung một sân khấu, chờ để chắc chắn rằng nếu mình nói ra, đó sẽ không phải là một gánh nặng đối với anh.
____
Buổi tập nhảy hôm đó kéo dài hơn dự kiến. Không khí trong phòng tập nóng và đặc quánh, mồ hôi bám đầy sàn gỗ, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến mọi chuyển động đều lộ rõ, không che giấu được bất kỳ sai sót nào. Đây là buổi ghép động tác cuối cùng trước tổng duyệt, nên ai cũng căng, không ai nói nhiều, chỉ tập trung lặp đi lặp lại từng nhịp cho tới khi cơ thể nhớ được quỹ đạo chuyển động.
Đoạn dance battle vốn không dài, nhưng có một cú lộn được thêm vào để tạo điểm nhấn. Động tác ấy vốn không nằm trong thế mạnh của Hoàng Bách. Cậu biết rõ điều đó, nhưng vẫn gật đầu nhận phần mình, vừa vì không muốn trở thành người kéo chậm cả đội, vừa vì trong lòng có một suy nghĩ rất mơ hồ: nếu cố thêm một chút, có lẽ mình sẽ làm được.
Lần đầu thử, Bách tiếp đất không đẹp nhưng vẫn đứng vững. Lần thứ hai, cổ tay chạm sàn hơi mạnh, cậu nhăn mặt, nhưng lập tức đứng dậy, nói không sao. Hải Nam đứng gần đó nhìn sang, ánh mắt hơi khựng lại, nhưng không lên tiếng, chỉ nhắc mọi người nghỉ một nhịp rồi làm lại.
Đến lần thứ ba, Bách chạy đà nhanh hơn, có lẽ nhanh hơn mức cần thiết. Trong khoảnh khắc cơ thể xoay trên không, cậu chợt nhận ra trục người bị lệch đi một chút, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khi tiếp đất, vai trái đập mạnh xuống sàn trước cả khi tay kịp chống. Âm thanh va chạm khô và nặng, vang lên rõ ràng trong không gian im lặng.
Bách nằm yên trong một nhịp thở. Cơn đau không dữ dội đến mức choáng váng, nhưng lan rất nhanh, từ vai xuống cánh tay, âm ỉ và nhức. Cậu cắn răng, theo phản xạ định bật dậy, nhưng cơ thể không nghe lời ngay lập tức.
"Bách."
Giọng Hải Nam vang lên gần như cùng lúc. Anh đã bước tới từ lúc nào, quỳ xuống bên cạnh cậu, tay đặt hờ lên vai còn lại, không chạm vào chỗ đau. Ánh mắt anh tối lại, không phải hoảng loạn, mà là kiểu căng thẳng rất rõ ràng của người đang cố giữ bình tĩnh.
"Sao mà lỳ thế?"
Hải Nam đã quỳ xuống cạnh cậu từ lúc nào, tay giữ lấy cánh tay cậu, giọng không lớn nhưng rõ ràng là đang giận. "Anh nói bao nhiêu lần rồi, cứ thử trên thảm trước đã, đừng có vội, có nghe không?"
Bách nhăn mặt vì đau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, cậu lại bật cười, nụ cười méo xệch, vừa như trấn an, vừa như trêu chọc:
"Anh lo cho em à..."
Câu nói khiến Hải Nam khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Anh siết tay hơi chặt hơn một chút rồi buông ra ngay, quay mặt đi, hắng giọng. "Lo cái gì mà lo. Em đau rồi tìm được ai thế chỗ bây giờ."
Nhưng giọng anh không còn sắc như ban đầu nữa.
Gill và Tez cũng chạy tới, anh Big nhanh chóng cho cả nhóm nghỉ. Hải Nam đỡ Bách ngồi dựa vào tường, lấy khăn lạnh áp lên vai cậu, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận. Bách ngồi yên, không nói thêm câu nào, chỉ lén nhìn nghiêng gương mặt Hải Nam, thấy rõ vẻ căng thẳng chưa tan hẳn.
"Đau thì nói," Hải Nam nói, lần này giọng thấp hơn. "Đừng có lúc nào cũng cười cười cho qua."
Bách gật đầu, vẫn cười. Trong lòng cậu hiểu rõ, sự mắng mỏ ấy không phải khó chịu, mà là lo lắng được bọc lại bằng giọng nói nghiêm khắc quen thuộc.
Buổi tập kết thúc khi trời đã tối hẳn. Anh Big là người đề nghị đi ăn, coi như giải toả, giọng nói mang theo sự mệt mỏi quen thuộc của người đã căng suốt cả ngày. Mọi người gật đầu rất nhanh, như thể chỉ chờ có vậy.
Hoàng Bách đứng dậy, hơi loạng choạng. Vai trái vẫn âm ỉ đau, không đến mức khiến cậu không cử động được, nhưng mỗi lần nhấc tay lên lại nhói lên một chút. Cậu cố tỏ ra không có gì, cười cười như mọi khi, không muốn ai phải bận tâm thêm.
Hải Nam đi phía sau, nhìn thấy dáng đi hơi lệch ấy. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra đỡ nhẹ lấy khuỷu tay Bách khi cả nhóm bước xuống bậc thềm trước cửa phòng tập. Động tác rất nhanh, rất tự nhiên, như một phản xạ. Bách khựng lại trong nửa giây, rồi vẫn bước tiếp, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Quán ăn quen nằm ở góc đường, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài, mùi thức ăn lan trong không khí khiến bụng ai cũng cồn cào. Cả nhóm ngồi xuống một chiếc bàn dài. Bách chọn chỗ sát mép trong, theo thói quen, nhưng Hải Nam lại kéo ghế ngồi cạnh cậu, không để khoảng trống.
"Bách ăn cay được không?" Hải Nam hỏi, tay cầm menu, giọng rất bình thường.
Bách hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. "Được."
Hải Nam gật nhẹ, gọi món, chủ yếu là những món dễ ăn, không quá dầu mỡ. Khi đồ ăn được mang lên, anh là người gắp miếng đầu tiên, đặt vào chén của Bách, rồi tiện tay đẩy chén nước chấm lại gần cậu hơn một chút. Không ai trong bàn để ý, chỉ có Bách nhìn xuống chén mình, cảm giác nơi lồng ngực chợt thắt lại rất khẽ.
"Vai còn đau không?" Hải Nam hỏi, giọng hạ thấp, đủ để chỉ hai người nghe.
"Cũng hơi," Bách đáp, rồi cong môi cười như muốn xua đi, "chắc mai là hết thôi."
Hải Nam liếc cậu một cái, ánh mắt không hài lòng. "Đừng có coi thường."
Bách chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch quen thuộc. "Anh mắng em từ trong phòng tập tới giờ luôn đó."
"Em xứng đáng bị mắng." Hải Nam đáp, nhưng khoé miệng lại cong lên rất nhẹ.
Cả bàn bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn. Gill và Tez bàn về đoạn rap, anh Big nói mấy câu trêu chọc cho không khí bớt căng. Bách nghe, cười theo, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ăn, cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ của người ngồi bên cạnh. Khi cậu với tay lấy ly nước, Hải Nam vô thức đỡ giúp. Khi cậu gắp đồ hơi chậm, anh không nói, chỉ đẩy đĩa lại gần hơn.
Không có lời hỏi han thừa thãi, không có sự quan tâm ồn ào. Nhưng từng hành động nhỏ ấy lại khiến Bách nhớ rất rõ. Nhớ tới những năm trước, khi cậu còn là thằng nhóc hay ôm đàn qua nhà anh, ngồi bệt dưới sàn, được Hải Nam đưa cho ly nước, nhắc ăn uống đàng hoàng. Thời gian đã trôi, mọi thứ đổi khác, nhưng cảm giác ấy thì vẫn còn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com