7. Thay đổi
Buổi ghi hình Livestage 4 bắt đầu, ánh đèn beam quét liên tục tạo nên một không gian huyền ảo.
Phía trong phòng chờ, Bách ngồi cùng team của mình, nhưng đôi mắt cậu lại dán chặt vào màn hình giám sát khi đến lượt team Hải Nam lên sân khấu. Tiếng nhạc nổi lên những giai điệu RnB lôi cuốn của ca khúc "Can I Get Your Love" bắt đầu cất lên
Hải Nam bước ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hình ảnh của một người đàn ông quyến rũ, lịch thiệp. Chiếc sơ mi mỏng hững hờ và những động tác vũ đạo của anh mang một sức hút ma mị.
Bách đứng đó, tim đập thình thịch. Theo bản năng của một người làm nghề, đáng lẽ cậu phải chú ý đến cách anh xử lý nốt cao hay flow rap của Negav, nhưng thực sự, đầu óc Bách hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nghe lọt tai bất kỳ một câu hát nào.
Trong mắt Bách lúc này chỉ còn là những chuyển động của Hải Nam. Những lần ưỡn ngực, cách anh chạm tay lên môi hay ánh mắt lờ đờ, đầy gợi cảm hướng về phía ống kính, tất cả như một loại "vũ khí" hạng nặng bắn thẳng vào tâm trí Bách. Gương mặt cậu bỗng chốc nóng bừng. Cậu thấy mình như một kẻ tội đồ đang lén lút quan sát điều không nên xem. Cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát, vừa ghen tị khi nghĩ đến việc hàng ngàn khán giả ngoài kia cũng đang nhìn thấy một Hải Nam như thế khiến lồng ngực Bách thắt lại.
Robber thì cứ luyên thuyên ngồi một bên nhưng cậu chẳng để ý.
"Anh nói mày không nghe hả Jey B."
Robber đập vào lưng Bách mới khiến cậu hoàn hồn về
"Dạ... dạ em nghe...anh nói gì vậy."
"Sắp tới lượt mình rồi, chuẩn bị đi thôi" Robber kéo Bách đứng dậy, đi ra khỏi phòng chờ.
Bách gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh Hải Nam trên sân khấu lúc nãy. Cậu liếc lại màn hình, đúng lúc màn trình diễn kết thúc với hình ảnh Hải Nam nhìn thẳng vào camera, mồ hôi đẫm trên trán, hơi thở gấp gáp.
Bách quay mặt đi, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cậu biết, dù anh có từ chối, thì sự tồn tại của Hải Nam vẫn là một loại nam châm vĩnh cửu, luôn hút lấy mọi sự chú ý của cậu, khiến cậu chẳng thể chú ý đến ai khác khi trước mắt cậu là anh.
Và có lẽ, sự "quyến rũ" của Hải Nam đêm nay chính là minh chứng rõ nhất cho việc: Khoảng cách giữa họ tuy xa, nhưng sức ảnh hưởng của anh lên Bách lại chưa bao giờ giảm bớt, thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ngay sau phần trình diễn team Negav là team Vũ Cát Tường. Không có sân khâu dàn dựng cầu kỳ, chỉ đơn giản là bàn xoay hình ngôi sao 5 cánh, ánh đèn spotlight đổ xuống những gam màu trắng và xanh nhạt, bao quanh năm người đàn ông đứng giữa bàn xoay đó..
Tựa bài hát hiện lên trên màn hình lớn: "Thức".
Ngay khi những giai điệu Soul Ballad đầu tiên vang lên, một luồng không khí lãng mạn nhưng đầy u sầu bao trùm lấy cả trường quay. Tại phòng chờ, không khí ồn ào của các anh trai bỗng chốc lắng xuống. Mọi người bắt đầu bàn luận về chất giọng của anh Vũ Cát Tường hay sự sâu lắng của Thái Ngân.
Dillian với chất giọng Việt Kiều chớt chớt ấy : "Oii, anh Jey B đẹp trai quá, hát hay quá."
Anh không nói một lời nào nhưng anh cũng thấy thế, đôi mắt dán chặt vào màn hình giám sát, nơi Hoàng Bách đang đứng dưới ánh đèn với một phong thái hoàn toàn khác — tĩnh tại, trưởng thành và mang chút buồn man mác.
Đến phân đoạn của Bách, giọng hát của cậu vang lên, vừa mỏng manh vừa thiết tha, như một lời tự sự rút ra từ chính thâm tâm:
"Muốn mình sẽ quên kim giờ, nhớ thương em đến ngẩn ngơ. Sớm mai tỉnh giấc anh vẫn ước như trong mơ. Em cuộn vào vòng tay anh một cách bất ngờ."
Hải Nam nín thở. Từng chữ, từng chữ một như những mũi kim đâm vào sự điềm tĩnh mà anh đã cố gắng xây dựng suốt những ngày qua. Anh chợt nhớ về đêm ngoài hành lang ấy, về lời từ chối dứt khoát của mình và cả cái cách anh đã né tránh cậu để hòa mình vào những cuộc vui mới.
"Anh chờ..." — Câu hát lơ lửng giữa không gian, day dứt đến lạ thường.
Hải Nam tự hỏi, Bách đang hát cho khán giả, hay đang hát cho chính những gì đã diễn ra giữa hai người? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một Hoàng Bách luôn kiên nhẫn đứng phía sau anh, luôn sẵn sàng là người đầu tiên đưa chai nước, là người nhìn thấu những mệt mỏi của anh. Cậu đã chờ anh lâu như thế, từ những ngày ôm đàn qua nhà anh cho đến khi đứng chung một sân khấu lớn, vậy mà cái kết mà cậu nhận được lại là sự im lặng đầy ngăn cách của anh.
" Jey B hay quá. Nổi da gà luôn ý." Vương Bình ngồi bên kia lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Nam.
Nam không nói gì, anh chỉ thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh nhìn thấy trên màn hình, anh Thái Ngân và Bách nhìn nhau để hòa giọng trong đoạn bè, một cử chỉ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người xem cảm nhận được sự kết nối tuyệt vời giữa họ. Sự dịu dàng ấy, lẽ ra đã từng là của anh.
Cái cảm giác hụt hẫng lúc gặp ở sảnh một lần nữa quay trở lại, nhưng lần này nó đi kèm với sự thức tỉnh muộn màng. Hải Nam chợt nhận ra mình đã quá tự mãn khi nghĩ rằng Bách sẽ mãi mãi đứng ở đó để chờ anh. Anh đã đẩy cậu đi, và bây giờ, khi nghe cậu hát về một vòng tay "bất ngờ", anh mới thấu hiểu cảm giác sợ hãi khi nhận ra mình sắp thực sự đánh mất một điều vô giá.
Tiếng nhạc kết thúc bằng một đoạn acapella cuối bài, căn phòng chờ rộ lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng Hải Nam vẫn ngồi đó, bất động. Những câu hát của Bách vẫn còn vương vấn trong đầu anh, liệu Bách vẫn còn ở đó và chờ anh hay sao?
_____
Phòng chờ công bố kết quả Livestage 4 căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ánh đèn đỏ rực quét qua khuôn mặt của những người anh trai đang đứng ở khu vực nguy hiểm. Khi anh Trấn Thành gọi tên Hải Nam vào và thông báo anh phải dừng chân, cả căn phòng dường như lặng đi một nhịp. Ai cũng hỏi điều này có thật không
Bách đứng ở phía bên kia, cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Mọi né tránh suốt những ngày qua bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa cuồn cuộn. Cậu đứng đó, nhìn Hải Nam lần lượt ôm từ biệt các anh em.
Bách chờ cho đến khi Nam nhìn về phía mình. Tim cậu đập thình thịch, hàng ngàn câu an ủi chạy qua đầu: "Anh đã làm rất tốt", "Em sẽ đợi anh ở ngoài"... Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Nam, mọi ngôn từ trau chuốt bỗng bay sạch. Bách buột miệng một câu mà ngay sau đó cậu chỉ muốn tự đào hố chôn mình:
"Đừng giận em vụ cái quần nữa nhé..."
Hải Nam đang định đưa tay lên gạt nước mắt thì khựng lại. Anh ngẩn người nhìn Bách, rồi bất thình lình bật cười thành tiếng.
"Cái thằng nhóc này..." Nam lắc đầu, giọng khàn đặc. "Người ta đang buồn muốn chết, nhắc cái chuyện dở hơi đó làm gì?"
"Giai thoại cái quần" là một kỷ niệm ngớ ngẩn nhưng lại vô tình kéo hẹp khoảng cách giữa Bách và Hải Nam lại rất nhiều. Nhưng chính câu nói vô tri ấy lại xoa dịu sự nặng nề trong anh, kéo cả hai về lại những kỷ niệm vui vẻ, chưa áp lực như bây giờ. Khoảnh khắc ấy, Bách thấy ánh mắt Nam nhìn mình đã bớt đi sự lạnh lùng, anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu, tiếng cười xen lẫn tiếng thở ra của anh nghe nhẹ bẫng, như thể tảng đá trong lòng vừa được nhấc ra một chút.
Thế nhưng, cảm xúc chưa kịp lắng xuống thì anh Trấn Thành đột ngột lên tiếng với nụ cười đầy ẩn ý: "Nhưng... Hải Nam sẽ về nhà để chuẩn bị làm bài Chung kết! Chúc mừng em!"
Plot twist kinh điển của anh Thành khiến mọi người xung quanh Hải Nam vỡ òa. Bách rạng rỡ trở lại, gương mặt cậu sáng bừng lên. Hạnh phúc quá mức, Bách tìm Hải Nam để chúc mừng anh.
Nhưng bước chân của Bách khựng lại giữa chừng.
Hải Nam đã xoay người đi từ lúc nào. Người anh ôm vào lòng đầu tiên, chặt nhất và lâu nhất, chính là Negav, người đội trưởng đã cùng anh ở vòng này, đang gào lên vì sung sướng và nhảy cẫng lên trong vòng tay của Nam. Nam tựa đầu vào vai Negav, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng.
Bách đứng đó, cánh tay vừa đưa ra lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Cậu chợt nhận ra, người anh chọn để chia sẻ niềm vui là một người khác.
Một lần nữa Bách thấy mình như trở thành người ngoài cuộc. Cậu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo để hòa vào niềm vui chung của mọi người, rồi lặng lẽ lùi lại phía sau, an ủi các anh em khác.
Trong khoảnh khắc náo nhiệt ấy, giữa những tiếng hò reo mừng rỡ của Negav và các anh em trong đội, Hải Nam vô tình xoay người lại. Một bản năng vô hình nào đó luôn khiến anh tìm kiếm cậu. Cách đó không xa, Bách vẫn đứng im tại chỗ, cánh tay vừa mới đưa ra định chúc mừng anh giờ đã buông thõng xuống bên hông. Trong một giây ngắn ngủi khi ánh mắt họ chạm nhau, Hải Nam như cảm nhận được sự hụt hẫng rõ rệt trong đôi mắt cậu. Bách nhanh chóng nhận ra mình bị "bắt quả tang", cậu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, giơ ngón like thể hiện sự chúc mừng rồi quay sang ôm lấy những người anh em khác.
—--
Hải Nam trở về nhà sau đêm ghi hình với một mớ hỗn độn trong lòng. Trong khi đó, Bách cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bách khẽ thở dài, đưa tay di nhẹ lên màn hình điện thoại đang dừng lại ở khung chat của hai người. Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ mấy hôm trước, một nội dung công việc khô khốc.
Cậu tự nhủ với lòng mình: "Thôi, cứ như vậy đi."
Bách hiểu rõ tính cách của Hải Nam. Anh là người trọng tình nghĩa nhưng cũng cực kỳ lý trí. Nếu cậu cứ tiếp tục đeo đuổi, cứ tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình hay sự quan tâm thái quá để vây quanh anh, điều duy nhất cậu nhận được sẽ là sự phòng bị và xa cách của anh. Cậu không muốn biến mình thành một sự phiền phức của anh, lại càng không muốn chỉ vì tình cảm đơn phương của mình mà khiến Hải Nam cảm thấy áp lực mỗi khi bước vào không gian có cậu ở đó.
Cậu chọn cách thoải mái nhất cho anh.
"Mình không thể bắt anh ấy đáp lại, nhưng có thể chọn cách không làm anh ấy khó xử." Cậu quyết định sẽ thu hồi lại tất cả những dịu dàng không cần thiết, gói ghém chúng thật kỹ vào một góc khuất. Mặc dù tình cảm vẫn âm ỉ nằm đó nhưng cậu thà đứng xa anh một chút nhưng vẫn có thể chào hỏi, vẫn có thể cùng anh đứng trên các sân khấu sau này, còn hơn là đẩy mọi chuyện đến mức không thể nhìn mặt nhau.
Bách tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngăn một tiếng thở dài. Bách không biết mình có thể diễn vai "người bình thường" này được bao lâu.
______
Hơi cringe 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com