Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Xếp phòng

Sau khi chơi trò chơi xong thì tất cả mọi người đều thấm mệt vì hoạt động nhiều, ai nấy chuẩn bị lên nhận phòng để tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối. Hoàng Bách ướt nhẹm vì mới chơi "mèo vờn chuột" với Negav xong, cậu giặt cho thằng nhỏ ra màu luôn mà. Đang cầm hành lý chuẩn bị nhận phòng thì thấy Hải Nam đứng với các staff ở quầy lễ tân, Bách thấy thế mắt tự động sáng rực lên, nhưng cũng giữ bình tĩnh, tự nhiên đi tới như không có gì, lấy cớ đi tìm phòng.

"Anh Nam ở phòng số mấy, anh có ở chung với thằng Nus không?" – Bách vừa lau bọt xà phòng trên trán vừa hỏi.

"Bách à, ờ... Anh ở phòng 5, chung với Negav."

"Ủa hai người không chung đội sao lại ở với nhau, em tưởng phân theo đội chứ?" – Bách thắc mắc. Trong lòng cậu thầm nghĩ, sao Hải Nam với thằng bé Negav cứ được dính với nhau như thế, đến cả chuyện ngủ nghỉ cũng cùng nhau.

"Số lượng người mỗi phòng sẽ không giống nhau nên tụi em sắp xếp ngẫu nhiên ạ." – Một bạn staff vội vàng giải thích.

"Ừ, ngủ thế nào cũng được, đều là anh em cả mà, anh với Negav cũng thân, không sao đâu." – Hải Nam lên tiếng chữa cháy cho bạn staff. Với anh, chỗ anh em với nhau ở với ai mà chả được. Chỉ là anh thấy nhìn Bách có vẻ không vui, thấy cậu cứ lườm lườm mấy bạn staff đến lạnh sống lưng, khác hẳn vẻ rạng rỡ lúc nãy.

"Thế em ở chung với ai?" – Hải Nam khéo léo kéo sự chú ý của Bách ra khỏi những con người tội nghiệp kia.
Vừa dứt câu thì có tiếng gọi từ phía cầu thang:
"Bách ơi! Em với anh được xếp chung phòng nè, đi lên tắm rửa còn xuống ăn tối!" – Là Thái Ngân đang vẫy tay gọi Bách. Thái Ngân và Bách được sắp xếp ở chung vào hôm nay.

Anh Ngân bước tới chỗ Bách và Nam đang đứng, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà hai người vẫn còn đứng đây. Trong khi mọi người đã lên hết rồi, chỉ còn vài người lỉnh kỉnh đồ đạc.

"Ô, em với anh lại trúng nhau nữa hả?" – Bách cảm thán. Tính ra từ sáng đến giờ đã là lần thứ ba rồi: từ lúc chọn vịt, chọn đội, và bây giờ là chọn phòng, Bách với anh Ngân cũng cứ không hẹn mà dính lấy nhau như vậy.

"Hai cái mùng này duyên nhỉ! Mà thôi ai cũng có phòng rồi kìa, anh em lên đi chuẩn bị ăn tối, mọi người còn đợi." – Nam cười nói, trong lòng cũng thầm công nhận Bách với Ngân đứng cạnh nhau trông như đôi đũa lệch, một người thì cao lớn nhưng tính trẻ con, hay nhõng nhẽo, người còn lại nhỏ con hơn nhưng lại rất chiều chuộng thằng em này, Tuy nhiên, sự mâu thuẫn về ngoại hình và tính cách đó lại tạo nên một cảm giác dễ thương

Thế nhưng, Hải Nam lại không thấy dễ thương chút nào. Một luồng cảm giác bực dọc khó tả dâng lên trong lòng anh. Nam thầm nghĩ: "Hóa ra là vậy sao?".

Anh nhớ lại lúc trước đấy Bách hay né tránh ánh mắt mình vì sau khi bị từ chối, vậy mà giờ lại có thể trở lại thoải mái tự nhiên với anh, có thể nào là đã hết tình cảm với anh rồi không? Anh bắt đầu hoài nghi, có lẽ Bách chẳng hề thích anh sâu đậm như anh tưởng. Có lẽ cậu chỉ thích cái cảm giác được cưng chiều, được làm đứa em út nhỏ bé, và bây giờ khi Thái Ngân xuất hiện với sự chiều chuộng và dịu dàng hơn, Bách mới có thể thoải mái đối diện với anh như một người anh trai bình thường như vậy.

Sự tự tôn của Nam bị đụng chạm nhẹ. Anh tự so sánh mình với anh Ngân, anh cũng dịu dàng, quan tâm anh em, vậy mà... Nam hừ nhẹ một tiếng, kéo mạnh vali về phòng mình. Cảm giác nhẹ nhõm lúc nãy bay sạch, thay vào đó là một sự khó chịu âm ỉ mà chính anh cũng không muốn thừa nhận là mình đang... ghen.

_____

Trong phòng nghỉ của mình, Hoàng Bách vừa tháo đôi giày lấm lem bùn đất vừa không ngừng luyên thuyên. Dù đã về đến tận phòng, tâm trí cậu vẫn cứ bị kẹt lại ở cái danh sách xếp phòng dưới sảnh lễ tân.

"Mình chung đội được xếp phòng với nhau là đúng, nhưng mà sao có mấy người không chung đội lại được xếp với nhau anh nhỉ?" – Bách vắt chiếc khăn lên vai, quay sang hỏi Thái Ngân với vẻ mặt đầy suy tư.

Thái Ngân vốn là người đơn giản, anh đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc cá nhân nên cũng không để ý đến sự "bất thường" trong câu hỏi của cậu em lắm. Anh chỉ đáp bâng quơ cho có lệ: "Chắc tại đội bị lẻ người, mà ai khác đội mà chung phòng đấy?"

"Anh Hải Nam với Negav ấy! Mà sao hai người đó cứ được xếp với nhau cơ." Bách đáp lại liền với giọng nũng nịu, môi bĩu ra có vẻ ấm ức.

Thái Ngân lúc này mới bắt đầu để ý, nhìn sang thằng em cao lớn đang ngồi bó gối trên giường. Nhìn cái điệu bộ "lăn tăn" vụ xếp phòng và cái tông giọng hờn mát kia, Ngân liền hiểu ngay vấn đề. Đâu phải cậu thắc mắc cách xếp phòng, cái nó muốn là được nằm ở phòng số 5 kia kìa. Ngân cười thầm, bụng bảo có lẽ xíu nữa gặp thằng An thì bàn thử xem có đổi phòng được không cho thằng bé này toại nguyện.

Nhưng đó là chuyện của xíu nữa, còn giờ thì...

"Thôi, dẹp chuyện phòng ốc qua một bên đi ông tướng. Đi tắm rửa nhanh đi, hoạt động sáng giờ ai nấy cũng bẩn hết rồi, mùi xà phòng bắt đầu bay nồng nặc cả phòng rồi đây này." Thái Ngân vừa nói vừa đẩy Bách vào phòng tắm.

Bách bị đẩy đi thì cũng chỉ biết vâng dạ, nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ. Cậu tự nhủ mình phải "thoải mái", "bình thường"; phải "tự nhiên", nhưng cứ hễ thấy Hải Nam ở gần Negav là kế hoạch đó lại bay đi đâu sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com