2
Ngày đầu ở thành phố, tôi nhớ lời Bố Mẹ dặn dò. Bách ăn ngoan, ngủ sớm, học lại giỏi, rất lễ phép và biết nói cám ơn, lại còn biết gấp quần áo và rửa chén. Tôi nhớ mình cũng đã nhíu mày, một đứa nhỏ mười tuổi không phải chỉ nên ăn, học và ngủ thôi sao?
Tinh thần tự giác và tự lập của Bách rất cao, chuyện gì nó làm được thì đừng hòng tôi chạm đến. Vừa bước chân vào nhà mới, nó đã tự biết phòng nhỏ hơn là của nó. Thế là nó tự xách vali vào phòng, sắp xếp quần áo gọn gàng trong tủ, rồi lấy dụng cụ vệ sinh và xin phép tôi quét nhà lau nhà từ trước ra sau một lượt.
Tôi có nên nói cho Bách nghe là nó sẽ ngủ với tôi không? Ai lại cho nó ngủ một mình vào đêm đầu tiên ở căn nhà mới được, nhưng nó không cho tôi cơ hội nói, càng không cho tôi quyết định.
Giỏi đấy! Ai mới là người lớn ở đây?
"Em sẽ không làm phiền chú đâu." - nó đứng ngay cửa phòng, nói thế rồi xin phép đi ngủ sớm và không ăn tối. Tôi khẽ nhướn mày, nhỏ mà bản lĩnh ha. Trong khi tôi hai mươi tuổi đầu vẫn bị Mẹ nhắc chuyện vứt áo lung tung, thì đứa nhỏ này lại khác một trời một vực. So sánh như vậy cảm thấy không khác nào tự đào hố chôn mình.
Nhưng dù sao nó cũng là đứa nhỏ mười tuổi thôi mà, có rất nhiều chuyện nó chắc chắn không làm được. Như là chuyện chuyển trường, tiền học phí, tiền ăn, tiền quần áo - tất cả đều là tôi lo cho nó.
Nó lí nhí nói cám ơn chú Nam nhiều ạ. Dù tôi thấy nó hậm hực như tự trách bản thân mình còn quá nhỏ và chưa tự làm được gì, nó vẫn rất biết ơn người giúp đỡ mình.
Có thể là vì thái độ ban đầu của tôi về việc chăm nom Bách làm nó thấy nó là một sự phiền phức, rằng nó làm đảo lộn cuộc sống tôi, rằng nếu nó lớn nhanh hơn thì sẽ không còn là gánh nặng của tôi nữa.
Nó làm tôi cảm thấy, phải mà nó bằng tuổi tôi, có khi nó trói tôi lại rồi bắt tôi ở nhà, chỉ cần một mình nó xông pha cuộc đời thôi là đủ.
Tôi nấu cho nó bữa cơm khuya, dung túng và chiều chuộng nó một xíu. Năm tôi mười tuổi, Bố Mẹ vẫn hay dùng chiêu này để dỗ dành tôi. Tôi gắp đồ ăn cho nó, rủ nó ngày mai đi chơi công viên, rồi tôi nói với nó với giọng điệu và thái độ an toàn nhất.
"Em làm phiền chú đi nhé! Chú không ngại đâu."
Tôi thấy cơ mặt nó giãn ra, mũi sụt sịt. Vòi phun nước nổ van, tôi không dỗ được, nó cũng không tự ngừng được. Ăn cơm chan với nước mắt. Tôi lau mặt mũi tèm lem của nó, nó khó khăn thở vì nghẹt mũi, giọng yếu ớt nói sẽ làm phiền tôi tới suốt cuộc đời. Tôi cười, nó cũng cười, giống như trút được cái gì đó nặng lắm trong lòng. Một đứa nhỏ mười tuổi sao lại nghĩ nhiều như vậy nhỉ.
Rồi Bách xin phép tôi được chơi game, tôi đòi chơi chung với nó. Từ lúc theo tôi về nhà, tôi chưa từng thấy nó cười nhiều như bây giờ.
Nó khi cười sẽ nhe răng, mắt sẽ long lanh mang theo ý cười, khiến người đối diện bất giác cười theo.
"Bách sang ngủ với chú nhé. Khi nào em lớn, chú sẽ để em ngủ một mình."
Nó lại cười. Đẹp thật, cười rất đẹp.
Và đêm nay nó sẽ ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com