5
Một hôm nào đấy tôi lại trở về nhà sớm hơn dự định vì cãi nhau với sếp.
Nghe tiếng mở cửa, Bách chắc chắn là tôi về. Nó cởi áo sơ mi ngoài cho đỡ vướng víu, mặc cộc một chiếc áo ba lỗ đứng ở ban công tưới nước giàn hoa. Ánh nắng chiều ráng vàng chiếu lên sườn mặt chàng thiếu niên, cứng rắn và mạnh mẽ. Gió thổi tóc nó bay nhè nhẹ và tắm mát lòng tôi.
Tôi dựa vào cửa kính rồi bất giác nghĩ, từ ngày có Bách, thế giới và cuộc sống của tôi sinh động và náo nhiệt biết bao nhiêu.
"Chú Nam ơi, Tết này em có nên về nhà không?"
Và tôi chợt nghĩ, nếu một ngày Bách không còn ở đây, nơi này hẳn phải yên tĩnh tới mức đáng sợ. Nên trong suốt mấy năm liền, tôi luôn né tránh câu hỏi này của nó mỗi dịp Tết.
"Em nhớ Bố Mẹ không?"
"Em có."
"Vậy thì về."
Nó quay lại bước đến chỗ tôi đang đứng, nhìn tôi với ánh mắt không còn ngây thơ nữa.
"Em quen ở đây rồi."
"Quen gì?"
"Quen có chú."
Tim tôi hẫng một nhịp rất rõ ràng, mi mắt chớp liên tục vì ngại ngùng.
"Ở đâu chả có chú." - tôi cười cho qua chuyện.
"Không giống." - nó lắc đầu chu môi, rồi nó lại nhìn tôi và nói rất bình thản.
"Sau này lớn lên em sẽ lấy chú."
Hai tai tôi nóng bừng và tim đập ồn ã, nó khoá chặt tôi lên cửa kính, không có cơ hội nhúc nhích. Sức nóng lan dần lên hai má, trong phút chốc toàn thân tôi tê dại không biết phải làm và nói gì. Không khí ám muội dần chiếm lấy đầu óc cả hai, tôi đẩy nó ra rồi quay lưng - "Vậy thì tập gọi là anh đi." - và vẫn kịp bắt gặp nó cười rất mãn nguyện, kiểu cười biết mình thắng mà không nói ra.
Bố Mẹ vài năm gần đây đã bắt đầu giục cưới, nhưng từ trước đến nay tôi không có đối tượng nào cả. Đều đều mỗi ngày đi làm, tan làm thì về nhà với Bách, rảnh rỗi thì hẹn gặp đồng nghiệp và bạn bè, rồi lại về nhà với Bách. Cuộc sống và thế giới của tôi, từ lâu chỉ xoay xung quanh mỗi mình Bách.
Bách.
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại nói câu đó với Bách, cả thứ tình cảm đang lớn dần lên trong tôi nữa. Là thói quen, là trách nhiệm, là sự cô đơn, là luyến tiếc, hay là gì đó khác mà tôi không biết gọi tên. Và có lẽ, thứ đó cũng đang dần lớn lên cùng Bách, âm thầm chậm rãi và không ồn ào.
Từ hôm đó tôi không còn được gọi là chú nữa, chỉ còn "Anh Nam". Bách bắt đầu hỏi tôi mấy câu như anh Nam thích ăn gì, thích mẫu người như thế nào, anh có người yêu chưa. Tôi thì chóng mặt với loạt câu hỏi liên tục bủa vây - "Em hỏi làm gì?"
"Để em biết còn tránh.
Tôi vẫn ngơ ngác - "Tránh cái gì?"
"Tránh làm anh thích nhầm." - nó buông hờ hững một câu như thế, nhìn hai gò má tôi đỏ lên rồi cười thích thú.
Nhưng rồi Bách bắt đầu có người thích, tôi đoán vậy vì nó hay ôm màn hình cười một mình. Vài ba hôm lại có người theo đuổi, đến tận nhà. Một cô bé cười rất tươi, nó cũng cười. Tôi đứng trên ban công tự nhiên thấy khó chịu vô cớ.
Tôi giả vờ thờ ơ hỏi có phải bạn gái không, cô bé ấy đẹp nhỉ.
"Không bằng anh." - tôi nghe tiếng súng nổ vang đầu.
Bách hay khen tôi đẹp, rằng đôi mắt của tôi rất đặc biệt đối với nó, rằng nó có thể thấy cả bầu trời sao nằm trong đấy, lấp lánh huyền ảo vô ngần. Tôi hay trách nó sao lại khen đàn ông đẹp, nó luôn giải thích những câu khiến tôi vừa nổi da gà vừa thấy ấm áp cả lồng ngực.
"Thế giới của em chia làm hai phần, anh và phần còn lại của thế giới."
Ôi sao mà sến.
Những lần như thế, Bách sẽ sờ gò má tôi nhè nhẹ, rồi lại vuốt tóc, sờ vành tai, rồi lại miết nhẹ môi tôi. Tôi mất bình tĩnh đến mức quên cả thở, nó luôn phát hiện ra điều đó và trêu tôi háo sắc. Sao lại giữ bình tĩnh nổi, vì người đứng trước mặt tôi đang dần trở thành người đàn ông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com