Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

ngô hải nam là một vân viên văn phòng hết đỗi bình thường, cuộc sống của anh ở tuổi cận kề đầu 3 không có gì quá nổi trội nhưng lại là mong ước của khá nhiều người. ban ngày tới cơ quan làm việc, chiều về đi tập gym, chơi thể thao, tối thì enjoy nghỉ ngơi tại căn hộ dịch vụ nho nhỏ khoảng 30m vuông của mình.

hải nam rất tự hào bản thân vì tìm được 1 nơi ở cực kì lý tưởng. nơi anh sống nằm ngay sát gần bệnh viện bạch mai và đại học y hà nội, ban công nhỏ hướng ra phía mặt hồ kim liên đón gió mát, khu này phần đông là cán bộ công nhân viên chức, bác sĩ và giáo viên sinh sống nên dân trí rất cao, lại gần khu đại học nên nơi đây không khác gì thiên đường ăn uống với đa dạng món ăn ngon bổ rẻ, dưới hồ kim liên buổi tối còn nhộn nhịp những xe trà chanh, trà đá, quán ốc, lẩu nướng bờ hồ.... nhưng điều quan trọng nhất mà hải nam chọn sống ở đây là vì nó nằm ngay gần công ty anh, chỉ mất 5' để phóng xe tới

dạo gần đây, công ty nam vào guồng chạy dự án, công việc cứ dồn dập chất đống, anh phải tăng ca tới 8h tối mới đặt chân về đến cửa nhà, mệt mỏi lết từng bước chân tới sofa rồi nằm phịch xuống, áo khoác và túi xách bị anh vứt sõng soài dưới thảm, chẳng buồn cất gọn nữa, nhọc nhằn tới nỗi không buồn bật đèn phòng, chỉ có ánh sang le lói của chiếc đèn vàng trang trí ở cạnh bếp và trên kệ ti vi

đói quá, mệt quá

hải nam thầm nghĩ trong đầu, hai mắt không mở nổi nữa, cả người bụi bặm và đau nhức, tiếng bụng réo kêu lên liên tục, nhưng anh chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi, hải nam kéo mở 2 chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, thở hổn hển như lấy hơi bù lại cho 1 ngày dài làm việc, mắt lim dim chuẩn bị chìm sâu vào cơn mê thì bị tiếng gọi của cậu trai phòng đối diện làm phiền

"anh nam ơi"

giọng hoàng bách gọi lanh lảnh từ phía ngoài hành lang, nó mở cửa bước vào tự nhiên như nhà mình, quen tay bật đèn phòng khách, cất dép gọn vào một chỗ, xỏ chân vào dép đi trong nhà, trên tay cầm 1 hộp cơm vẫn còn nóng

"anh nam mới về đúng không, em nghe thấy tiếng cửa, ăn cơm em nấu nè anh"

nó đặt hộp cơm xuống bàn phòng khách, cúi xuống thu gọn áo quần túi xách hải nam vừa vứt bừa dưới sàn, để gọn lên trên ghế

là bách à

hải nam thầm nghĩ trong đầu, anh chẳng buồn mở miệng ra nói nữa, mắt hé mở nhìn theo từng cử chỉ của nó, anh ngồi dần dậy, nó cũng tới gần đỡ anh lên, ánh mắt hơi lo lắng, chắc nó tưởng anh bị bệnh

"anh ốm à" nó đặt tay lên trán hải nam, còn áp sát trán mình lên mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ, hải nam ngại ngùng mà nóng bừng lên, lùi lại né tránh

"anh không, nay tăng ca nên hơi mệt"

"anh có mỏi lắm không? để em giúp nhé" nó nhìn anh với ánh mắt long lanh kì lạ khiến hải nam cũng không khỏi thắc mắc nó muốn giúp kiểu gì

"giúp?"

"vâng, để em mát xa cho"

hải nam mới chợt nhớ ra, nguyễn hoàng bách là sinh viên ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, hiện đang học thạc sĩ năm cuối, hình như anh còn loáng thoáng nghe đâu đó nó đang làm việc ở một phòng khám vật lý trí liệu gần nhà

"được không đó"

"anh không tin em àaa" cái giọng nũng nịu gì thế kia

"không, không phiền em chứ" nam xua tay phây phẩy

"không phiền, anh tắm rồi ăn đi đã, em về lấy chút đồ"

hải nam ngoan ngoãn nghe lời, lết cái thân mỏi nhừ dậy bước vào phòng tắm thanh tẩy bụi bặm, cũng nhanh chóng ăn sạch hộp cơm mà hoàng bách mang sang, bình thường hải nam cũng không đến nỗi bận, vẫn tự nấu nướng cơm tối, nhưng từ hồi hoàng bách chuyển đến ở phòng đối diện, nam nhớ lại, khoảng 2 tháng rưỡi rồi thì phải, nó hay nấu cơm rồi mang sang ăn cùng anh lắm, cũng tiện tay rửa dọn rồi lại ôm về, nam hỏi thì nó bảo sở thích của nó thôi, nhưng mà bày nhiều ăn một mình không hết, mang sang ăn với anh cho đỡ cô đơn, nụ cười ngờ nghệch lúc ấy của nó hiện lên trong đầu hải nam, anh bất giác đỏ mặt, nuốt ực miếng cơm cuối cùng

hải nam đứng dậy, cầm bát đũa đem đi rửa đúng lúc hoàng bách trở lại, tay cầm khăn vải, 1 chai dầu và một thanh kim loại

"anh để đấy lát em rửa cho"

"không sao đâu mà, bách đã nấu cho anh ăn rồi" hải nam cười mỉm, tay vặn vòi nước xả xuống bồn rửa, anh bị nó túm cổ tay, kéo lại vào trong sofa

"anh ngồi ngoan, để em làm"

hải nam gật đầu, ngồi khoanh chân, lưng thẳng lên, ngực hơi ưỡn ra, như một bé mèo ngoan ngoãn vâng lời

hoàng bách xoa xoa bụng anh, mỉm cười trêu chọc

"bé nay trộm vía ăn ngoan quá"

hải nam tròn xoe mắt nhìn nó, đáp lại anh là nụ cười khúc khích đốn tim của hoàng bách, anh ngại ngùng quay đi, ho nhẹ

"khụ, làm đi bách"

"vâng, anh cởi áo ra đi"

"sa-sao lại thế"

nó cầm chai dầu mát xa lên, đổ ra tay, xoa đều, không chút ngần ngại

"nhanh lên, để em thoa dầu"

hải nam nghe vậy vội vàng lột đồ ra, sợ nó đợi anh lâu

"c-có phải cởi quần không...."

nó cười lớn thành tiếng làm cho hải nam xấu hổ muốn chết

"nếu anh muốn, nhưng em chỉ mát xa cổ vai gáy thôi"

hoàng bách ngồi bên trái hải nam, nhưng anh quá đỗi xấu hổ đi, mặt quay ngoắt về bên phải, không dám đối diện với cậu em hàng xóm đẹp trai tốt tính

nó đặt bàn tay to lớn lên vai anh, bắt đầu xoa, vuốt khắp 2 vai, kéo lên đến vùng cổ trắng, xoa đều từ trước ra sau gáy, hải nam nín thở ngồi im để nó làm, bỗng nó vỗ nhẹ 1 cái làm anh giật mình

"hả"

"anh thả lỏng ra đi, ăn no xong nín thở thế khó chịu lắm" hoàng bách cười híp mắt

trông cứ như con cún bự

hải nam chợt nghĩ, thở dài nhẹ nhõm

hoàng bách cầm khúc kim loại có hình thù kì lạ lên, định ấn nhẹ vào sau gáy hải nam, nhưng vừa chạm vào anh đã rụt cổ lại

"lạnh"

nó chớp chớp mắt, rồi bỏ thanh kim loại xuống, ngồi sát lại gần, dùng 2 tay nắn bóp nhẹ nhàng, lực tay tăng dần lên, nó bóp mạnh sau gáy, hải nam hét lớn một tiếng

"đau lắm đúng không, anh chịu khó một chút nhé"

hoàng bách ấn mạnh ở giữa gáy anh, rồi lần sang 2 bên, ngón tay cái tì mạnh vào cần cổ, khẽ miết một đường, nó đưa tay còn lại lên, làm tương tự, xoa đều 2 bên phía sau gáy, lực tay cũng phải tăng lên để làm tan cơ, hải nam đau đớn rên rỉ, cả đầu ê buốt, anh nghiến răng chịu đựng, nước mắt chảy ra vì cơn đau

"buốt đúng không anh, anh bị cả 2 bên này, làm việc đừng cúi đầu thấp quá nhé" nó ân cần khuyên bảo, lực tay vẫn không giảm đi tí nào, nam nức nở khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu

vài phút sau, hoàng bách lại đổ thêm chút dầu lên vai anh, lạnh, nhưng bàn tay của hoàng bách làm ấm anh ngay tức thì, nó xoa đều sang 2 vai, tay miết thật mạnh từ giữa gáy ra cầu vai, hải nam ko chịu được mà kêu khóc

"á.... hức.... đau quá... bách ơi...."

"cố lên anh"

hoàng bách ôm đầu anh dựa vào ngực nó, bàn tay đã thấm dầu nên nó ôm anh vào bằng cánh tay, giữ đầu anh ở yên, tay còn lại ấn mạnh, day nghiến 1 đường thẳng tưng trên vai, tay nó đi đến đâu, từng thớ cơ căng cứng của anh tan ra đến đấy, ban đầu có hơi đau đớn, hải nam khóc ướt một bên vạt áo của hoàng bách, nhưng sau khi quen rồi thì anh không muốn nó dừng lại

"hức.... đau.... nhưng mà... sướng quá... bách.... đừng dừng lại"

nó chỉ cười, rồi "vâng" một cái như đã nhận lệnh

hoàng bách đổi bên, đến lượt bên vai còn lại của hải nam, bên này gần nó hơn, nó phải rời anh ra để đủ khoảng cách để dùng lực nhưng 2 tay hải nam bám chặt quanh eo nó, miệng ngậm chặt áo phông trắng của hoàng bách, mắt nhắm tịt, đỏ hoe, hoàng bách không thể xoa đầu bé mèo nhỏ đang mít ướt, nó áp má lên đỉnh đầu anh, dụi nhẹ, bách cũng ko nỡ rời ra, cứ thế cố gắng làm nốt bên còn lại, xong xuôi nó lấy khăn lau sạch lớp dầu mát xa đang chảy trên người anh, cẩn thận nhẹ nhàng lau bằng hết lớp chất lỏng óng ánh trên nước da trắng ngần, đã ửng đỏ vì bị nắn bóp một hồi lâu

nó đứng dậy, cầm chiếc gối ở sofa đặt lên 1 đầu ghế, vỗ vỗ

"nằm ngửa ra đây đi"

sao lại nói trống không

hải nam có chút thắc mắc, nhưng cũng lổm ngổm bò ra theo nó, duỗi thẳng chân, 2 tay đặt lên bụng, mắt nhìn lên trần nhà

nó đỡ cổ anh dậy, luồn khăn vào, quấn quanh cổ, hai mắt hải nam mở to vì bất ngờ, cũng vì hoang mang không biết nó định làm gì, nó đặt tay lên xoa đầu anh

"thả lỏng nhé"

hải nam gật đầu, sau khi xác định anh đã sẵn sàng, hoàng bách không nói gì, chỉ dứt khoát dùng 1 lực vừa đủ, kéo chiếc khăn đang quấn ở cổ anh, giật lên, tiếng "khậc" bật lên giòn giã, hải nam bất ngờ không kịp định hình sự việc thì nó đã cười cười vẫy tay trước mặt anh nói "xong rồi", bách tháo khăn ra, thu dọn đồ lại, đưa mắt nhìn hải nam thở "hàaaa" 1 hơi thoả mãn, 2 mắt cụp xuống, người mềm oặt, tan chảy ra trên sofa

bách cười khúc khích, luồn tay xuống dưới eo, bế xốc anh lên, hải nam sững sỡ một chút nhưng rồi cùng thả lỏng ra trên tay nó, để nó bồng bế như công chúa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi mang đồ nghề rồi bát đũa về phòng mình, ko quên tắt đèn, cất gọn dép đi trong nhà lại, như một thói quen

đêm hôm đó hải nam ngủ ngon lắm, sáng hôm sau còn suýt ngủ quên dậy đi làm

sau đó 1 thời gian, khi mà công việc của hải nam đã giảm tải, anh có thời gian đi tập gym và vận động thể thao trở lại

hoàng bách cũng cùng có sở thích tập gym giống anh, ngoài là neighborhood, hai người còn là gymmate của nhau, hôm ấy hải nam muốn đổi gió, rủ hoàng bách ra ngoài chơi tennis, nó vui vẻ đồng ý ngay lập tức

hải nam vui lắm, đã lâu rồi anh mới có thời gian rảnh ra ngoài vận động hít thở không khí, anh và bách chơi tennis từ chiều tới tận tối mịt, tới cả khi ngoài đường đã vắng bóng người

hải nam thở hổn hển, cười xinh vì trận bóng này anh thắng bách, nhưng trông nó chẳng hề hấn gì lắm, cái mặt đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai, không tơi tả như anh

không biết trai đẹp thì mồ hôi có chua như mình ko nhỉ

hải nam ngại ngùng né tránh chạm mắt trực tiếp với bách, lấy khăn trên cổ thấm thấm mồ hôi đang chảy trên chán

nó bước tới gần, vặn mở chai nước, nhưng không uống mà đưa cho anh, mỉm cười thật tươi, bách ko nói gì nhưng nam hiểu, anh cầm lấy chai nước tu ừng ực

hoàng bách kéo lấy đuôi khăn đang vắt trên cổ nam, ghé sát đầu lại, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, nó vùi cả mặt trong chiếc khăn có chút ẩm vì nam đã dùng rồi

hải nam sặc nước, đẩy hoàng bách ra, ho khù khụ

"ơ anh sao thế" hoàng bách vuốt vuốt lưng anh, vỗ nhẹ

"khụ... sao em... lại dùng khăn ... khụ... của anh"

"tại em quên mang, thôi mà, cho em dùng ké một tí thôi"

hoàng bách cười tươi, đưa tay ra sau đầu, có chút ngại ngùng nhưng vẫn mè nheo anh

hải nam ngại đỏ mặt, may mà trời chợp tối, không nó lại hỏi anh bị bệnh à nữa mất

"nhưng mà... anh dùng rồi, bẩ-"

"là anh thì không sao mà" nó nhìn thẳng vào mắt anh ko chút ngần ngại, nhưng nam thì có, anh sững người lại, mặt nóng ran, khẽ kéo khăn xuống, đưa cho nó dùng, rồi quay ngoắt lại bỏ về trước

"ơ, anh nam, đợi em, dắt em về với" hoàng bách vừa lau mặt lau đầu, khăn mặt che khuất tầm nhìn, cứ lon ton chạy theo sau anh

tối đó, cũng như mọi ngày, hoàng bách lại nấu cơm mang sang ăn với anh như thường lệ, hải nam cũng dần quen với chuyện này, ko biết từ bao giờ tủ lạnh của anh vơi đi những nguyên liệu chính, chỉ toàn là đồ ăn nhẹ và một chút thực phẩm chức năng

hải nam tắm rửa xong xuôi thì hoàng bách cũng đã dọn mâm bát đầy đủ, anh chỉ việc ngồi vào bàn, nhận lấy bát cơm từ tay nó, rồi ăn thật ngon miệng, gã sếp tổng khó tính ở công ty anh có giàu đến mấy cũng chỉ vậy là cùng

như một thói quen lặp lại hàng ngày, hải nam ăn xong giúp bách dọn dẹp rồi lững thưng đi về phía sofa, nằm ườn ra coi tv, còn nó thì vừa ngân nga mấy bài nhạc chán ngắt vừa rửa bát, nam nghe nhiều rồi cũng thuộc, cũng thấy hay hay, ban ngày ở công ty, trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại 1 chú cún bự đang đung đưa mình, hát vu vơ, tay thì liến thoắng ngoáy rửa bát đũa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com