6 - vài lời nơi đầu môi
buổi chiều muộn, ánh nắng lùi dần về phía sau dãy nhà cũ. con đường dẫn về tiệm ảnh vắng tiếng người, chỉ có tiếng ve rền và gió xào xạc trên tán cây.
gawin đi bên phải, tay đút vào túi quần, miệng khẽ ngáp một cái như thói quen sau mỗi lần nắng rút. vài tán hoa rụng lả tả trên vai áo sơ mi trắng của cậu. Joss đi cạnh bên, mắt lơ đãng nhìn về phía trước nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang. tay anh khư khư ôm túi máy ảnh như ôm một điều gì đó còn âm ấm.
"mai anh có định đi đâu chụp nữa không?" gawin lên tiếng nhưng mắt không nhìn sang.
joss lắc đầu, giọng trầm đều "mai chắc ở tiệm tráng phim thôi, hôm nay còn nhiều cuộn chưa rửa"
"vậy..." gawin ngập ngừng rồi nói tiếp "mai em ghé nha"
joss hơi khựng. chỉ một nhịp thôi nhưng đủ để ngực anh thắt lại nhẹ. anh quay sang rồi nhìn cậu như thể xác nhận có đúng là nghe thật không.
"ừm, cứ ghé đi. anh luôn ở đây mà"
gió thổi qua mát dịu. hai người tiếp tục đi, bước chân vừa phải, không nhanh không chậm. khi đến gần một gốc cây lớn gawin bất chợt dừng lại. cậu ngẩng lên nhìn chùm hoa đã bắt đầu ngả màu rồi giơ tay hứng lấy một cánh hoa đang rơi.
"cái này..." cậu xoay xoay cánh hoa trên tay "giống tấm phim khi nãy anh chụp ghê"
joss đứng yên bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên ngón tay gawin.
"thế à? nhưng em đứng dưới đẹp hơn mà" đây là lần đầu tiên joss gọi gawin là "em" thành lời. không phải là từ vài câu hỏi trong đầu, cũng không phải dưới danh nghĩa cậu em nhỏ tuổi hơn mà là một người mà anh vô cùng trân quý và nâng niu.
gawin bật cười nhưng không rõ là vì bất ngờ hay ngại. cậu xoay người nhìn joss, môi mím lại, rồi cụp mắt xuống.
"anh khen kiểu vậy...người ta nghe được sẽ hiểu lầm đó"
"hiểu sao cơ?" joss hỏi, tuy nhiên mắt vẫn không dời khỏi mặt cậu.
"thì...họ tưởng anh thích em rồi sao?" gawin trả lời như đùa nhưng giọng lại nhỏ đi rõ rệt.
gió lại thổi và lần này mang theo mùi nắng sót lại trên vỉa hè. joss không cười. anh chỉ nhìn gawin một lúc lâu như đang nghĩ xem nên trả lời tới đâu.
"thì...nếu hiểu vậy cũng không sai ý anh mà"
lần này đến lượt gawin im lặng. tay cậu vẫn cầm cánh hoa nhưng đã hơi siết lại. không khí giữa hai người chùng xuống một nốt như sợi dây bị ai buộc nhẹ chưa kéo căng.
một chiếc xe máy chạy ngang, gió xô qua làm mấy cánh hoa bay tán loạn. gawin rướn người che mắt rồi quay sang joss. mắt họ chạm nhau. không dữ dội, không chớp nhoáng mà chỉ là chạm nhưng đủ để biết có điều gì đang bắt đầu rõ dần.
"anh hay chụp em vậy không chán sao?" gawin hỏi rồi lơ đãng nhìn đi hướng khác.
joss nhếch môi, nửa cười nửa nghiêm "chưa từng thấy chán. mỗi lần em đứng trước ống kính...đều khác"
gawin không đáp. cậu quay đi và nhét cánh hoa vào túi áo như giấu đi một bí mật của riêng mình. đoạn đường về còn vài trăm mét nhưng không ai vội bước đi trước mà chỉ chầm chậm cùng nhau.
đến gần quán, joss dừng lại rồi nhìn gawin.
"mai...nếu ghé sớm, anh cho em xem tấm hôm nay tráng ra"
"nhớ giữ cái có mặt em cho rõ rõ nha" gawin nói rồi bất giác đưa tay lên gãi cái má hồng hồng làm anh muốn véo cho một cái thật đau "bữa giờ toàn nửa mặt không à. nhìn bí ẩn muốn chết luôn"
joss gật nhẹ "đều nghe theo em hết"
gawin cười tươi, tay đẩy cửa tiệm. trước khi bước vào cậu ngoái lại, giọng nhỏ như gió lùa qua khung cửa.
"vậy...hẹn mai gặp anh"
"ừm" joss đáp rồi nhìn theo cho đến khi dáng cậu khuất sau tấm rèm.
trên bậc cửa, một cánh hoa rơi xuống nằm chênh vênh bên mép dép của joss. anh cúi xuống nhặt lên rồi vuốt nhẹ.
"cái này cho em đem về làm dấu sách nha" tiếng gawin vang ra khe khẽ.
"trước cửa tiệm của anh, em muốn lấy bao nhiêu cánh hoa cũng được, đem về cả cây anh cũng không nói gì em đâu gawin. nếu em thích, anh sẽ trồng thêm thật nhiều cây có hoa đẹp cho từng trang sách của em luôn"
chiều đã tắt. nhưng tấm ảnh thì vẫn nằm nguyên trong máy chưa tráng. như đoạn cảm xúc giữa hai người - vừa chớm nhưng đủ làm tim nhói một cách lặng lẽ.
joss đứng thêm một lúc ở bậc cửa, tay vẫn cầm cánh hoa vừa nhặt. gió cuối ngày lùa qua làm mấy tấm rèm khẽ phập phồng như nhịp thở nén lại. anh ngước nhìn lên trần nghe tiếng gawin lục đục tìm gì đó mà cậu bỏ quên bên trong, nghe tiếng dép lê sột soạt kéo dài.
"mai...đừng dậy trễ" gawin bất chợt lên tiếng từ trong tiệm, giọng nghe lẫn tiếng cười nhẹ.
"em đến mà không thấy anh đâu, em sẽ khóc một trận thật to không ai có thể dỗ được đâu đấy"
joss khẽ gật đầu dù biết gawin không nhìn thấy.
"anh nhớ lời em dặn mà"
có lẽ đó chỉ là một câu dặn dò bình thường nhưng nghe như dấu mốc. một đoạn dây mỏng được buộc hờ giữa hai người, không chặt nhưng đủ để nhắc: mai phải gặp và hôm nay đã khác hôm qua.
joss đặt cánh hoa bên cạnh chiếc hộp đựng phim chưa tráng. ngón tay anh thoáng chạm vào sợi dây buộc hộp rồi rụt lại. có điều gì đó bắt đầu dồn lên ngực, chậm mà chắc như một mạch nước đang rỉ qua vách đá.
bên ngoài đèn đường đã sáng. ánh sáng vàng loang lên vỉa hè in bóng cây thành những vệt dài và đứt quãng. tiếng ve muộn vang lên rồi tắt hẳn. gió đưa mùi đất ẩm và mùi hoa từ dãy tường bên kia đường len vào khiến căn phòng càng trở nên tĩnh.
anh ngồi trên ghế thêm một lúc lâu, tay vẫn đặt hờ trên cánh hoa. ngón tay lần theo viền mỏng manh chạm vào từng nếp gấp nhỏ xíu như thể chạm vào hơi thở âm ấm của gawin còn vương lại trong không khí.
ngoài kia gió bắt đầu mạnh hơn. tấm rèm vải lay qua lại, mỗi lần gió lùa joss lại thoáng giật mình. có lẽ anh sợ một điều gì đó xộc vào cùng gió.
một điều chưa rõ tên nhưng chỉ cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực.
anh đứng dậy đi quanh tiệm, khóa lại từng chốt cửa, kiểm tra từng khe hở. tiếng khóa kêu "lách cách" vang lên đều đặn nhưng trong đầu joss mọi thứ vẫn là hình ảnh gawin ngồi vẽ vòng quanh miệng ly sau đó nở nụ cười rồi quay lưng bước lên cầu thang.
khi xong hết, anh trở lại bàn rót cho mình một cốc nước. tay cầm ly run nhẹ, nước sóng sánh, tràn ra mép. anh đưa lên miệng, uống chậm nhưng chẳng làm dịu được cảm giác khô rát ở cổ.
joss ngửa đầu tựa vào thành ghế và nhắm mắt. anh nghe tiếng tim mình, từng nhịp dội lên lan dần xuống bụng rồi vỡ ra ở đầu ngón tay. trong bóng tối, anh tưởng tượng cảnh sáng mai khi gawin đứng chờ trước cửa tiệm, tay xỏ túi, mái tóc hơi rối, mắt nhìn anh bằng cái nhìn long lanh như chứa cả bầu trời sao.
anh nhớ cả mùi nắng vương trên vai áo gawin, nhớ cả cách cậu cười khi vo tròn cánh hoa, nhớ đôi mắt hơi nheo lại vì gió chiều.
joss mở mắt cúi xuống nhìn cánh hoa nhạt màu trên bàn. anh cầm lên áp nhẹ vào lòng bàn tay rồi khép lại. trong tay anh cánh hoa mỏng như một nhịp thở và dễ dàng nát nếu anh nắm chặt hơn.
một ý nghĩ thoáng qua:
"nếu có một thứ chưa được bắt đầu nhưng phải dừng ở đây liệu khi ấy có đau không?"
joss thở dài rồi đứng dậy tắt đèn. anh đi về phía phòng tối - nơi chứa máy tráng phim. trước khi khép cửa, anh quay lại nhìn nơi vẫn còn cốc nước dở, cánh hoa và chút hơi ấm ban chiều.
joss khẽ thì thầm như nói cho chính mình nghe.
"ngày mai...em đừng đến trễ nhé. anh đợi em"
rồi anh khép cửa, để lại đêm ngoài kia đẩy gió thốc vào những kẽ hở chưa kịp kín. căn phòng tối dần cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và đoạn cảm xúc vừa chớm nở: mong manh nhưng đủ làm tim đau, đủ để đợi một buổi sáng mai.
2/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com