8 - đắng hơn vị trà
chiều hôm đó trời âm. mây giăng khắp bầu trời, không nắng gắt cũng chẳng mưa mà chỉ có một ít gió thổi đều quanh khu.
tôi thấy anh trai tôi thay áo từ sớm. một chiếc đã lâu rồi anh không đụng đến, trông joss cứ như đang chuẩn bị thật kĩ cho một cuộc hẹn nào đấy vậy.
ngồi trong sân dưới tán cây to lớn, tay tôi cầm ly nước mát còn ánh mắt vẫn luôn nhìn theo anh trai từ đầu đến cuối. anh tôi không nói rằng anh sẽ đi đâu, và tôi cũng không muốn hỏi bởi trong đầu tôi như đã có sẵn đáp án tự bao giờ.
gawin đang đứng ở đầu ngõ chờ anh trai tôi, gió khẽ đưa làm mái tóc nâu của cậu hơi rối nom khá "đáng yêu?" tôi không chắc là khen một chàng trai đáng yêu có hợp lí hay không? nhưng có lẽ chính vì vậy mà anh tôi - người vốn chẳng hay chạm vào ai lại thường vươn tay chỉnh lại cho cậu như một thói quen không cần nghĩ.
joss bước ra, vừa tới gần đã đưa tay vuốt mái tóc bị gió làm rối của gawin. cử chỉ ấy chậm rãi như cố giữ lại thêm một nhịp. họ nhìn nhau không lâu nhưng cũng không vội rời đi.
tôi chống cằm, khẽ nhếch môi. người ngoài như tôi chỉ cần nhìn qua là biết họ dành cho nhau nhiều hơn lời nói, còn hai người thì lại cố gắng hành xử như thể mọi thứ vẫn bình thường.
rồi họ cùng nhau rẽ về phía con đường ven ruộng, bóng lưng dần nhỏ lại dưới bầu trời xám nhạt. tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ rồi bỗng thấy đột nhiên gió trong sân mát hơn...mà cũng lạ lùng hơn.
_______
con đường ven ruộng mùa này cỏ mọc thấp, lối đi hẹp chỉ đủ cho hai người sánh vai. hai bên nước mương phản chiếu mảng trời xám, thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng khi gió lùa.
gawin nói gì đó, miệng mấp máy rồi bật cười nhẹ. anh trai tôi không cười thành tiếng, chỉ hơi cúi xuống, khóe môi cong rất ít - cái kiểu cười chỉ dành cho một người duy nhất mà tôi chưa từng có thể tưởng tượng hay chứng kiến tận mắt như thế này bao giờ.
gió lại làm tóc gawin bông xù hết cả lên. lần này, anh không chạm ngay mà để yên cho cậu loay hoay đôi chút rồi mới đưa tay đến. gawin đứng yên, mắt không rời khỏi gương mặt joss, còn anh thì vẫn chăm chú như thể đang cẩn thận chỉnh một món đồ quý mà mình nâng niu hơn cả châu báu.
đoạn đường ấy dài chưa tới trăm mét nhưng họ đi chậm đến mức tôi tưởng thời gian cũng ngập ngừng bước theo. tôi vẫn nhìn cho đến khi bóng hai người khuất sau hàng tre cuối đường, sau cùng chỉ còn tiếng gió và mùi đất ẩm còn sót lại trong không khí.
nếu một ngày nào đó gió phải đổi hướng - thì liệu họ có còn cùng nhau bước đi trên con đường này nữa hay không?
________
tôi suy tư một lúc rồi trở vào nhà, dép quệt nhẹ trên nền xi măng lạnh. cửa mở hé, mùi thuốc từ trong bốc lên trộn với mùi áo còn ẩm chưa kịp khô treo ở góc. trên bàn, gió vẫn luồn qua khe cửa làm tấm rèm lay nhẹ như đang cố nhắc lại những bước chân vừa rời đi.
tôi không vội rót thêm trà nhưng cũng không bật đèn. ánh sáng cuối ngày lọt qua ô cửa vuông rồi vẽ thành một vệt dài trên mặt bàn gỗ đã sờn. bên ngoài, gió vẫn lùa qua lối hẹp trước hiên và khẽ chạm vào vành lá kêu xào xạc cứ như tiếng áo người vừa sột soạt ngang qua.
ngồi một lúc lâu, tôi mới nhận ra mùi của buổi chiều vẫn còn vương trên quần áo mình - mùi gió từ mương nước, mùi khói phảng phất ở đâu đó và cả cái cảm giác se se khiến lòng người dễ lạc vào những suy nghĩ không tên. tôi lại tựa cằm lên tay, mắt dõi theo khoảng đường trống trước ngõ - nơi mà hai bóng hình vừa khuất nơi tầm mắt của tôi.
trong trí nhớ, hình ảnh ấy rõ đến mức nếu nhắm mắt lại thì vẫn có thể thấy được gawin nghiêng đầu nghe anh nói, thấy bàn tay joss chỉnh lại mái tóc cho cậu, thấy cả cách họ bước chậm như thể đang bước đến nơi mà không một ai có thể chen chân vào.
có lẽ tôi nên quay vào trong nhưng lại không hiểu sao đôi chân vẫn nặng trĩu cứ như bị ai đó cố tình níu kéo mãi. có thứ gì đó trong khoảnh khắc ấy...khiến tôi không muốn phá vỡ sự yên lặng này dù biết nó chẳng thuộc về mình.
tôi rót nốt chén trà rồi sau đó uống cạn. vị chát đầu lưỡi kéo dài xuống tận cổ họng, để lại chút đắng nhẹ - cái thứ đắng nhưng khiến người ta cứ muốn nuốt thêm dù biết sau đó sẽ phải khó nhọc mà quên đi.
bên ngoài, mây vẫn kéo thấp. tôi đặt chén xuống, nghe tiếng gió lùa qua hàng tre cuối đường - thứ âm thanh mà chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể hình dung ngay khung cảnh hạnh phúc vô bờ của joss lẫn gawin mãi về sau này.
thứ ký ức ấy, tôi biết rằng nó sẽ còn ở lại lâu hơn cả vị đắng của chén trà ban nãy.
14/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com