Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. sưởi ấm bằng nhịp đập

trời khuya, căn phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống chiếc bàn ướt.

giàn dây kẹp phim rung khẽ mỗi lần gió luồn qua khe cửa. những tấm ảnh mờ treo lơ lửng, như hàng bóng ma chưa chịu hiện hình, lắc lư rồi dừng lại, để lại thứ im lặng nặng nề.

gawin ngồi co tay, tựa hờ vào ghế gỗ. ánh mắt lơ đãng nhưng trong đầu không ngừng xoáy lại khoảnh khắc khi nãy - nụ cười mỏng của anh, cái nhìn bình thản đến mức khiến tim mình chao đảo. anh đứng đối diện, cúi người xem lại mấy tấm phim, nhưng rõ ràng từng nhịp thở, từng cái nghiêng đầu đều lọt vào tầm mắt cậu.

"hôm nay em chụp nhiều hơn" anh khẽ nói, giọng vừa đủ để phá tan im lặng.

ngập ngừng một thoáng, cậu như muốn nói gì đó, chẳng hạn là "anh không thấy em phiền à?" rồi lại thôi, sợ bản thân lỡ lời thì mất hay.

"sao lại phiền" joss như trả lời câu hỏi trong đầu con người hay suy nghĩ lung tung kia, nhìn thoáng qua nét mặt thôi mà anh cảm chừng như mình có thể đọc được suy nghĩ của "em" rồi không bằng.

"anh còn muốn thấy nhiều hơn nữa đấy"

câu nói rơi nhẹ,
nhưng âm vang lại đọng lâu trong lồng ngực gawin.

bất giác cậu quay mặt đi, để tránh ánh mắt ấy, nhưng tim vẫn đập mạnh hơn.

có thứ gì đó như lan ra?
vừa ấm vừa bất an - như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là không thể quay lại.

joss bước tới, đặt khăn nhỏ xuống bàn.

"tay em lạnh rồi"

cậu nhìn xuống, thấy đầu ngón tay mình run khẽ. cuối cùng cũng cầm lấy, lau nhẹ.
cái khăn sờn, nhưng còn hơi ấm từ tay anh, khiến ngực gawin nhoi nhói như bị giữ lại.

tiếng gió ngoài hiên thổi mạnh, rung rèm, làm căn phòng vốn yên lặng bỗng trở nên chật chội.

vai anh khẽ chạm thoáng qua vai cậu. hơi thở trượt giữa khoảng cách mỏng.

gawin không dám động.

nhưng càng im, không khí càng dồn lại, như thể chỉ cần một cái nghiêng đầu, một bước lỡ, sẽ làm đổ vỡ tất cả.

ánh đèn nhấp nháy.
bất ngờ, anh giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
gawin thoáng bối rối, mặt mũi đỏ hồng hết cả lên, chiếc khăn rơi xuống nền, để lại tiếng vang nhỏ trong không gian tối.

"đừng tránh, gawin" joss nói chậm, giọng thấp hơn thường lệ.

ánh mắt anh chạm thẳng, lâu đến mức cậu còn không biết giấu ở đâu. ngón tay anh siết chặt hơn, nóng rát, như thể chỉ cần buông ra là mất.

gawin nghe tiếng thở mình gấp hơn,
mà không thể che giấu.

một nhịp,
rồi hai nhịp - căn phòng như ngưng thở.

anh nâng tay cậu, áp vào ngực áo mình "nghe đi" anh thì thầm.

trái tim anh đập rõ - mạnh và đều, đến mức át cả tiếng gió ngoài hiên.

gawin đứng yên như tượng tạc, mắt run nhẹ. bàn tay không còn lạnh nữa, mà bỏng rát vì nhịp đập kia.

"anh không giấu được"

cậu nuốt xuống, cổ nghẹn lại. tiếng hóa chất nhỏ giọt xuống khay tối vang lên lộp bộp, nghe như đếm từng giây nặng nề.

cuối cùng cũng đáp,rất nhỏ:

"em cũng vậy"

ngoài kia, gió cuốn, tiếng rèm giật mạnh.
trong phòng, khoảng cách cuối cùng gần như đã không còn nữa.

nhưng thay vì hôn môi, joss chỉ siết tay cậu lâu hơn, như cố khắc vào lòng bàn tay những nhịp đập nóng hổi đó. gawin khẽ rùng mình, vừa muốn kéo ra, vừa muốn để yên.

và chính cái lưng chừng ấy,
đã khiến trái tim đập dữ dội gấp bội.

khi anh buông, bàn tay cậu vẫn còn run.
khoảng trống nhỏ giữa hai người lại mở ra,
nhưng dư âm thì không kịp tan đi.

gawin quay sang nhìn dãy phim treo trước mặt. những mảng tối sáng chồng chéo, nửa thực nửa mờ. bỗng dưng thấy rõ một điều: nếu giây phút này được rửa ra, chắc chắn nó sẽ không bao giờ phai, dù có ngâm trong nước, phơi ngoài gió, hay bị ánh sáng làm cháy mờ đi.

ngoài trời, gió đã ngừng.
nhưng trong lồng ngực, cơn gió của riêng hai chúng ta thì chỉ mới vừa bắt đầu.

19/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com