Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

noh title

Hai con người, trái ngược nhau.
Tôi cao, em thấp.
Tôi nấu ăn không giỏi, em nấu rất ngon.
Tôi không để tóc mái, em để.
Đấy, và nhiều thứ nữa, nhưng giữa cả hai vẫn tồn tại một điểm tương đồng.
Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi.

Giáng sinh. Mùa đông.

Đứng mười lăm phút, dưới tuyết, chờ em trước nhà.

Em bước ra từ cánh cửa sắt, vẫn như thường ngày, đáng yêu, nhưng xem kia.
Mùa đông lạnh bấm vào từng đốt xương, thấy được cả hơi thở, nhưng chẳng thấy em mặc cho ấm.

Chị- em gọi tôi.
Xem kìa, xem ai lại ra ngoài mà chẳng chịu mặc ấm nữa này- tôi vỗ nhẹ vào phần tóc mái dính tuyết kia, giọng khó chịu.
Em xin lỗi mà- em chu chiếc môi ra, chiếc môi luôn khiến tôi mềm lòng ấy.
Giữ cái này đi, cơ thể em phải thật ấm đấy, trời ạ đầu óc để ở đâu không biết- Tôi gỡ nhẹ chiếc khăn len em đan tặng hồi năm ngoái, choàng vào cổ em.
Xin lỗi nha, đầu óc dạo này toàn để ở chỗ chị. Chị không lạnh à?- em hỏi.
Không hề, đi thôi- cầm tay em, thật ra thì tôi vừa nói dối đấy, nhưng thà bản thân chịu lạnh còn hơn thấy con người này run cầm cập dưới cái tiết trời khó chịu bây giờ.

Đường phố Giáng Sinh, tấp nập, nô nức, xinh đẹp (thua em), đèn neon nhấp nháy hút mắt mọi người, trừ tôi, hiện đang bận để ý cục mochi siêu siêu đáng yêu đang bơi bơi trong mấy thứ siêu đáng yêu nào đó (đối với em), tôi không rõ tên.

Chị, đeo cái này đi- Em kiễng chân lên, đeo chiếc cài hình tuần lộc cho tôi, còn em đeo hình santa.
Cứ đi theo em là chị biến thành thứ khác à nhỉ. Giáng sinh năm trước nữa là chó, năm nay là tuần lộc, được mỗi giáng sinh năm trước yên bình, tại bận biến thành người yêu em - Tôi bất lực, bản không thích mấy thứ dễ thương cho lắm (đường nhiên là trừ em).
Chị không thấy em đeo gì à? Là santa đó, chị không biết là santa và tuần lộc luôn ở bên nhau à?- em lại chu chiếc môi ra.

Ôi cái môi chu ra suốt, có ngày đụng trúng môi tôi đấy không đùa đâu.

Cất cái môi của em vào đi, chị đến thua với em đấy- đưa tay véo nhẹ chiếc má mochi, cảm thấy siêu mềm mềm mềm mềm...

Tôi không thích trời lạnh lắm, ghét cực. Cơ mà điều đó không quan trọng bằng xem cái cô đang tung tăng dưới tuyết trước mặt tôi kia kìa, đáng yêu ghê chưa.

Chị chị lại đây xem cái này nè- em chỉ chỉ gì đó, tôi cũng tò mò chạy lại, à ra là cây thông à.

Giáng Sinh rồi, trông đẹp ghê chị ha?
Ừ, đẹp thật mà, đẹp suốt bốn mùa luôn ấy- mắt tôi hướng về em, không phải cây thông.
Em thấy Giáng Sinh mà không có cây thông ấy thì chán lắm luôn, còn chị thì sao? Thấy cái gì quan trọng nhất mùa Giáng Sinh?
Em- Tôi trả lời.
Vâng, chị thấy cái gì quan trọng nhất mùa Giáng Sinh?
Thấy em, vì Giáng Sinh trong mắt chị toàn là em không à, nên chắc là em quan trọng nhất.

Đấy là câu trả lời duy nhất của tôi.

Không phải ý em là...
Lạnh quá- tôi ngắt lời, không để em hỏi tiếp.
Ơ chị lạnh à...- em bĩu môi.
Lạnh lắm luôn ấy- tôi cũng mè nheo.

Jiseon dang hai tay ra, trông như cánh cụt dang cánh ấy nhỉ?

Có muốn ôm em không?- em hỏi.

Đúng rồi, trông y như cánh cụt dang cánh luôn ấy, đáng yêu quá thể, đến độ mà tôi đứng hình, chẳng nói được gì.

Không ôm em à? Thế để em ôm chị nhá?- cánh cụt Noh đi lạch bạch vài bước nhỏ tới, ôm tôi.

Tôi nghe tim mình đập loạn đi vài nhịp.

Khoảnh khắc đáng yêu lịch sử này, cần phải được ghi lại, không chịu nổi với em nữa rồi.

Chị không muốn ôm đâu, chị muốn hôn cơ.
Hôn à? Thế bobo này- em đưa tay chọt vào má, lõm một lỗ vừa khít ngón tay.

Từ nhỏ đến lớn, con người sẽ có những lúc không nghe lời, và bây giờ, đây chính là lúc không nghe lời của tôi.

Hôn một cái vào môi em.

Này em bảo bobo cơ mà- em đánh nhẹ vào tay tôi.
Ơ chị xin lỗi, trời nhiều tuyết quá mắt chị bị mờ nên nhìn nhầm chỗ để hôn rồi- tôi vờ hốt hoảng.
Ngại chết đi được, em dỗi chị- Jiseon quay đi cùng đôi má đỏ, không qua khỏi mắt tôi đâu.

Jiseonie- tôi gọi em
Có chuyện gì em không có muốn nói chuyện với chị đâu đâu đâu - em đáp cùng cái giọng dỗi hờn, trong khi tôi vòng hai cánh tay qua cổ, ôm em từ phía sau.

Có muốn cùng chị thay đổi truyền thuyết không?

Truyền thuyết gì cơ không thèm.

Truyền thuyết Santa ấy.

Thay đổi thành gì cơ không nghe đâu.

Thành Santa Noh sẽ yêu Tuần Lộc Jang Giáng Sinh năm nay, năm sau, năm tới, và cả những năm xa nữa. Không, không chỉ Giáng Sinh, mà cả những ngày đông, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày nào cũng sẽ yêu nhau, yêu thật nhiều, thật tâm thật ý, yêu bằng cả trái tim.

Trước khi tít mắt cười, điều cuối cùng tôi cảm nhận được là khói, từ mặt em, cũng như từ trái tim đang bốc cháy, chắc là vì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #9798