3
woonhak về đến nhà khi trời đã tối hẳn.
căn nhà rộng lớn này vẫn vậy, mọi thứ ngăn nắp đến mức lạnh lẽo, không một chút dấu vết của hơi ấm con người.
em cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng ngủ của jaehyun.
thói quen thôi, dù em biết, bên trong chẳng có ai chờ mình cả.
em thường hay vào đây dọn dẹp trong khi chờ jaehyun tan làm. tuy thường ngày lạnh nhạt với em là thế, nhưng khi biết woonhak hay vào đây, anh lại không có vẻ gì là bài xích việc này.
mọi thứ trong căn nhà này cũng vậy, woonhak muốn làm gì, jaehyun đều để cho em tự do. muốn mua sắm cái gì cũng được, thậm chí mỗi tuần còn chuyển tiền vào tài khoản của em, sợ em thiếu thốn.
vậy nên em sống ở đây, cũng không có thiệt thòi cho lắm.
nhưng giờ đây ngay khi bước vào phòng riêng của anh, em lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
tủ quần áo của jaehyun.
cánh cửa tủ hơi hé mở, để lộ một khoảng trống bất thường.
và vali của anh, woonhak đã không thấy nó đâu nữa rồi.
đột nhiên có một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng em.
em vội vàng tìm điện thoại, mở phần tin nhắn với anh lên, nó vốn dĩ đã lạnh lẽo từ lâu.
vậy mà vài phút trước, lại có một tin nhắn.
[anh: tôi đi công tác một tuần.]
chỉ vậy thôi.
không giải thích, không hỏi han, không một lời dặn dò.
woonhak nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tay cầm điện thoại khẽ run.
lại một lần nữa, không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu trong năm nay nữa rồi.
jaehyun có thể rời đi bất cứ lúc nào, biến mất khỏi cuộc sống của em mà chẳng cần báo trước.
cứ như là, anh chưa bao giờ thật sự thuộc về nơi này.
cổ họng nghẹn đắng, em siết chặt điện thoại trong tay, hốc mắt dần dần đỏ lên.
là do em mới ốm xong nên tâm trạng yếu đuối hơn bình thường sao? hay chỉ đơn giản là, em đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi?
em không biết nữa.
chỉ biết đêm nay, em lại khóc một mình trên chiếc giường rộng lớn.
và những đêm sau đó, có lẽ cũng sẽ như vậy.
.
ngày đầu tiên sau khi jaehyun đi công tác, woonhak không ăn gì cả.
em chẳng có tâm trạng để động đũa, đi làm về chỉ biết cuộn người trong chăn đến hết ngày, trước khi ngủ lại lặng lẽ khóc một mình.
ngày thứ hai.
chuông cửa bất ngờ vang lên khi em còn chưa rời giường.
woonhak lững thững ra mở cửa, nhìn thấy một người giao hàng đang đứng đợi.
"của cậu đây."
người đó đưa cho em một túi giấy lớn, mùi thức ăn ấm nóng tỏa ra khiến dạ dày em cồn cào.
"nhưng tôi đâu có đặt món này..." woonhak hơi ngạc nhiên, còn nghĩ đây chắc là giao nhầm người.
"cậu yên tâm, người gửi đã thanh toán trước rồi."
"ai gửi vậy?"
người giao hàng chỉ lắc đầu: "thông tin người gửi đã được bảo mật, chúng tôi không thể cho cậu biết."
woonhak cầm túi đồ ăn, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
em không có nhiều bạn bè thân thiết đến mức quan tâm mình từng bữa ăn thế này. mọi người ở tổ thiết kế cũng chẳng có lý do gì lại đặt đồ ăn sáng cho em.
ai lại quan tâm em như vậy, hơn nữa lại còn không muốn để lộ danh tính?
woonhak hoàn toàn không đoán ra được là ai làm.
thật sự rất kỳ lạ, kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đúng ba bữa, đều có một túi đồ ăn nóng hổi được giao đến tận cửa nhà em.
và lần nào bị em gặng hỏi, người giao hàng cũng chỉ trả lời y hệt một câu: "thông tin người gửi đã được bảo mật."
đột nhiên em lại có cảm giác, tất cả mấy thứ này là của jaehyun.
nếu đúng là vậy, em có nên cảm thấy vui không nhỉ?
chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim em đã đập nhanh hơn bình thường luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com