Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


jaehyun tắm xong liền xuống bếp, anh đang cẩn thận vo gạo, nấu một nồi cháo trắng.

lần gần nhất mà anh nấu ăn chắc cũng cách đây một tuần rồi, đêm đó woonhak sốt cao quá, anh không nấu thì không an tâm.

muốn em ăn cháo cho khoẻ, vậy mà em có thèm động đến đâu.

bạn nhỏ nhà anh, đúng là có nhiều lúc hơi bướng.

trước khi đi công tác, anh còn dặn trợ lý mỗi ngày đúng ba bữa gửi đồ ăn đến cho woonhak, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến em tiều tụy thế này, anh không biết em ấy ở nhà có chịu ăn đầy đủ không nữa.

nghĩ đến cảnh woonhak một mình trong nhà cả tuần qua, có lẽ cũng đã khóc rất nhiều, jaehyun khẽ nhíu mày.

một lát sau, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho trợ lý.

'mua giúp tôi một ít thuốc bôi vết thương, mang đến nhà tôi nhanh một chút.'

nhắn xong, anh tắt màn hình, tiếp tục nấu cháo.

từ đầu đến cuối, jaehyun không hề nhận ra rằng, mình đang để lộ quá nhiều trước woonhak.

.

jaehyun bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, bước chân chậm rãi, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người em.

em vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, rõ ràng là đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn còn vương nét uất ức.

anh ngồi xuống mép giường, quan sát thấy woonhak đã mặc đồ ngủ kín đáo, mới múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt em.

"nói a đi nào."

woonhak nhìn chằm chằm vào thìa cháo, rồi lại nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của jaehyun.

hai năm qua, dù là vợ chồng nhưng số lần jaehyun quan tâm em thế này có thể đếm trên đầu ngón tay.

mà mấy lần đó, đều là do có người khác ở xung quanh.

đây có được tính là lần đầu tiên không?

em ngoan ngoãn hé miệng, để jaehyun đút từng thìa cháo.

hương vị không có gì đặc biệt, chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng lại giúp ấm bụng vô cùng.

dường như... còn có chút ngọt ngào.

cháo vừa ăn xong, trợ lý cũng mang thuốc tới.

jaehyun nhận lấy, quay vào phòng thì thấy woonhak đã co người lại, tựa như một con mèo nhỏ vừa ăn no xong, lười biếng mà rúc vào chăn.

anh đi đến bên giường, nhẹ giọng:

"ngồi dậy, anh bôi thuốc cho em."

woonhak chớp chớp mắt, do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

jaehyun bôi thuốc bằng tay không vì như vậy sẽ đỡ đau hơn, lúc nãy anh cũng đã cho em kiểm chứng, tay anh đã rửa sạch xong xuôi.

vết thương ở hai bên cổ tay, anh vừa thoa thuốc lên từ từ vừa thổi, dịu dàng đến mức woonhak cứ ngây hết cả người.

lúc sau lại bị câu nói của anh làm cho phát hoảng.

"kéo áo của em xuống nhé?"

"để làm gì, em chỉ bị thương mỗi ở tay thôi mà..."

"em tưởng anh không biết em có một vết thương sau vai à?"

"..."

đúng là có thật.

cái này là do em bất cẩn, lúc đầu chỉ thấy hơi đau, nhưng đến cuối ngày mới biết nó là một vết thương hở.

cũng mấy ngày rồi, hơn nữa em còn không nói cho ai nghe, vậy mà jaehyun lại biết.

"định hỏi sao anh biết đúng không?" nhìn vẻ mặt của woonhak là anh đoán ra ngay, chỉ cười cười rồi xoay người em lại, "anh đã nhìn thấy cái lúc em làm rơi kéo vào người."

woonhak quay lưng về phía anh, áo ngủ bị kéo hơi trễ xuống, lộ ra bờ vai gầy và một vết thương chưa lành trên lưng.

jaehyun nhìn nó mà ánh mắt trầm xuống.

anh đổ một ít thuốc ra tay, chậm rãi thoa lên làn da trắng nõn.

chỉ mới vừa chạm vào, em đã hít một hơi, cơ thể khẽ run.

jaehyun lập tức ngừng lại, giọng anh đầy lo lắng:

"đau lắm à?"

em mím môi gật đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn không kêu than một tiếng nào.

jaehyun nhìn thấy mà lòng đau nhói, bàn tay nhẹ đi rất nhiều, từng chút từng chút giúp em xoa thuốc.

nhưng dù có nhẹ thế nào, thuốc mới bôi lên vẫn rát hơn lúc trước rất nhiều.

em nhịn không được mà run người, nhỏ giọng rên khẽ.

jaehyun xót quá, bàn tay đặt lên vai em khẽ dỗ dành:

"ráng chịu một chút."

woonhak cắn môi, không nói gì.

bỗng, anh lại nhẹ nhàng bổ sung một câu.

"khi nào bôi xong, anh liền ôm em."

cả người woonhak cứng đờ.

em mở to mắt, như không tin vào tai mình.

jaehyun... muốn ôm em.

trái tim nhỏ bé của em, trong khoảnh khắc ấy, dường như lỡ mất một nhịp.

woonhak siết chặt bàn tay đặt trên đùi, tim đập loạn xạ.

hai năm qua, jaehyun chưa từng ôm em.

dù là khi mới cưới, hay cả khi em ốm nặng, anh cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, cùng lắm là dặn dò vài câu rồi rời đi.

ban nãy cũng có ôm, nhưng tình trạng lúc đó em đang không bình tĩnh, có lẽ jaehyun chỉ muốn giữ cho em không kích động quá thôi.

bây giờ, là anh ấy chủ động nói sẽ ôm em.

có phải do hôm nay em gặp chuyện nên anh ấy mới thương hại không?

không đúng, nếu là thương hại, ánh mắt anh lúc nãy sẽ không dịu dàng như vậy.

woonhak chưa kịp nghĩ tiếp thì cảm giác rát buốt ở lưng lại truyền đến.

em vô thức nhắm mắt lại, nhưng lần này không rên một tiếng nào nữa.

không phải vì không đau.

mà là vì muốn nhanh chóng được ôm.

jaehyun thấy em ngoan ngoãn chịu đựng thì lại càng thấy có lỗi.

anh cẩn thận bôi thuốc xong, đặt lọ thuốc sang một bên, thanh âm mang theo bao nhiêu là nuông chiều.

"xong rồi đây."

woonhak còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm lấy em, hơi ấm từ người jaehyun truyền sang, khiến lòng em chợt gợn sóng.

em bám chặt lấy áo người nọ, đầu tựa lên vai anh, đôi mắt long lanh hệt như chú mèo nhỏ cuối cùng cũng được chủ nhân vỗ về.

jaehyun cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn của em siết chặt lấy mình thì trong lòng lại đau xót.

hai năm qua, woonhakie của anh đã cô đơn đến mức nào.

anh nhẹ nhàng vuốt lưng người trong lòng, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

woonhak run lên một chút, rồi lại càng rúc vào lòng anh.

em cũng có rất nhiều lời muốn hỏi, rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

nhưng lúc này, tất cả những điều đó đều không quan trọng.

quan trọng là jaehyun đang ở đây.

vùi mặt vào cổ anh, giọng em nghèn nghẹn.

nếu như đây thật sự là mơ, vậy thì nói như này cũng không sao đâu nhỉ.

"anh đừng đi đâu nữa."

jaehyun nghe mà tim thắt lại.

anh nâng cằm em lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt hoe đỏ, giọng nói dịu dàng đến cực hạn.

"được, anh không đi, xin lỗi em vì đã về muộn như này."

em ngơ ngác nhìn anh, rồi chớp chớp mắt.

lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, em thấy mình thật sự có một người chồng.

từ giờ về sau, sẽ không ai làm hại em nữa.

tên khốn lúc chiều dám đụng đến em, anh thề sẽ bắt hắn phải trả giá.

với thế lực của gia đình anh, chắc là sẽ có thể tặng thêm cho hắn mấy chục năm trong tù nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com