9
woonhak siết nhẹ mép quyển sổ, hít một hơi thật sâu rồi lật tiếp.
càng đọc, em lại càng không dám tin vào mắt mình.
nhìn cuốn nhật ký như này mà lại có thể gói gọn ba năm của anh ở trong đó.
phần trước của nhật ký chỉ có ghi chép về những mệt mỏi vì công việc, hay lâu lâu sẽ bắt gặp vài lần anh than phiền vì những chuyện vụn vặt thường nhật.
nhưng đến phần sau, kể từ cái ngày mà woonhak cứu anh, thì tên của em xuất hiện một cách dày đặc, trang nào cũng là đang viết về em.
em cắn môi, tay siết chặt trang giấy đến mức các đốt ngón tay đã chuyển sang trắng bệch.
nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng em đã nhanh chóng lau đi. em không muốn chúng thấm vào mấy trang nhật ký, làm nhòe đi nét chữ của anh.
em run rẩy lật tiếp một trang khác, nhưng jaehyun đột nhiên đưa tay giữ lại.
"đừng đọc nữa," giọng anh khẽ khàng, hẳn là đang sốt ruột lắm, "em đọc đến đây là được rồi."
nhưng woonhak không muốn dừng lại.
jaehyun không để em lật tiếp, nhưng cũng không rút quyển sổ về.
cả hai im lặng rất lâu.
woonhak cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ mép sổ của anh.
"em muốn đọc tiếp." em nói nhỏ, với một tông giọng khiến jaehyun mềm hết cả tim.
thế rồi anh cũng bỏ tay ra, ngồi đợi woonhak.
.
ngày xx tháng xx năm xxxx.
mình lại vừa nằm mơ thấy em.
trong mơ, em không còn xa cách với mình nữa. em cười, gọi tên mình bằng cái giọng điệu đáng yêu vô cùng mà mình chưa từng được nghe.
mình vươn tay ra định ôm em, nhưng chỉ vừa chạm vào, em đã tan biến.
mình mơ thấy em rất nhiều lần rồi. nhưng mỗi lần đều là như vậy.
không biết woonhakie có từng mơ thấy mình không nhỉ?
haizz, lại nhớ em rồi, không biết em ở nhà một mình có an toàn không nữa.
kỳ công tác này khi mau hết đi chứ!!!!
.
jaehyun thấy woonhak đóng phập cuốn sổ lại, nhưng em không nói gì cả, anh liền hoảng.
"em— a!"
chỉ mới đặt tay lên vai thôi, anh đã bị người nọ ném thẳng cuốn sổ vào người.
kèm theo đó là mấy câu nói đau lòng.
woonhak đẩy anh ra, cầm quyển sổ ném về phía chủ nhân của nó, giọng em nghẹn lại.
"myung jaehyun, anh có bị điên không vậy! anh yêu em mà lại đối xử với em như vậy à?!"
"anh đọc lại mấy thứ này đi!" woonhak chỉ vào quyển nhật ký, đôi mắt đỏ hoe lấp lóe lửa giận.
"nếu đã yêu em như vậy, tại sao lại để em chịu đựng một mình suốt hai năm? tại sao lại không nói? tại sao cứ giả vờ lạnh nhạt? anh có biết em đã đau khổ đến mức nào không?"
jaehyun mím môi, đầu anh hơi cúi xuống, cứ như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị trách phạt.
nhưng woonhak lúc này không còn tâm trạng để mà thấy jaehyun đáng thương nữa.
tức giận, ấm ức, tủi thân, đau lòng — mọi cảm xúc dồn nén suốt hai năm qua như một quả bóng nước bị đâm thủng, vỡ òa ra trong khoảnh khắc này.
"em đã nghĩ mình là người đơn phương, đã nghĩ anh chỉ cưới em vì thấy có lỗi hay gì đó, đã nghĩ mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt anh cả!" giọng woonhak càng lúc càng cao, nước mắt em tràn bờ mi, rơi xuống không kiểm soát.
"trong khi anh lại ở đây viết những dòng này?"
jaehyun vẫn im lặng, lòng bàn tay anh lạnh buốt, trái tim lại đau như lửa đốt.
khi quyết định sẽ đưa nhật ký của mình cho woonhak đọc, anh đã lường trước được phản ứng này của em.
anh xứng đáng bị woonhak đánh cho một trận.
"anh xin lỗi," anh nói, nhìn thẳng vào mắt em, "anh sai rồi."
woonhak hít một hơi sâu, tay nắm chặt lại, em run rẩy.
jaehyun không thể cứ nhìn em như vậy, lập tức kéo em vào vòng tay mình, ôm lấy mà dỗ dành.
"anh sai rồi." anh nhắc lại lời mình vừa nói, "anh xin lỗi, woonhak."
phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của woonhak và nhịp tim hỗn loạn của cả hai.
woonhak không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này, em tức muốn điên lên được, vì thế nên hai bàn tay cứ đánh vào vai anh.
vừa đánh vừa nói ra hết lòng mình.
"em cũng yêu anh mà, lá thư đó là em viết cho anh cơ mà, sao lại nghĩ nó là của người khác chứ?"
jaehyun bị em đánh thì chỉ ở yên chịu trận, tất nhiên là với sức lực yếu ớt này của woonhak thì không nhằm nhò gì với anh hết.
nhưng anh sợ đánh nhiều quá woonhak của anh sẽ mệt, đang chuẩn bị nắm lấy cổ tay nhỏ để cản em lại, bỗng lại nghe em nói yêu mình.
anh đột ngột sững lại, mọi hành động định làm đều khựng lại giữa không trung.
là nghe nhầm sao?
mắt anh trợn tròn, có chút không dám tin vào tai mình, phải hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
"woonhak, em vừa nói yêu anh đấy à?"
em bực bội gạt nước mắt, cau có nhìn anh.
"chứ còn gì nữa."
jaehyun cảm giác như cả thế giới bỗng chốc vỡ vụn, rồi lại được ghép lại theo một trật tự hoàn toàn khác.
anh nuốt khan, bàn tay ôm ghì lấy eo nhỏ của woonhak, hiện giờ nói năng cũng không được lưu loát cho lắm.
"bức thư kia cũng là viết cho anh?"
jaehyun bị em lườm, à không, là liếc yêu: "chứ anh nghĩ em viết cho ai?"
jaehyun chết lặng.
"nhưng– tại sao em không viết tên anh vào trong đó?"
woonhak thở dài, bĩu môi: "em thích anh lâu rồi mà chưa biết tên anh thôi, em đang định chạy đến đưa nó cho anh thì lại thấy anh suýt gặp nạn."
jaehyun ngẩn người.
thì ra là vậy.
thì ra tất cả đều là do chính anh tự suy diễn.
giờ nhớ lại, khi ấy em ấy đã lao đến cứu anh mà không chút do dự, bất chấp bản thân sẽ bị thương.
"thử nghĩ mà xem, không yêu anh thì em xả thân cứu anh làm gì?" em vừa nói vừa giận dỗi nhìn anh. "không yêu anh thì sao em lại đồng ý cưới anh?"
jaehyun nhìn em, ánh mắt ngập tràn hối lối.
"woonhak..." anh khẽ gọi tên em.
nhưng woonhak lại chẳng cho anh cơ hội xúc động, ngược lại còn tức tối bồi thêm một câu.
"myung jaehyun đúng là đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói."
anh bật cười.
phải rồi, anh đúng là đồ ngốc, một kẻ ngu ngốc nhất thế gian.
"myung jaehyun phải bù đắp cho em đi."
woonhak đã nói như vậy, vậy thì jaehyun anh cũng không cần sợ gì nữa rồi, đúng không?
không nói gì tránh mất thời gian nữa, anh lập tức vươn tay giữ lấy gáy em, nhẹ nhàng kéo em sát lại gần.
woonhak chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
mắt em tròn xoe.
jaehyun... đang hôn em.
không phải là chạm nhẹ qua loa, cũng không phải vô tình, mà là một nụ hôn thật sự.
lần đầu tiên, sau hai năm kết hôn.
nụ hôn rất nhẹ, nhưng lại như một đốm lửa nhỏ, khiến nhịp tim em dần mất kiểm soát.
vài giây sau, jaehyun mới từ tốn rời đi.
"anh yêu em."
"và nhớ cho kỹ, đây không phải là mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com