Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

trong thời kì đầu của trận chiến có bao nhiêu cái xác đã được thiêu, chính thủ lĩnh còn chẳng nhớ. nhưng có một điều chắc chắn, là sau mỗi ngày chiến đấu, gã đều tới nơi thiêu xác để làm phần việc mà đáng ra hong jisoo phải là người hoàn thành.

"nếu đức vua các người không thể trả cho những người lính này một lời cảm ơn, thì ta phải làm thế rồi.", gã đã nói với người thiêu xác như thế.

"ta không hiểu lắm. ngươi là kẻ thù của chúng ta, sao ngươi lại làm việc này? ngươi đang muốn bày ra kế hoạch gì đây?", ông đã hỏi vậy trong ngày thứ mười gã tới.

"ta chỉ là kẻ thù của người đang sống, còn người chết đều là đồng minh. và ngươi, ta đang coi ngươi như một người bạn."

người thiêu xác thoáng bất ngờ, ông nghi ngờ tâm tính của thủ lĩnh người ngoại lai. gã ta không có vẻ gì là hung dữ như ở trên chiến trường.

"như một người bạn, ta có thể hỏi ông lý do ông dẫn quân đánh xứ kim được không? ta thấy ông không có vẻ gì là một kẻ xâm lược.", ông ta hỏi, mắt vẫn rực lên ngọn lửa.

"đó là một câu chuyện dài của những người tiền nhân, và chúng ta, bằng cách này hay cách khác, phải kết thúc nó."

"nếu vậy thì ta mong nó sẽ không được giải quyết theo cách này."

jeonghan thở dài, ngước nhìn lên bầu trời đặc khói xám. gã cũng đâu có muốn đến mức này, chỉ là dòng máu của gã không cho phép gã làm khác.

***
"thưa đức vua, thủ lĩnh phe địch muốn được gặp riêng ngài!", tên hầu chạy vào lều của jisoo, quỳ xuống bẩm báo.

các quan ngay lập tức can ngăn, làm sao mọi người có thể an tâm trong cái hoàn cảnh như thế này được? nhưng hong jisoo đã gật đầu, một cuộc gặp gỡ thiện chiến giữa hai bên, không phải để nhanh kết thúc sự vô nghĩa này trong hòa bình hay sao?

cùng với một vài tùy tùng kèm theo vũ khí, jisoo đi tới trước cửa lều gã thủ lĩnh. hai hàng dài người mặc đồ đen, có lẽ là sát thủ, đứng hai bên, đảm bảo không có cuộc đột kích nào ở đây.

"chào mừng, đức vua xứ kim. xem ngài dẫn theo ai kìa? không phải trong thư ta đã nói rất rõ rằng chúng ta sẽ nói chuyện riêng sao?", jeonghan dang hai tay, cười lớn.

"các ngươi có thể lui.", jisoo nói với toán lính phía sau. "ta sẵn sàng gặp riêng thủ lĩnh đây mà, phải chứ?"

"rất tốt!", jeonghan kéo dài câu nói. "khá khen cho sự bạo gan của ngài. ngài cũng nên hiểu là ta biết ngài có thể tự phòng thân, nên sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn kia đâu."

"vậy ngươi gặp ta muốn nói gì?"

"một vài câu hỏi nhỏ thôi. ngài có biết ngày nào đám khói của ngài cũng làm phiền quân ta không? cái đám mà có một lão già tưới dầu lên xác lính phe ngài đó?", jeonghan hạ giọng, vẻ bí ẩn. không làm gã thất vọng, jisoo dường như chẳng hay biết điều đó.

"cảm ơn, vì đã để ta nhận ra đánh bạn dễ dàng tới mức nào. ta đã tới đó, tất cả mọi ngày, nói chuyện với ông lão, và cầu nguyện cho những linh hồn đã tận tụy vì đất nước kia. và ta không gặp ngài! thú thực, ta đã rất mong được nói chuyện với ngài cạnh đống lửa, vì chắc chắn sẽ cảm xúc hơn nhiều so với ngồi trong một cái lều và bị cả đống thuộc hạ nghe lén.", gã tóc vàng đánh mắt ra khe hở chỗ cửa lều, thành công dọa sợ hai tên lính hoàng gia.

jisoo, vẫn không nói gì, vì chàng không biết đáp gì nữa cả. jeonghan đã khiến chàng nhục mặt, không cần tới lời lẽ đâm chọt hay chà đạp. gã đã làm chàng thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. ở một cương vị đứng đầu xứ kim, mà lại để cho người ngoại lai cầu siêu thoát cho quân lính của mình.

"không biết cảm ơn sao cho phải hả? để ta gợi ý nhé?", gã thủ lĩnh như đọc vị nhà vua xứ kim, gã búng tay, tiếp. "ngài có thể giao đất nước xinh đẹp của ngài cho ta trị vì, tốt hơn rất nhiều đó, ta chắc chắn. nơi đó, những người tóc vàng như ta, và người bạn cũ xinh đẹp đáng thương của ngài, sẽ được hạnh phúc."

cái bộ dạng khi nói của jeonghan khiến cho jisoo không tài nào bình tĩnh được, và khi gã nhắc đến người bạn cũ, một tia điện xẹt qua trí nhớ của chàng, và chàng rút kiếm, hung hăng hơn bao giờ hết.

"ngươi biết jeonghan? em ấy giờ đang ở đâu? ngươi đã làm gì em ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com