Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thực ra từ lâu Yoon Jeonghan đã cảm thấy mình không bình thường. Đó là bởi anh đã mắc một căn bệnh, “bệnh tương tư”. Nguyên nhân căn bệnh thì còn ai ngoài Hong Jisoo – thằng bạn thân deskmate của anh, đúng rồi, “thằng” đấy.

Chẳng rõ từ bao giờ, ánh mắt anh cứ bị chàng trai ấy thu hút. Cùng nhau học, cùng nhau làm, cùng nhau trải qua thanh xuân đáng nhớ. Và nụ cười của Jisoo đã làm Jeonghan "đổ" không biết bao nhiêu lần, nhưng anh tự nguyện nha, đổ bao nhiêu lần nữa cũng được.

Đương nhiên, anh cũng chẳng dám nói ra tấm lòng ấy. Sao mà anh dám nói mình là người đồng tính luyến ái, là người thích con trai, và… thích cậu? Dù anh rất muốn yêu thương cậu, muốn ở bên cậu, muốn che chở cho cậu, song lại sợ cậu không thích anh, sợ cậu sẽ kì thị anh, sợ cậu sẽ rời bỏ - hành động mà bao người khác đã nhẫn tâm làm với Jeonghan.

Cũng sắp tới buổi dạ hội rồi, lễ prom của trường. Đây là lễ hội có quy mô lớn nhất thời học sinh nên ai cũng háo hức, chuẩn bị kĩ càng từ quần áo tới phụ kiện, và cả người đi cùng. Vì vậy, Jeonghan cũng muốn như người ta, được rủ crush làm bạn đi prom nữa.

Mấy năm trước Jeonghan đều đi prom với cả hội. Chính là cái hội mấy thằng FA mà anh lập ra: Jeonghan, Soonyoung, Seungcheol, Junhwi, toàn mấy hotboy của trường mà ế từ năm này qua tháng nọ. Nhưng đấy chỉ là chuyện quá khứ thôi, giờ thì Junhwi đã có bồ là Minghao còn Soonyoung cũng sắp tán đổ Jihoon rồi, chỉ còn anh và Seungcheol là “cẩu độc thân” trong nhóm.

Quá khó khăn cho một nam nhân như Yoon Jeonghan rồi, phải làm sao để rủ được Jisoo đi cùng đây??

Đã là năm giờ chiều, những ánh nắng chẳng còn vẻ chói chang nữa, chỉ còn vụn vặt vài tia sáng cuối mang màu vàng nhạt ám lên cửa sổ phòng của Seungcheol. Gam màu ấm áp đấy đã lan tới cả bờ mi của Jeonghan, phá hỏng mọi không khí lãng mạn lúc cuối chiều và khiến anh thêm cau có, than vãn mọi thứ:
- Haizz… Coupseu à, tại sao lũ em trời đánh kia lại có người yêu trước tao chứ, tao đẹp trai hơn màaa. Đúng là, hồng nhan bạc mệnh.
- Tại chúng nó dám nghĩ dám làm đó, mày toàn ngồi đấy mong chờ crush thích mình thì còn ế dài dài – Seungcheol cau mày khó chịu mà trả lời, mắt vậy mà vẫn chăm chăm nhìn điện thoại.

Jeonghan ra vẻ vô tội mà nũng nịu nói:
- Đâu có, oan cho thần thiếp quá, chỉ là crush lạnh lùng khó tán quá.
Nói rồi anh cố giơ tay bám Seungcheol đang lướt điện thoại. Và rồi bị hất tay ra kèm thêm câu chửi:
- Khiếp! Chê, chê. Đây không có hứng thú với mấy thằng thần kinh, né né tao ra.

Ngước lên thấy cậu bạn mình đang làm điệu bộ rơm rớm nước mắt rồi, Seungcheol đành bỏ điện thoại xuống mà nói:
- Rồi, đây xin lỗi, được chưa. À mà sắp tới có prom của trường đấy, sao không nhân cơ hội mà rủ crush đi rồi tỏ tình luôn. Nhanh không mất bồ như chơi luôn đấy.

Jeonghan nghe tới đây thì càng nản, lại thêm buồn lòng:
- Mày đánh đúng nỗi đau của tao rồi đó, nhìn ai cũng được đi prom với crush mà tao ghen tị quá. Khổ nỗi crush tao thì cứ như trai thẳng ấy, chẳng biết làm thế nào để rủ đây?
- Chơi lớn đi, biết đâu làm người khác phải trầm trồ. – Seungcheol cũng an ủi, tiện tay hại bạn.

Và rồi bầu không khí rơi vào trầm lặng, Jeonghan không nói gì nữa, chỉ nằm ra và nhìn phong cảnh ngoài khung cửa sổ. Seungcheol thấy vậy cũng không làm phiền, lặng lẽ lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội tiếp.

Hôm nay chắc là ngày trời thương Jeonghan rồi, vì anh được trực nhật với crush cơ mà. Ánh nắng sớm đang dần nhuộm vàng tất cả các dãy nhà, các hành lang, len lỏi cả nơi hai người đang trực nhật – phòng học lớp 12A17.

Vẫn còn rất sớm, nên trong lớp hiện giờ chỉ có anh và cậu. Trong lúc Jisoo đang sắp xếp đồ thì Jeonghan đã nhanh tay viết lên bảng:
“Be my prom mate?”

Xong việc, anh liền gọi lớn:
- Hey, Josh. Nhìn bảng này.
Jisoo nghe tiếng gọi thì liền ngẩng đầu nhìn. Thấy dòng chữ ấy, cậu thoáng chút bất ngờ, ánh mắt có chút khó hiểu.

Nhanh chóng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lại bảng lần nữa và cười lớn:
- Hahahaha, gì vậy trời. Thiếu bạn đi đúng không, mấy thằng em mày chắc cũng đi với bồ hết rồi nhỉ. Đáng thương quá, nể tình anh em nên mĩ nam này đi cùng bạn tôi nhé.
Jeonghan cũng đáp lại:
- Yah! Phản ứng chán ngắt. Biết thế là được, nhớ đúng giờ đấy, trai đẹp này không kiên nhẫn lắm đâu.

Nói rồi cả hai cùng lặng lẽ cười thầm. Jeonghan lau nốt bảng và đi rửa tay, Jisoo cũng tiếp tục công việc.

Thế rồi cũng tới hôm ấy, đêm prom. Junhwi thì khỏi nói, đương nhiên là đi cùng em người yêu Minghao của nó rồi. Soonyoung thì cũng khá, rủ được Jihoon đi cùng. Seungcheol thì làm bên ban tổ chức rồi, bận bịu với thầy cô lắm. Thế nhưng vẫn còn một người gây bất ngờ hơn đây, Jeonghan thế mà lại thành công rủ được Jisoo đi cùng.

Bắt gặp hội bạn, anh chỉ đành cười gượng:
- Ồ, hóa ra mọi người ở đây à, chàoo.

Mấy thằng em nhìn anh thì biết luôn anh mình đang căng thẳng tới mức nào, chỉ đành thở dài rồi thầm chúc anh may mắn. Đi loanh quanh một hồi thì Jeonghan và Jisoo dừng lại ở một quầy nước. Lấy cho Jisoo và bản thân ly cocktail, anh cũng mở lời nói chuyện. Cậu cũng từ đó mà thoải mái chuyện trò hơn. Từ những câu chuyện đời thường rồi dần đến những tâm sự trong lòng, cả hai đều chia sẻ. Hai người cứ vậy mà nói rất lâu, cho tới khi cậu lấy lí do rồi rời đi. Anh cũng tò mò nhưng thôi, dành thời gian hiếm có này đi tìm lũ bạn thân thì hợp lí hơn chứ.

Mang theo ly cocktail cùng biết bao chuyện hay, Jeonghan đi tìm Seungcheol để kể:
- Thật sự, mấy lúc nói chuyện tao run lắm luôn í. Bình thường toàn nói chuyện trên lớp mà giờ hồi hộp quá chẳng biết nói gì luôn.
Cơ mà crush tao đúng đẹp, sinh ra là dành cho tao rồi.

Và sau đó là hàng loạt mĩ từ của Jeonghan để nói về Jisoo: nào là bộ vest lịch lãm, tao nhã chuẩn quý ông, rồi chiếc cà vạt phối màu rất hài hòa, đôi giày âu nam tính, màu tóc đen bí ẩn mà quyến rũ…

Seungcheol nghe tới nhức đầu, lòng thầm mong Jisoo sớm quay lại vác thằng dở hơi này đi giùm, anh hết cứu nổi rồi. Chẳng biết mồm anh thiêng thế nào mà ngay sau đó MC nói:
- Và sau đấy là màn trình diễn của Hong Jisoo lớp 12A3 với ca khúc “double take” của dhruv

Chỉ cần nghe thấy từ “Hong Jisoo” thì Jeonghan ngay lập tức hướng mắt tới sân khấu. Và ánh mắt của anh đã bắt gặp cậu với bộ vest đẹp đẽ ấy, cùng chiếc mic trên tay. Có chút bất ngờ pha với sự hào hứng trong anh, tò mò không biết Jisoo hát như thế nào. Nhưng sao phải bận tâm nhỉ, với Jeonghan thì crush làm gì cũng thấy đỉnh nhất, tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất, chắc chắn là hát siêu hay luôn.

Tiếng nhạc du dương cùng vẻ ngoài điển trai của Jisoo sớm đã thu hút mọi sự chú ý của căn phòng. Những giai điệu đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Chẳng chờ bao lâu, cậu bắt đầu cất những tiếng hát:
‘…In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you’

Jeonghan không quá giỏi tiếng Anh, nhưng những câu từ này chắc chắn anh đều hiểu. Thời gian bỗng chốc như ngừng lại. Chỉ còn anh và cậu. Jeonghan lặng lẽ ngắm nhìn Jisoo. Có chút vui mừng, có chút mong đợi, có chút sợ hãi, lòng càng rối bời. Qua lời bài hát, anh cũng biết cậu thích người đồng giới, anh mừng vì điều đó. Anh cũng mong đó là mình, mong sao những mĩ từ được thốt ra từ đôi môi ấy là dành cho anh. Nhưng anh cũng sợ, sợ rằng tấm chân tình ấy cậu lại dành cho ai. Tay anh nắm chặt lại, hồi hộp chờ đợi

Jisoo vẫn tiếp tục mê hoặc mọi người bằng giọng hát của mình:
‘Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?’

Hát đến đây thì cậu buông chiếc mic xuống, tiếng nhạc đã tắt, ánh đèn cũng chẳng còn. Căn phòng bỗng chốc im lặng và tối tăm đến kì lạ. Ánh đèn bỗng chốc sáng bừng, hướng về phía góc phòng nơi Jeonghan đang đứng. Ai cũng quay ra nhìn, còn anh thì đã sớm cười thầm trong lòng, có chút đắc ý. Cậu cũng từng bước tiến tới chỗ anh, dừng lại, ngước lên nhìn anh rồi cúi đầu thầm thì:
- Jeonghan, thực ra…tao cũng có cảm tình với mày, nói chung là...thích từ lâu lắm rồi. Ừm...mày thì sao?

Mặt Hong Jisoo giờ đã đỏ như cà chua, chỉ biết cúi đầu nhìn đất. Biết ai trong tiệc cũng tò mò lắm rồi, ánh mắt đổ dồn về phía họ, dần dần tiếng bàn tán càng nhiều. Át mọi tiếng ồn không đáng có, Jeonghan nói lớn:
- Thật sự, có biết anh đây chờ lâu lắm rồi không hả?
Nắm lấy tay Jisoo, Jeonghan nói tiếp:
- Đã là deskmate, promate của tao rồi thì phải thành soulmate đó, đã sẵn sàng chưa? Tao sẽ không buông mày ra đâu.
Jisoo híp mắt cười rồi đáp:
- Đồng ý, rất đồng ý
Cậu cứ vậy mà gật đầu rồi cười tươi, hai gò má ửng hồng.

Làm sao cậu để anh biết được mọi chuyện, rằng thực ra, vào sáng hôm Jeonghan ngỏ lời rủ đi prom, Jisoo cũng định nói. Khi thấy anh viết dòng chữ ấy trên bảng, cậu cũng chỉ thầm cười, mặt cũng hơi ửng đỏ . Lúc hát, cậu cũng rất run. Jisoo cũng sợ Jeonghan là trai thẳng, không có chút gì tình cảm với cậu, thậm chí sẽ kì thị một người đồng tính. Nhưng nhờ những sự cổ vũ, ủng hộ của mấy đứa bạn thân Jihoon, Wonwoo, cậu mới dám, dám đánh cược mọi thứ để tỏ tình. Jisoo luôn tỏ vẻ bình thường hay không quan tâm, nhưng, thực lòng đã sớm rung động với chàng trai kia rồi.

Hai người nắm tay, quay qua nhìn nhau và cười trước sự phấn khích của mọi người trong prom. Jeonghan mở lời, hỏi thêm lần nữa:
- Josh, be my prom mate?
Jisoo cũng cười:
- Haha, of course.

THE END

Jullie Ph.
22/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com