mình còn cách nhau bao xa nữa?
*
Đây là lần đầu tiên cậu sinh viên trẻ Joshua Hong đặt chân đến Edinburgh. Thành phố này đã là giấc mơ ăn sâu vào những hoài bão mà anh mộng tưởng cho cuộc đời mình. Lý do? Không vì điều gì cả. Chỉ đơn giản là Edinburgh đẹp – một vẻ đẹp cổ kính như khắc hoạ nên từ những câu chuyện thần thoại. Lịch lãm, thầm lặng, và ôi, một sinh viên ngành nghệ thuật như Joshua làm sao có thể khước từ chất thơ cổ điển đến thế, thứ sẽ làm cho trái tim anh rung động, làm cho tác phẩm của anh hoàn hảo. Thế là, Joshua thi vào Đại học Edinburgh, rồi đỗ, rồi chuyển đến nơi này, đặt dấu chân thứ nhất trên bậc thang dẫn đến cánh cửa ước ao.
Joshua nghĩ, chỉ mỗi Edinburgh thôi là đã đủ để anh chết say trên niềm vui vầy trọn vẹn. Chưa một tấc thời gian nào Joshua lại tưởng tượng đến một thước truyện kỳ ảo và vô cùng "nghệ", để khơi dậy trong anh một niềm cảm hứng bất tận nào đó cho sáng tác của mình, biến nó trở thành thiên phẩm để đời của nghệ sĩ Hong. Nhưng nó đã xảy ra. Cái chuyện kỳ quặc đó, đã xảy ra. Nó đã khiến cuộc sống của Joshua đảo lộn, hằn vào trong tâm hồn anh những vết chạm khắc tuyệt vời, hẳn nhiên sẽ trở thành một phần hoặc toàn bộ thiên phẩm của Joshua, nhưng không phải một điều quá đỗi phấn khởi như những gì mọi người hình dung.
Vào ngày Joshua chuyển đến căn nhà cho thuê ở một góc phố xinh xắn, sau khi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, dọn dẹp sơ qua phòng ốc, anh đã viết một lá thư nho nhỏ nhằm gửi về cho hai vị phụ huynh đương ở Los Angeles ngóng đợi một thông báo "hạ cánh an toàn" từ anh. Trước lúc mang thư đến bưu điện, Joshua vô tình trông thấy một góc ban công vẫn còn bẩn nhem nhuốc, nên anh đành để tạm phong thư vào hòm thư trên tường nhà, rồi bắt tay vào lau dọn. Nào ngờ, độ nửa tiếng sau, khi Joshua vừa tấm tắc khen ngợi chỗ hổ lốn ban nãy đã có dáng dấp của một góc ban công lãng mạn, bức thư của anh đã không cánh mà bay.
Dù Joshua có lục tung hòm thư và xung quanh hòm thư bao nhiêu lần đi chăng nữa, lá thư ấy vẫn biệt tăm biệt tích. Anh đành phải viết lại một bức thư khác cho bố mẹ mình, với một tâm trạng bực dọc vì mất đồ một cách khó hiểu.
Đến ngày hôm sau, Joshua mở cửa nhà để lấy tờ báo sớm, bỗng dưng phát hiện ra bên trong hòm thư xuất hiện một phong thư không rõ lai lịch. Ban đầu, anh còn cho rằng đó vốn là bức thư đã biến mất vào hư vô hôm qua, nhưng sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, thiết kế của phong thư này hoàn toàn khác so với phong thư của anh. Thậm chí, bên cạnh từ "người nhận" là cái tên vô cùng quen thuộc - Joshua Hong.
Anh nhướng mày, mang bức thư vào trong nhà và bắt đầu mở nó ra.
[Xin chào, cậu Joshua Hong.
Cho phép tôi tự mình giới thiệu, tôi là Jeonghan Yoon. Tôi không có ý đồ gì khi đọc thư của cậu, nhưng bằng một cách nào đó, lá thư cậu viết cho bố mẹ lại nằm trong hòm thư nhà tôi. Chắc là có cơn gió số phận nào đó đã thổi nó đến chỗ tôi chăng?
Nếu có thể, tôi sẽ nhờ bên vận chuyển giao nó lại cho cậu. Cậu cho tôi xin địa chỉ được chứ? Hoặc nếu cậu muốn tự mình đến gặp người quen bất đắc dĩ này, cánh cửa ở số 225 phố Morningside luôn chào đón cậu.
Chúc cậu có một ngày tốt lành,
Jeonghan Yoon."
Một phép màu kỳ diệu đã đưa lá thư của Joshua tới chỗ người tên Jeonghan này, và còn kỳ diệu hơn nữa - hay đúng hơn là quái gở - là địa chỉ mà Jeonghan đề cập đến trong bức thư trùng với địa chỉ nhà của Joshua. Chẳng lẽ là bạn cùng nhà trọ? Thế thì thật là tuyệt vời đấy, tiếc là không. Bởi vì cả căn này đều đã được gia đình Hong thuê trọn cho Joshua trong suốt quãng thời gian theo học tại Đại học Edinburgh. Vậy bạn cùng nhà ở đâu ra? Vong hả?
Joshua ngẫm ngợi. Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến khi Joshua đặt lá thư của mình vào trong hòm thư bên cạnh cửa nhà. Tức là, hòm thư đó có vấn đề. Joshua quả quyết như thế, rồi dành nửa ngày trời chỉ để tháo hòm thư ra, lắp vào, tháo ra, lắp vào. Tới lúc hoàng hôn buông xuống con phố nhộn nhịp, Joshua vẫn chẳng tài nào tìm ra được cấu trúc kỳ khôi của hòm thư, hay chính xác hơn là của câu chuyện ngớ ngẩn này.
Hoặc, có lẽ Jeonghan đang trêu đùa anh chăng?
Đáng lẽ Joshua nên đặt ra giả thuyết này ngay từ đầu. Anh cũng chẳng cần lá thư đã mất ấy nữa, vì anh đã kịp chuyển cho bố mẹ một bức thư khác rồi. Nhưng nỗi tò mò của một con người ham mê sáng tạo không thể dễ dàng vơi bớt đi chỉ vì một phán đoán có vẻ hợp lý. Dạo này anh đang bí ý tưởng lắm, nhỡ đâu trao đổi thư từ với người này lại khơi dậy trong anh một cái gì đấy chăng? Một cái gì đấy thích hợp cho anh của lúc này.
Dù có, dù không, và dù chẳng tường tận nguyên nhân người ta giễu cợt với mình, Joshua cảm giác mình nên phản hồi lại. Đây khả dĩ là một mối nhân duyên hiếm có, Joshua chỉ vừa mới vương lại Edinburgh này được một ngày, và người này sẽ là người mở ra chặng đường mới cho chuyến hành trình của Joshua. Có thể Jeonghan không có ý tốt gì cả, nhưng Joshua không còn là một thiếu niên ngây ngô trước sự đời; anh sẽ không để bản thân dễ dàng bị lừa gạt, rơi vào cuồng xoáy của những trò đời đen tối rồi vĩnh viễn mắc kẹt trong đó. Có thể Jeonghan thực ra chỉ mong muốn làm quen với người bạn mới tới - là anh đây - nên nếu khước từ mối lương duyên này, khả năng là Joshua sẽ đánh mất một cơ hội - mà anh không thể mường tượng trước được.
Joshua ngồi vào bàn, lục lọi trong đống sổ sách chất chồng trên mặt phẳng thơm mùi gỗ, mò ra một cây bút máy và một tờ giấy phẳng phiu. Ngòi bút lăn trên nền giấy trắng vàng, nét chữ của một người nghệ sĩ nghiệp dư phảng phất nét non trẻ vị đời. Tựa: [Xin chào, cậu Jeonghan Yoon.] Joshua bỗng dưng ngừng lại một chốc, trước khi một màn trêu chọc đáp trả Jeonghan sao cho xứng đáng loé lên trong đầu của anh.
-
[Xin chào, cậu Joshua Hong.
Nhận được lá thư hồi đáp của cậu, tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, thông tin cậu đưa ra trong lá thư không khỏi làm tôi nghi ngờ hồi lâu, thứ lỗi cho tôi vì thái độ vô lễ này. Tôi dám khẳng định với cậu rằng căn nhà số 225 phố Morningside thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi. Căn nhà chỉ vừa được hoàn thành vào tuần trước, và tôi mới đến sống dưới mái nhà này vào ngày hôm kia, đúng cái ngày mà bức thư của cậu cập bến hòm thư nhà tôi.
Edinburgh chỉ có một con phố Morningside, trên con phố này cũng chỉ có một căn nhà số 225. Tôi không hề có ý bỡn cợt cậu, mà đây là sự thật.
Kính thư,
Jeonghan Yoon.]
Sau một đêm trăng tịch mịch giăng trên miền trời Edinburgh, Joshua nhận được hồi âm từ người lạ lùng hôm trước. Giọng điệu của Jeonghan khác xa so với ấn tượng ban đầu của Joshua - nghiêm túc hơn, trịnh trọng hơn, và dường như có chút phật lòng với trò đùa tếu táo của anh. Anh cũng đâu thật sự ám chỉ người ta là kẻ bám đuôi đâu?
"Được rồi", Joshua nên xin lỗi, cần xin lỗi Jeonghan. Cách con chữ của Jeonghan nhảy múa trong đôi đồng tử sẫm màu thật sự đang công kích vào nỗi ân hận muộn màng của anh. Nền giáo dục Joshua đã được hưởng suốt mười tám năm đánh vào khối óc anh những cú đánh thật mạnh, kéo theo những cơn đau ảo giác mà Joshua quy thành lời mắng nhiếc của những bậc tiền bối đã chỉ dẫn cho anh trên con đường làm người. Dẫu vậy, cõi lòng Joshua vẫn không tài nào bác bỏ mối nghi vấn - thứ đã ngấm ngầm khai sinh từ giây phút anh đọc được bức thư này. Joshua không nỡ chất vấn Jeonghan theo cách anh đã từng, nhưng nếu Jeonghan thành thật, vậy thì tại sao anh lại đang ở đây, tại căn nhà số 225 phố Morningside?
Joshua chạy vội ra khỏi nhà. Ánh nắng xoá trắng tầm nhìn của anh trong thoáng chốc, trước khi những hạt sáng li ti rụng khỏi những tán cây um tùm quanh cung đường dần dần vẽ lại từng nét của cảnh vật phố Morningside. Căn nhà của Joshua nằm gọn lỏn giữa trùng trùng điệp điệp những căn nhà khác, sơn một tông màu trung tính, có ban công nhỏ trồng vài chậu hoa. Trên cánh cửa gỗ - lối ra vào duy nhất của căn nhà - gắn con số 225.
Joshua không hề nhầm lẫn địa chỉ của mình. Vậy thì, ý của Jeonghan là thế nào? Một là Joshua bị ảo tưởng, hai là Jeong mắc bệnh điên; chung quy, một trong hai người lâm vào trường hợp tâm thần nào đó mà bản thân không nhận thức nổi. Hoặc một điều gì đó điên rồ hơn, một điều gì đó vượt qua cả văn minh của loài người. Suy ngược về điểm xuất phát, Joshua và Jeonghan trò chuyện với nhau bởi vì lá thư của anh lăn lóc trong hòm thư nhà Jeonghan; cơ mà, đáng lẽ lá thư ấy phải được đặt trong hòm thư nhà Joshua. Lá thư ấy đến tay Jeonghan bằng cách nào?
Một đoạn hồi ức mờ nhoà tua ngược trở về tiềm thức Joshua. Giọng nói từ trong quá khứ vọng về bên tai anh, giọng nói của bên môi giới nhà đất, cuộc nói chuyện phiếm của các nhân viên trong văn phòng môi giới mà Joshua lỡ nghe trúng: "Cái cậu Yoon đó ăn nên làm ra khấm khá thật, rời đến New York định cư luôn rồi."; "Thế nên mới cho thuê căn nhà từ thời ông cố ấy hả?"; "Ừ, chắc không muốn bán vì nhà của tổ tiên, tranh thủ kiếm thêm chút tiền."
"Yoon?" Một cơn gió lạnh ùa vào lưng áo Joshua. Anh rùng mình, chủ thật sự của căn nhà này là một người đàn ông tên họ Yoon. Cái tên luôn được ký ở góc cuối bên trái của những lá thư hằn vào nếp não của Joshua, cứ như thể có chiếc búa nào liên tục đập cái tên ấy vào đầu anh. Jeonghan Yoon. Yoon.
Một hình ảnh bụi bặm lướt ngang qua tâm trí của Joshua. Căn phòng nhỏ trong hốc hành lang ở tầng hai. Từ hôm Joshua sinh hoạt tại nơi này, anh chưa từng động vào căn phòng đó. Joshua dự định sẽ quét dọn căn phòng ấy khi anh bớt bận rộn hơn, và có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp. Một dự cảm trườn qua trái tim anh, rằng căn phòng trong hốc kia hẳn là nút thắt cho tất cả những điều bí ẩn này.
Bước chân Joshua gấp gáp tiến về phía hành lang tầng hai cho đến khi dừng lại trước mép cửa bẩn bụi và kín mạng nhện. Anh cầm theo một chiếc khăn, lau sơ qua cánh cửa, rồi mới khe khẽ đẩy nó ra. Một không gian hẹp, nhưng rộng hơn so với những gì Joshua dự báo, hiển hiện trước đôi mắt của anh. Ánh sáng không ghé vào được nơi đây, mặc bóng tối tràn lan ở chốn này. Lớp bụi dày trên đỉnh cánh cửa rớt xuống, đọng trên lông mi của Joshua; mắt anh cay xè, Joshua nhắm tịt mắt mình lại. Tay quơ loạng quạng để kiếm công tắc điện, anh vô thức làm đổ một chồng gì đó như hộp các-tông. Tiếng lộp cộp liên tục vang lên, ra rả như súng liên thanh bắn thẳng vào màng nhĩ Joshua. Nghe y âm thanh của giá vẽ, tấm vẽ, sách truyện va chạm với sàn phòng. Đến khi Joshua he hé mắt nhìn được, khuỷu tay anh cũng tình cờ huých phải công tắc điện, và bóng tối đã ngay lập tức rút khỏi các góc phòng.
Hàng tá hộp các-tông đè lên nhau, la liệt trên mặt sàn. Một số bức tranh vẫn được đặt trên giá và phủ khăn; bảng vẽ chỏng chơ trên nóc các hộp, vết màu nhợt nhạt bám trên mặt bảng. Cọ đã khô cứng từ lâu, dính bụi lẫn mạng nhện. Trong chồng các-tông mà Joshua vừa xô đổ, một vài quyển sách cũ kỹ, mốc meo đã đổ rạp dưới chân anh như trò domino. Hơi thở nghệ thuật phả lên các giác quan của một nghệ sĩ nghiệp dư, Joshua chắc nịch rằng chủ nhân trước đây của căn phòng này không chỉ sở hữu một niềm đam mê mãnh liệt với hội hoạ, còn là một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Phán đoán ấy kích thích anh, Joshua tiến vào bên trong, chẳng may bị cản lại bởi dãy sách dưới sàn.
Joshua nhặt lên một cuốn. Bìa sách mềm, các cạnh đã bạc màu đi nhiều, nhưng Joshua vẫn nhận ra nó ngay tức khắc. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh viết trong đời mình, vào năm anh mười lăm tuổi. Mượn góc nhìn của nhân vật chính để viết nhật ký về một chuyến hành trình đến hành tinh xa lạ - cốt truyện đầy thơ thẩn của những nỗi niềm ngây dại ấp ủ. Joshua không xấu hổ vì nó, mà cũng chưa từng tiết lộ nó cho ai. Anh cất kín quyển truyện này trong ngăn kéo bàn học của mình từ khi đến Edinburgh, vậy làm sao nó hiện diện ở đây?
Gió luồn qua khe cửa sổ trên dãy hành lang, thổi tốc tấm bìa của quyển truyện cũ. Ngay tại mặt sau tấm bìa, Joshua phát hiện ra nét chữ quen thuộc. Nét chữ của chính anh.
[Thương gửi Jeonghan,
Đây sẽ là lần cuối cùng của chúng ta. Sự thật này canh cánh trong lòng tôi biết mấy nay, và có lẽ cậu không biết, hoặc cậu biết, rằng điều đó đã hoá thành nỗi thống khổ trong tôi, còn nỗi thống khổ lại hoá thành vết mực chảy dài trên bìa quyển sách cậu đang cầm trên tay lúc này đây.
Sẽ chẳng còn bí mật gì giữa hai ta nữa, kể cả tình yêu. Được gặp gỡ, rồi trò chuyện với cậu tựa như phép màu mà vũ trụ này ban xuống cho đời tôi. Nhân duyên quả là vô thường, khi chúng ta cách nhau cả trăm năm mà vẫn ngắm chung một chòm sao Bắc Đẩu, khi duyên mình vượt xa khỏi thời gian mà vẫn chẳng có đủ nợ để níu lấy. Nhưng Jeonghan ạ, đối với tôi, cậu không phải vì sao băng chóng đến chóng đi; cậu là một phần cốt tuỷ của tôi, cậu là một phần máu thịt của tôi, cậu là một phần con người của tôi, cậu là trái tim tôi.
Tôi vẫn tin đợi vào ngày chúng ta hội ngộ, dẫu có bao xa đi chăng nữa.
Thương mến,
Joshua Hong.]
Một tấm ảnh trượt ra khỏi một trang giấy nào trong cuốn sổ, bay vào lòng bàn tay Joshua. Đó là một tấm ảnh đen trắng, chụp một cậu thanh niên trẻ tuổi. Joshua nhanh chóng bị cuốn vào đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm cắt vòm trời một hình nửa vòng tròn, y thể khoét vào giữa thiên hà một con đường của ánh sáng. Khuôn môi cậu ta chỉ nhếch lên đôi chút, trông là thấy cười, nhưng hình như ý tứ thì không phải đang cười. Có khi là tạo dáng trước ống kính thôi.
Ngũ quan của cậu thanh niên ấy hài hoà một cách trọn vẹn, gương mặt mang đặc nét của người châu Á, vậy mà trang phục châu Âu kiểu cũ vẫn chẳng hề lệch pha với cậu ta một chút nào. Trong suốt từng ấy năm hiện hữu trên thế giới, Joshua chưa bao giờ nhìn được một vẻ đẹp nào huyền bí cùng quý phái đến thế. Nếu thanh niên này thừa hưởng sức mạnh của tổ tiên Medusa, hẳn Joshua cũng đã bị hoá đá như tất thảy nhân loại quyến luyến dung mạo của sinh vật thần thoại kia rồi.
Joshua lật lại tấm ảnh, dòm được một dòng ghi chú be bé ở góc trên cùng: "Jeonghan Yoon."
Những dòng tâm tư của một Joshua khác, lẫn tấm ảnh này, đều là đòn đả kích giáng thẳng vào não bộ, tâm thức, cõi hồn — thế giới— của Joshua. Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì đang diễn ra? Bầu trời trong đôi mắt Joshua nứt toạc, vỡ toác. Vỡ toác. Giống như lọ hoa dạ yến thảo tan tác theo những bụi sao trong đồng tử của mẹ hồi Joshua năm tuổi làm đổ. Giống như trang truyện kể về thoáng tình trai bị xé vụn khỏi cuốn tiểu thuyết đầu đời của Joshua dưới bàn tay người thầy anh kính trọng. Giống như Joshua.
Joshua ngờ vực chính mình. Anh là ai? Đây là ai? Và Joshua là ai? Có phải chăng những cơn sóng triều đã bỏ lại một mảnh hồn đứt đoạn đến độ những kỷ niệm thuở tình dang dở kia lặn vào bóng tối thinh không. Hay thời gian đã tua ngược trở lại để duyên này kịp kéo chỉ đan sợi, thành một vòng tròn vĩnh hằng trên ngón tay nguyện thề của yêu thương. Hay Jeonghan đã chấp chới ngược dòng chảy tự nhiên để quay về với Joshua thêm một lần nữa, đúng như những gì anh từng viết trong cuốn tiểu thuyết gửi cho anh ta.
Nhưng... Jeonghan là ai?
Một cú va từ hư vô, từ một vật thể vô hình, cũng khả thi là một hơi ấm vô hình, gây choáng váng hết cả tầm nhìn của Joshua. Vài lát cắt vàng vọt được chiếu lên vách tường nhận thức của anh, từa tựa một thước phim không liền mạch. Dù vậy, anh đã nhớ ra được - chính xác hơn, anh nhớ Jeonghan. Jeonghan của anh, của anh. Joshua đã thôi đếm số lần mình quay trở lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc kết nối hai người lại với nhau giữa vòng xoay luân chuyển của các quy luật bất thành văn từ thuở hồng hoang của vũ trụ. Không có nhiều thay đổi, Joshua vẫn vậy, Jeonghan vẫn vậy, họ vẫn vậy. Và tình yêu cứ vẹn nguyên như thế.
Jeonghan đã sống cách Joshua một trăm năm. Người của thế kỷ trước và người của thế kỷ này gắn kết với nhau qua hòm thư đã tồn sinh suốt hai thời đại như một sinh vật có linh tính. Một hoạ sĩ, một nhà văn, hai tâm hồn nghệ thuật đồng điệu. Bước sóng tương đồng ấy chẳng chạm được đến điều gì ngoài sự cô đơn rỗng hoác trong con tim đau đáu về mình, để rồi nỗi cô đơn khắc khoải ấy dẫn họ lại gần nhau.
Joshua không sao lục lại được nguyên nhân Jeonghan mất tích khỏi cuộc đời anh, giữa hàng hà sa số những câu từ vụn vặt mà hai người từng trao đổi trong vô vàn lần lặp lại. Anh chỉ nắm chắc rằng dẫu Joshua có nỗ lực xoay chuyển vận mệnh đến đâu đi chăng nữa, Jeonghan vẫn sẽ từ biệt bằng thinh lặng. Nhưng họ vẫn hội ngộ, và họ sẽ hội ngộ. Dòng chữ nắn nót ở mặt sau tấm bìa quyển truyện Joshua gửi cho Jeonghan là lá thư từ lần đầu chuyện đôi họ kết thúc. Anh vẫn chưa lấy lại được ký ức đợt đó, rằng tại sao anh lại tin tưởng vào hai người đến thế. Song, quả đúng thật là họ đã gặp lại rất nhiều lần trong vòng luân hồi vĩnh cửu này, Joshua vẫn cảm thấy có vẻ đây không phải ý tứ mà anh của nhánh thời gian thứ nhất muốn đề cập tới.
Joshua gấp bìa quyển truyện lại, ngắm nghía đường nét của Jeonghan trong tấm ảnh hồi lâu trước khi áp bức hình vào ngực mình, rồi lẳng lặng cất nó đi cùng cuốn tiểu thuyết thuở ngây ngô. Anh xuống lầu, ngồi vào chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, nhấc bút, định bụng sẽ hồi đáp Jeonghan.
Mà... anh phải đáp lại thế nào đây?
Khoé mắt Joshua cay cay. Tình yêu thổn thức nỉ non trong lồng ngực của anh — những âm thanh ngân dài như bản trường ca bất tử của thương mến, đã vang vọng suốt vô tận thời gian; những âm thanh dồn dập như sóng thần xô vào ghè đá, cuốn phăng đi nền tảng của những giá trị sơ khai nhất mà con người bám víu vào. Xét đến cùng, thuần tuý nhất và bất di bất dịch qua mọi biến chuyển của nhân loại vẫn luôn là tình yêu. Đáng lẽ Joshua không nên còn bỡ ngỡ trước sự việc thế này nữa, đáng lẽ anh cần phải thích nghi; tình cảm nào có theo luân lý bao giờ, những tác phẩm nghệ thuật về đôi lứa đầy mê hoặc Joshua đã tiếp cận trước đây chẳng đáng là bao nếu đặt lên cùng một bàn cân với những rung cảm chân thật bên ngực trái anh lúc này. Thật ngang tàng, thật phách lối, và cũng thật dịu dàng, thật đắm say.
Họ cứ như kẻ dại khờ bên rìa thế giới. Liệu Jeonghan còn nhớ những ảo vọng viển vông họ từng san sẻ trong những đêm mộng mị triền miên? Liệu Jeonghan còn nhớ những điệu giao thoa điên rồ mà hai gã tâm thần cuồng si nghệ thuật tô vẽ nên? Liệu Jeonghan còn nhớ mối quan hệ này được gây dựng nên không phải từ lời khích lệ đơn điệu của hai người đồng cảnh ngộ, mà từ những phút giây trải lòng trước một tấm lòng mộ đạo nghệ thuật khác? Liệu Jeonghan còn nhớ, nhớ Joshua chăng?
Dấu chấm tròn kết thúc lá thư của Joshua, anh chậm rãi gấp nó lại, và cụng lên trán mình như gửi kèm hơi ấm cùng phong thư.
-
[Thương gửi Joshua,
Vậy là cậu đã nhớ ra. Vậy là cậu vẫn nhớ tôi. Vậy là cậu nhớ tôi, như cách tôi nhớ cậu. Người thương, bao nhiêu ký ức đã được lau sạch đi mảng bụi, để trở lại với cậu sau từng ấy thời gian?
Việc cậu lấy lại một vài mảnh tình vào lúc này đã là sớm hơn so với lần trước đó. Cậu đã yêu trước, nhưng tôi luôn là người nhớ lâu hơn, Joshua ạ. Tôi cho rằng đây thật sự là lần cuối của chúng ta. Cậu đã nhận ra chưa, rằng tôi sẽ sớm biến mất, mất hẳn. Cậu sẽ sớm biến mất. Và chúng ta đều sẽ biến mất.]
Chúng ta đều sẽ biến mất, tâm hồn Joshua nhẹ nhõm hẳn đi sau khi đọc được dòng chữ ấy. Nhẹ nhõm hơn, khi Jeonghan không phải người duy nhất tan biến khỏi vòng tuần hoàn nghịch lý này. Đêm hôm qua, những cơn mơ liên tiếp vỗ vào ghè đá của trí nhớ Joshua, anh đã lấy lại được đa phần những hồi ức đánh mất. Lần đầu Joshua biết về Jeonghan, từ rất rất nhiều năm về trước.
Họ vẫn luôn là người của thời đại một trăm năm trước và người của thời đại một trăm năm sau. Họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đối diện nhau để trao một nụ hôn cho cuộc tình này. Nhưng chuyện đó chẳng là gì cả, khi Joshua bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của thế giới này, vẻ đẹp thật sự của Edinburgh, vẻ đẹp thật sự của văn chương, vẻ đẹp thật sự của anh, bằng những rung động mà Jeonghan đã nhắn nhủ qua suốt một thế kỷ. Jeonghan đã tặng anh món quà vô giá nhất, thứ mà anh gần như đã tin rằng mình không đời nào chạm tới được - sự công nhận.
Bản chất của anh, hồn cốt của anh, điệu hồn của anh, văn của anh. Jeonghan đã cho Joshua tất thảy những gì anh ao ước, dẫu rằng người hoạ sĩ ấy còn chẳng biết tới "máy đánh chữ". Chẳng có gì lạ nếu Joshua phải lòng Jeonghan trong một chiều hôm tím sậm. Hai người cùng nhau kể lại mọi biến thiên trong đời mình, từ những chuyện lặt vặt cho tới những chuyện lớn lao, như việc Jeonghan từng lừa em gái đến lớp học thêm thay cho mình, còn Joshua lén mẹ ăn vặt buổi đêm nhưng đến khi bị phát hiện thì đổ cho chú cún cưng của nhà; như việc Jeonghan bán tranh để cầm cự qua ngày vì muốn theo đuổi đam mê, mà càng về sau càng nản chí, còn Joshua chẳng thể dễ dàng bộc lộ lòng mình qua con chữ vì ám ảnh chuyện quyển tiểu thuyết đầu tay bị xé như rác thải.
Cả hai vỗ về nỗi đau của đối phương như đang vỗ về nỗi đau của chính mình. Ngỡ rằng đôi họ sẽ mãi đồng hành với nhau như thế - một niềm tin ngờ nghệch và phi lý, khi vốn dĩ hai người còn chẳng thể uống với nhau một cốc cà-phê, mặt đối mặt. Bức tranh đầu tiên Jeonghan tặng cho Joshua đã giáng xuống đầu anh một cú sét tỉnh thức, để anh phải chấp nhận đối diện với nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, khi tự nhiên hoàn toàn không nuông chiều vọng tưởng non dại của tình đầu. Bức tranh ấy nom y chang một tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng Edinburgh, nơi Joshua đã được bố mẹ mình dẫn đi tham quan hồi còn học trung học phổ thông.
Joshua đã lập tức tra cứu trên mạng. Máy tính trả lại cho anh một thông tin: Jeonghan Yoon, hoạ sĩ trẻ đã bất ngờ đột quỵ trong nhà riêng...
Dựa vào mốc thời gian trên báo, Joshua nắm rõ rằng họ sắp phải chia xa vĩnh viễn. Anh trở nên hoảng loạn, và những con chữ lộn xộn đã thẳng tiến đến chỗ Jeonghan để dự báo trước về cái chết đột ngột của mình. Jeonghan chỉ bình thản đối mặt với nó, vì cũng như trên báo đã tường thuật, người hoạ sĩ họ Yoon này để lại cho thế giới những tác phẩm tuyệt vời. Chẳng có một lời khen nào khác có sức nặng hơn thế, đối với một người sống để cầm cọ như Jeonghan. Joshua am tường tâm trạng ấy, không có nghĩa là anh cứ thế vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cái chết của Jeonghan không phải là chuyện riêng của Jeonghan, nó là án tử cho Joshua, án tử cho đôi họ.
Joshua đưa cho Jeonghan bí mật sâu kín nhất của mình - cuốn truyện anh sáng tác năm mười lăm tuổi - như một khúc cầu siêu cho tri kỷ. Nào ngờ, giai điệu ấy âm vọng mãi thành một bản nhạc bi tráng vô tận của thời gian, đưa hai người trở về điểm xuất phát hết lần này đến lần khác. Mỗi lần, hồi ức tìm về với Joshua lại sớm hơn trước một chút, nhanh hơn trước một chút; quãng đường đôi họ đi cùng nhau ngắn hơn, và Jeonghan đột tử chóng vánh hơn. Dù không tính toán rõ ràng đã bao nhiêu lần kim đồng hồ đảo ngược, Joshua vẫn khắc tạc vào linh hồn mình một sự thật: chỉ cần hai người họ nhặt lại được toàn bộ mảnh ghép cũ của đoạn tình này, Jeonghan sẽ bỏ mạng.
Không có bất cứ năng lực nào thay đổi được điều này, và nó đày đoạ Joshua trong rất nhiều vòng lặp trước đó, cho đến khi Jeonghan giúp anh ngộ ra rằng: dẫu sinh mệnh của chàng nghệ sĩ họ Yoon ấy có chấm dứt trước non nửa kiếp người, câu chuyện của họ vẫn ở đó, Jeonghan vẫn ở đó - trong trái tim của Joshua.
[Tôi vẫn luôn tin đợi vào ngày chúng ta hội ngộ.]
-
Sau ngày Joshua chuyển cuốn tiểu thuyết non nớt của mình, một lần nữa, qua hòm thư ảo diệu của căn nhà số 225 phố Morningside, Jeonghan chỉ còn nằm lại trong những giấc mơ khuya. Hòm thư trở nên bình thường như bao hòm thư khác, vòng xoáy tuần hoàn bất tận của thời gian ngừng lại, chỉ có những lá thư tay chứng thực cho bao nhiêu vụn tình bỏ lại trong lồng ngực Joshua.
Đã lâu lắm rồi, Joshua mới thực sự sống tiếp qua bảy ngày mất Jeonghan.
Anh quyết định bước chân xuống phố, và đến bảo tàng Edinburgh, nơi còn lưu giữ lại những kỷ vật của người nghệ sĩ trẻ ấy. Bầu không khí trong bảo tàng tịch mịch, lạnh lẽo, vừa hay chừa lại không gian để dòng tâm tư của Joshua chảy quanh các nếp não, tế bào và nhịp đập của anh. Dấu chân anh in lên các dãy hành lang, gần như không tồn tại ở các khu vực trưng bày những bức tranh nổi tiếng mọi thời đại, nhưng lại đậm viền đất bụi trước một vài tác phẩm lẻ tẻ của một hoạ sĩ vô danh nào.
Một nỗi buồn phảng phất ôm lấy ngực trái Joshua. Những nét cọ thân thuộc phản chiếu qua cõi hồn của Joshua, hoà lẫn với những mảnh hồi ức quý giá. Giá như anh có thể chạm vào bề mặt khối màu ấy bằng lòng bàn tay trần trụi của mình, để tiến đến gần Jeonghan thêm chút nữa, để được nhớ về Jeonghan thêm chút nữa. Biển cánh cáo ngăn cản ý định của Joshua, anh nặng nề thở dài, quay đầu đi tiếp.
Gót giày Joshua sững lại, trước bức hoạ cuối cùng của người hoạ sĩ anh yêu thích nhất. Một bức chân dung, với tất cả các gam màu có mặt trên đời. Đôi mắt của nhân vật trong tấm tranh ấy cô đọng cả dải ngân hà hàng vạn vì sao màu sắc, và nụ cười mỉm nhẹ được dệt nên từ tất thảy sắc thái hạnh phúc lẫn dịu êm. Một gương mặt Joshua nhìn đến mòn cả đồng tử, gương mặt mà anh đã tỏ tường từng nét từ ngày còn lênh đênh trong tử cung của mẹ.
Bức chân dung của Joshua Hong, tựa đề [người thương].
[Thân ái,
Jeonghan Yoon.]
Một cơn hồng thuỷ cuộn lên từ đáy vực khô cằn, đập thẳng vào những ghè tường trong thế giới của Joshua, cuốn theo dòng chảy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn và trào ra khỏi khoé mắt đã ngỡ là khô rang. Tiếng trống dồn dập trong lồng ngực như giục giã, giục hoài, mà Joshua vẫn chẳng đủ khả năng nhấc chân lên được. Mà nhấc được thì sao? Cái ôm đang lưng chừng giữa cốt hồn nghẹn đắng này sẽ trả về cho ai?
Chợt, một chiếc khăn mùi soa hình thành giữa hai hàng lệ dài, từ những nét đứt mơ hồ như ảo ảnh. Joshua đánh mắt về phía chủ nhân chiếc khăn, người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh anh. Đồng tử dòm như méo mó của Joshua co tròn lại tí xíu, hơi thở anh ngừng truyền đi giữa các tĩnh mạch, và máu dường như đông lại trong giây lát. Đọng lại giữa đám đông luân chuyển liên hồi, giữa hơi nước bám đầy đôi hàng mi là một hình ảnh chân thực tới độ Joshua tưởng chừng cái chết lửng lơ treo trên cổ mình.
"Này, Jeonghan!"
Tiếng gọi từ một người nào Joshua không rõ tên, không rõ mặt vang đến tai anh từ đằng sau lưng của người đàn ông lịch thiệp đang cố đưa anh chiếc khăn mùi soa này. Tiếng gọi vọng tới như một hồi chuông xáo trốn hết thảy suy nghĩ, tâm tình của Joshua. Jeonghan trong tiếng gọi vội vã ấy vẫn duy trì tư thế của mình, ân cần hỏi: "Không sao chứ?"
Joshua cười, như nét cười trên bức tranh chân dung của vị nghệ sĩ nọ. Anh thổn thức, trong câu trả lời cho người kề cận: "Không sao."
Tôi vẫn tin đợi ngày chúng ta hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com