[little story 6]
- jeon heejin! rốt cuộc trong lòng cậu, tôi là cái gì chứ?
tôi nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn, không kiềm được cảm xúc mà hét lớn. trong đầu tôi không thể nghĩ, hay biết bất cứ một thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được nơi khoé mi đang ướt đẫm. tôi nhìn cậu, gương mặt của cậu vẫn lạnh nhạt như thế. bao nhiêu năm qua, cậu đều vậy. cậu ta đối với tôi cũng chỉ như người dưng, không có bất cứ một hành động tình cảm nào, đến một ánh nhìn tràn đầy yêu thương cũng không hề có! nhìn những cặp uyên ương ngoài kia đang tay trong tay, tôi nhiều lúc cũng ghen tị lắm. tôi cũng muốn được như họ, muốn có một cuộc sống hạnh phúc. nhưng có lẽ tôi không may mắn được như họ. cuộc sống của tôi chỉ bao trùm bằng một màu xám xịt, một màu xám vô hồn, tàn nhẫn biết bao!
- cậu muốn tôi tránh xa cậu ra chứ gì? được thôi, nếu cậu muốn!
một năm có 365 ngày, số ngày chúng tôi sống hoà thuận có khi chưa bằng các đốt trên ngón tay, chứ đừng nói gì đến việc hạnh phúc bên nhau. tôi buồn, cậu ta biến mất. tôi giận, cậu ta cũng biệt tăm. tôi khóc, chỉ có chiếc gối biết được. nhưng khi cậu ta buồn bực, cậu ta lại đến tìm tôi để trách móc tôi. tôi không thể hiểu được, rốt cuộc thì tôi là cái thá gì chứ?
nuốt nước mắt vào trong, tôi dừng lại trên một con phố nhỏ. nơi đây không đông đúc, không ồn ào, cũng không có gì thú vị. nói thẳng ra thì đây không khác gì nơi nghỉ dưỡng của các cụ già. tuy vậy, tôi lại rất ấn tượng với nơi này. phải chăng là bởi vì tôi đã quá gắn bó với nơi đây?
ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ, tôi khẽ cười. đây chính là chiếc ghế mà tôi với cậu hay ngồi mà! nhìn xem! ở đây còn khắc cả dòng chữ "jhj x khj" luôn ấy chứ!
nhưng nụ cười của tôi thoáng chút lại vụt tắt. tôi cười vì cái gì vậy? tôi đang tiếc thương cho bản thân sao? có người yêu hoàn hảo như vậy, xinh đẹp, tài năng,... bất cứ thứ gì cậu cũng có, vậy tại sao tôi lúc nào cũng có mâu thuẫn với cậu ta chứ?
cuối cùng, tôi cũng rời đi. nhưng vẫn có một ma lực nào đó khiến tôi khựng lại. tôi không nỡ rời xa nơi này, cũng không nỡ rời xa cậu. phải chăng tôi đã quá hồ đồ? chia tay một cách dễ dàng như vậy, có lẽ tôi đã sai thật rồi.
- kim hyunjin!
là giọng của cậu! giọng nói ấm áp, ngọt ngào và trong trẻo ấy, đi khắp thế giới tôi vẫn có thể nhận ra.
tôi sững sờ đôi chút, không dám quay lại nhìn cậu.
- cậu... có dám quay về với tôi không?
một lần nữa, hai mắt của tôi lại rưng rưng. cậu vẫn là người chịu đựng sự trẻ con của tôi, vẫn là người nói xin lỗi với tông giọng lạnh lùng nhưng trầm ấm ấy.
tôi quay người lại, cậu cũng tiến thêm một bước rồi ôm lấy tôi.
- xin lỗi cậu, heejin à...
cậu cười, khẽ gật đầu một cái rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang muốn an ủi tôi vậy...
chiều hoàng hôn, được ở trong vòng tay của cậu thật là hạnh phúc biết bao. ai bảo hạnh phúc là xa xôi khi tôi vẫn có cậu ở bên cạnh như thế này.
///
tôi vắt kiệt chất xám rồi đó mấy cô ạ :'< bây giờ cũng đang trong giai đoạn thi cử nhỉ? :'< vậy chúc mấy cô thi tốt nhé! cái shot này coi như là món quà tinh thần tặng cho mấy cô hihi :v
p/s: tôi chuyển tên từ jnr sang pinkeuday rồi các cô ạ :vv pinkeu là pink (màu hường), day là ngày :v có thể hiểu là một ngày của các cô sẽ toàn là màu hường nếu như đọc truyện của tôi ihihi :v btw, các cô có thể gọi tôi là keu, pink, rin,... bất cứ tên gì mà các cô muốn nha :v
| pinkeuday |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com