Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rain

Hôm nay chỗ em lại mưa này ,anh ơi. Chả biết từ bao giờ em có thói quen là hay ngắm mưa lắm ,em nhớ lúc trước mỗi lần trời mưa là anh sẽ ôm em vào lòng ,thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất ,sẽ đan chặt tay em vào tay anh mà xoa xoa. Sẽ tựa cằm vào đầu em ,lâu lâu lại cuối xuống thơm cái chụt ngay má ,hạnh phúc biết bao ấy anh nhở ? Nhưng bây giờ hạnh phúc ấy đâu còn là của em. Đúng rồi , chẳng còn là của em nữa rồi.

Mấy nay em hay mất ngủ , cứ nhắm mắt lại là giọng nói của anh cứ vang trong đầu em ,như thể là anh còn ở cạnh em ấy , cứ thế mà em trằn trọc tới 2 giờ sáng.

Nhớ những hôm lẻn theo anh , nhìn gương mặt anh trầm tư đi lòng vòng ngoài đường, thật sự em lo cho anh lắm, em muốn chạy lên ôm anh , hỏi han và an ủi như lúc trước ,nhưng bây giờ tới một cái danh phận em còn chẳng có, thì lấy gì mà đòi hỏi anh nhỉ ?

Có đêm anh còn ở trong bar đến tối mịt mới về , em đã đợi anh ở ngoài cửa , lúc thấy anh loạng choạng bước ra ,em sợ anh ngã nên không màng việc gì mà lao đến , nhưng kết cục thì anh chỉ nhắc tới tên chị ấy. Em kiềm nước mắt lại và dìu anh về nhà.

Trời tạnh mưa rồi này ,em cần ra ngoài để mua tí đồ dùng cho bản thân, nhìn em trong gương này chả khác gì một cái xác không có hồn.

Em bước vào cửa hàng ven đường, đang cặm cụi chọn mì thì em nghe bên tai có giọng nói quen thuộc, ừ là giọng của seok nhỏ. Anh đi cùng chị gái nào đấy ,xinh lắm.

"à ra là ami à ,lâu rồi không gặp dạo này vẫn còn giữ cái kẹp tóc tôi tặng lần đầu hẹn hò à , ôi chao xem này cô cũng biết giữ gìn đấy "

"...."

Em chỉ biết nhìn , và rồi chuyện gì đến cũng đến ,anh thẳng tay giựt thẳng chiếc kẹp trên tóc em xuống và đạp mạnh đến mức nó gãy ra. Seok quá đáng lắm!

" vẫn còn luyến tiếc tôi à ? haha giờ thì xem này , ami cũng có ngày thảm như thế à ? Cô , là không xứng với tôi !"

Nói rồi anh cùng chị ấy bỏ đi , em vén tóc và ra quầy thanh toán. Anh nhân viên cũng hiểu được chút ít ,nên cũng an ủi em vài câu , thật tốt.

Em về nhà, ngồi gục ngay trước cửa , lúc này mới vỡ òa , Em đau lòng , đau thấu tim gan ,anh thì làm sao mà hiểu được chứ. Anh nhẫn tâm với em như vậy , ừ có lẽ là do em không xứng.  Nhớ lúc trước anh từng nâng niu mái tóc của em bao nhiêu thì bây giờ, haha nực cười thật.

Hôm qua, anh tàn nhẫn với em
Hôm qua, em tàn nhẫn với chính bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com