iv
Một tháng sau khi kì nghỉ đông kết thúc, vào một ngày nắng ấm đẹp trời ở Hogwarts. Hoseok thong thả dạo bước trên hành lang để xuống căn chòi của bác Hagrid, ngâm nga một vài bài hát nhẹ nhàng. Hôm nay là chủ nhật của một ngày cuối tháng một trong veo, trời cao ngập tràn nắng ấm và mây thì gợn theo từng đám, một ngày hoàn hảo để xuống thăm người bạn to lớn của cậu. Ngày chủ nhật luôn là ngày rảnh rỗi rất đối với cậu, vì Yoongi luôn bận vào mỗi cuối tuần, đâm ra Hoseok chẳng có ai để hẹn hò. Và Hoseok cũng không chăm chỉ đến mức suốt ngày quanh quẩn bên trong lâu đài chỉ để dí mặt vào đống sách dày cui. Nên cậu chọn đến chơi với bác Hagrid, để giết thời gian.
Hoseok chuyển từ ngâm nga sang huýt sáo. Bước chân xuống mấy cái cầu thang rồi rẽ phải, chẹp chẹp miệng khi nghĩ tới mấy món ăn cứng như đá mà bác luôn mời mỗi vị khách khi đến chơi với bác. Bỗng dưng cậu phát hiện cái chấm đo đỏ đang đi ngược hướng với mình. Cái quả đầu đỏ rực nhấp nhô theo từng nhịp chân sao trông quen quen thế nhỉ?
Hoseok nheo mắt, từng bước một gần hơn với cái chấm đo đỏ đó. Rồi chợt phát hiện ra đó là thằng nhóc siêu quậy nhà Gryffindor, người mà không bao giờ vắng mặt trong mấy cuộc chơi khăm với nhà Slytherin. Đang hậm hực bước đi với một gương mặt dính đầy đất bùn đen thui và bộ đồng phục cũng lâm vào tình trạng tồi tàn y chang. Như còn chưa đủ tồi tệ, Hoseok còn ngửi thấy có mùi cháy khét mơ hồ lảng vảng xung quanh Taehyung.
Một quả cherry bị nướng cho khét lẹt. Hoseok thầm nghĩ.
"Mặt mũi đồng phục bị sao thế kia?"
Hoseok nhăn mặt trước mùi của vải cháy bao quanh Taehyung. Thầm hỏi không biết cao nhân nào mà có thể khiến quý ngài siêu quậy đây trở nên be bét như vậy.
"Mấy con quái tôm đuôi nổ"
Taehyung thờ ơ đáp. Rồi như không muốn bàn luận thêm về vấn đề này nữa, thằng bé chạy một mạch vào trong lâu đài. Vừa chạy vừa ráng phủi sạch bụi đất dính trên người, cũng như cả mấy vết bẩn trên gương mặt.
Hoseok đưa mắt nhìn theo dáng chạy liêu xiêu như mấy con que xạo của Taehyung, chậc chậc lưỡi. Trong đám hầu như đứa nào cũng khoái đến thăm bác Hagrid hết. Như Hoseok hay giúp bác cho Buckbeak ăn, với một ý định duy nhất là muốn con bằng mã có thể cho cậu cưỡi nó như một lời cảm ơn. Như Jimin hay xuống giúp bác lặt đậu, giúp bác chuẩn bị bài học cho mấy tiết dạy. Như Namjoon hay giúp bác cho mấy con que xạo ăn, đôi lúc lại đến vuốt ve con Fang mỗi khi bác bận. Nhưng cả ba nhiều nhất cũng chỉ đến thăm bác ba lần một tuần, nhiều nhất cũng chỉ bốn lần một tuần. Và mỗi lần đến cả ba cũng chỉ dám nhận những công việc an toàn.
Riêng chỉ có mỗi thằng bé Taehyung là siêng xuống căn chòi nhất, và cũng là đứa lúc nào cũng xung phong nhận mấy công việc nguy hiểm. Để rồi bị đám 'thú cưng' của bác Hagrid hành cho một trận tơi bời hoa lá.
Khi Taehyung đã khuất sau những bức tường bằng đá thì Hoseok mới thôi dõi theo. Cậu xoay người, chân chưa đi được hai bước thì có người gọi lại.
"Này Jung Hoseok!"
Hoseok xoay người, chuyển mắt vào người lên tiếng khi nãy. Là một đứa học sinh cao bự thuộc nhà Slytherin, với mái tóc vàng bóng nhẩy được chải chuốt một cách gọn gàng ra sau một cách đáng ghét và đôi mắt xám ánh lên vài tia lạnh lẽo. Hoseok dường như nhớ ra một chút. Đây không phải là Simone Baily, Truy thủ của Slytherin đó sao? Người mà luôn khoái chơi xấu đội khác bằng cách dùng thân hình vạm vỡ của mình để va chạm với các cầu thủ. Làm họ mất thăng bằng và rơi ra khỏi chổi bay, hoặc tệ hơn là đâm sầm vào khán đài.
Trong suốt ba năm cầm chổi thi đấu, Hoseok cũng đã từng đụng độ với Slytherin không ít lần. Và cậu phải thừa nhận một điều rằng chưa từng có một cầu thủ nào chơi bẩn và hèn hạ như tên Simone này.
"Anh muốn gì?" Hoseok cau mày. Mặc kệ lí do mà hắn ta gọi cậu là gì thì chắc chắn rằng hắn chẳng gọi với ý tốt. Hoseok thử sờ vào trong túi áo chùng, nơi quen thuộc mà cậu luôn cất đũa. Và đệch mẹ, cậu quên mang đũa mất tiêu rồi!
Simone hừ mạnh một tiếng, thong thả tiến đến gần Hoseok như một con sư tử đang dần tiến gần đến con mồi của mình. Rồi từ đâu xuất hiện thêm một học trò của Slytherin với một gương mặt lạ hoắc. Hoseok nghiến răng, nghĩ không được rồi. Cậu lùi một chân ra sau, ở trong tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào nếu một trong hai người kia giơ đũa động thủ.
"Tránh xa Yoongi ra!" Simone gầm lớn, trên mặt tựa hồ nổi gân xanh.
Hoseok thoáng chút ngẩn ngơ. Yoongi? Anh ấy thì làm sao? Rồi cậu chợt nhận ra hình như trước kia có ai đó cùng nhà từng tỏ tình với Yoongi. Làm cả một trận vô cùng hoành tráng, nhưng rốt cuộc bị anh thẳng thừng từ chối. Thì ra chính là tên này.
Hoseok cười khẩy "Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Thể loại Máu Bùn dơ bẩn như mày mà cũng dám bén mảng đến gần em ấy sao? Thật là nhục mạ cho danh tiếng của em ấy! Lại còn hẹn hò nhau, mày đếch có chút tự trọng nào à?"
"Đếch có tự trọng!" Đứa nhỏ thó đằng sau Simone phụ hoạ, quơ quơ cái đũa của nó như thể nó là đứa duy nhất sở hữu một chiếc đũa thần trong cái trường này.
Mắt Hoseok tối sầm lại, tay co thành một nắm đấm. Máu bùn, đương nhiên rồi. Nếu không phải vì xuất thân của mình, có lẽ cậu sẽ không bị tên Simone này sỉ nhục đến như thế. Nếu không phải vì xuất thân của mình, có lẽ cậu sẽ có thể đường đường chính chính nắm tay Yoongi đi khắp cả lâu đài, có lẽ là cả đời, mà không phải sợ lời dèm pha sỉ nhục từ ai cả. Hoseok chưa từng cảm thấy khinh thường xuất thân của mình, chưa một lần dù chỉ là vài giây thoáng qua. Nhưng Yoongi là ai chứ? Là Huynh trưởng của Slytherin, là con cháu danh gia vọng tộc, là người có dòng máu thuần huyết hơn cả chữ thuần huyết chảy trong huyết quản. Hoseok chưa từng vì xuất thân của mình mà hổ thẹn nhưng có lẽ cậu sợ, rằng một mai Yoongi sẽ cảm thấy như vậy.
"Tự trọng của tôi đều thuộc về anh ấy rồi!" Hoseok nghiến răng, đầu óc mơ hồ nhớ đến Yoongi. Tự vẽ trong đầu cách mà anh sẽ xử lí những tình huống như thế này "Không chỉ tự trọng, mà cái tôi, con người của tôi, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh ấy hết rồi. Còn anh, quý ngài thuần chủng, thì có cái gì? Không chừng anh ấy còn muốn phát bệnh mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt chó đẻ của anh đấy!"
"Mày... Địt mẹ!" Simone bị Hoseok chọc đến phát điên. Hắn lôi đũa ra, đọc câu thần chú, một luồng sáng màu trắng bay thẳng đến Hoseok, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay. Hoseok chỉ biết nghiêng người, lấy cùi chỏ ra che mặt, dù gì thì cùng lắm cũng chỉ trọ ở bệnh thất vài hôm, chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng đúng lúc đó cậu nghe thấy có ai đó đang phát bùa Chắn từ sau lưng, bảo vệ cậu khỏi phát bùa của Simone.
Và Hoseok nhận ra luồng sáng xanh nhạt đó ngay lập tức. Màu ngọc lục bảo, màu của đũa phép thuộc về Yoongi.
Hoseok xoay mặt nhìn ra đằng sau lưng, và Yoongi ở đó, với cây đũa phép còn giơ cao, thở dốc như vừa chạy cả quãng đường dài. Ánh mắt sắc lẹm như một con sói đang trong cuộc đi săn những con mồi đáng thương.
"Yoongi"
"Ở im đó cho anh!" Yoongi ra lệnh, nổi giận đùng đùng tiến về phía Simone và tên nhỏ thó đang núp đằng sau hắn "Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Rất nhiều lần!" Yoongi bước ngang qua Hoseok, một lần nữa lại giơ đũa phép "Expelliarmus" Yoongi dõng dạc hô câu thần chú, đũa phép của cả hai liền văng ra khỏi tay, bay cả thước ra đằng sau. Rồi anh dừng lại, cách ca Simone vài thước, nghiến răng "Vì anh không ngừng xía mũi vào chuyện của tôi nên bây giờ tôi cũng đếch cần gì phải tử tế với anh nữa!" Yoongi vẫy đũa, hô to "STUPEFY!"
Một luồng sáng rẹt ngang, lạnh lẽo bay thẳng vào người Simone và ngay lập tức hắn bị ném đi như một cái chổi cũ khoảng hai thước. Rồi đáp xuống, nằm bất động trên sàn nhà, co quắp như một con tôm bị nướng cháy.
Yoongi dần hạ đũa xuống, tay run lẩy bẩy, nhưng gương mặt vẫn còn đấy vẻ giận dữ chưa nguôi.
Một nỗi im lặng mơ hồ bao lấy Yoongi và Hoseok. Dần hiện ra ngày một rõ ràng khi chỉ có tiếng thở dốc giận dữ của anh vang lên, len lỏi vào trong không khí, vang vọng vào đôi tai của cậu. Hoseok vẫn còn bị sốc, không ngờ rằng một Yoongi mềm mại như thế cũng có thể ra tay quyết đoán như vậy, mặc cho khả năng bị trừ hết sạch điểm thi đua của nhà.
Hoseok bước đến cạnh Yoongi, nhưng chưa kịp chạm vào anh đã nghe được tiếng hét thất thanh của giáo sư McGonagall.
"Trò Min! Trò nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?" Giáo sư tay cầm chiếc váy màu ngọc bích của bà, chạy thật nhanh đến bãi chiến trường mà Yoongi vừa gây ra, theo sau là bộ mặt khó ở muôn đời của thày Filch. Bà quét mắt xung quanh hành lang, phát hiện Hoseok và Yoongi vẫn còn lành lặn (vì thằng nhỏ thó hung hăng khi nãy đã chạy trối chết khi Yoongi phát bùa Choáng lên người Simone, và Hoseok có một niềm tin mãnh liệt rằng chính nó là đồ đã chạy đi mách lẻo với giáo sư) thì mới bước gần đến con-tôm-cháy-khét-Simone, xem xét tình trạng của hắn một chút rồi nói với thày Filch "Trò ấy bị trúng bùa Choáng, tình trạng không có gì đáng lo ngại. Phiền thầy mang trò ấy xuống bệnh thất dùm tôi, nhờ bà Pomfrey chăm sóc thật tốt vào"
Thày Filch gật đầu cái rụp, rồi xách tên Simone lên như xách bao gạo. Chạy về phía bệnh thất của lâu đài.
Một khi thày Filch đã khuất khỏi tầm mắt, giáo sư McGonagall mới từ từ đứng lên, nhẹ nhàng phủi đi những vết bụi dính trên váy. Rồi bà nhìn Yoongi trách móc, giọng đanh lại đầy uy quyền "Trò mau đến văn phòng hiệu trưởng ngay. Trường hợp này quá mức tầm tay của tôi rồi!"
.
"Đã rất lâu rồi không ai sử dụng bùa Choáng trong những cuộc chơi khăm trong trường. Nhất là khi người động thủ và người bị ếm đều thuộc cùng một nhà..." Giọng nói hiền lành của giáo sư Dumbledore vang lên đều đều trong căn phòng hiệu trưởng. Thầy đứng quay lưng lại với Yoongi, chuyên tâm vuốt ve bộ lông đỏ rực của con phượng hoàng Fawkes, âu yếm như thể nó là một sinh vật có bộ lông vô cùng mềm mại "Vậy nói ta nghe, Yoongi. Sao trò lại sử dụng thứ bùa đó để ếm lên học sinh cùng nhà của trò?"
Nói đoạn, giáo sư xoay người nhìn Yoongi. Đôi mắt hiện rõ vẻ hiền từ hắt qua chiếc kính có hình dạng nửa vầng trăng. Trông chờ một câu trả lời thích đáng.
"Hắn gọi Hoseok là Máu bùn, thưa thầy"
Yoongi bất bình trả lời. Và anh nghe được liến thoắng giọng cười nhẹ nhàng của giáo sư.
"Tình yêu quả thật rất kì diệu nhỉ? Nó khiến cho trò, một học sinh khôn ngoan và điềm đạm trong cả sáu năm học không giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước những lời chỉ trích về người mà trò thích, sẵn sàng bảo vệ trò ấy dù cho có khiến bản thân gặp phải rắc rối. Ta phải nói là ta rất khâm phục, Yoongi" Thầy chuyển bước đến cạnh chiếc ghế gỗ của mình cạnh bàn hiệu trưởng rồi ngồi xuống, đặt đôi tay với những vết nhăn do thời gian lên bàn, ôn tồn bảo "Và mặc dù ta rất không đồng tình với danh xưng máu bùn mà trò Baily đã dùng. Nhưng luật là luật, chúng ta đâu thể tha thứ được cho một Huynh trưởng dám ếm bùa Choáng lên người một học sinh khác được"
Tim Yoongi chùng lại theo từng lời nói của giáo sư, sâu mấy thước. Anh ảo não hỏi lại "Vậy hình phạt của em là gì, thưa giáo sư?"
Nhưng giáo sư Dumbledore lại ngạc nhiên nhìn anh "Hình phạt? Không phải Minerva vừa phạt nhà trò đến một trăm điểm rồi đó sao?"
"Nhưng thưa thầy, đó chỉ mới là hình phạt của cô McGonagall thôi mà"
"Ta nghĩ bấy nhiêu đó là đủ nặng rồi, Yoongi" Giáo sư mỉm cười, chòm râu bạc khẽ phấp phới theo từng cử động của ông "Bây giờ thì xin lỗi trò, ta e là ta có một chút việc bận. Trò biết đấy, làm hiệu trưởng thật không dễ một chút nào. Bây giờ trò có thể quay lại kí túc xá rồi"
Yoongi có chút ngẩn ngơ trước hình phạt quá sức nhẹ nhàng của mình. Khi dùng đũa phát bùa Choáng lên người Simone ban nãy, Yoongi cũng đã tự ý thức được rồi hành động của mình sẽ gây nên hậu quả gì. Và có lẽ một phần trong anh cũng đã ngầm chấp nhận những hình phạt có thể sẽ được đưa ra, dù cho chúng có nặng đến cỡ nào. Vậy mà thứ anh ngầm chắc chắn rằng sẽ xảy ra lại không như ý, và điều anh không ngờ tới thì lại diễn ra.
"Trò còn thắc mắc điều gì sao?"
Yoongi hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu. Rồi anh cúi chào tạm biệt với giáo sư Dumbledore. Mơ hồ bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
.
Hoseok đá mạnh mấy viên sỏi dưới đất, khiến chúng lăn một đường xiêu xiêu vẹo vẹo lên phía trước, rồi dừng lại, nằm im bất động. Trong lòng cậu bây giờ đang gấp đến phát điên, cứ cách một vài giây lại ngó qua cầu thang nơi có bức tượng hình chim ưng, xem thử nó có động đậy không, hay là xem nó có đưa Yoongi xuống dưới chưa.
Hoseok thẫn thờ nhớ lại chuyện ban nãy, khi mà Yoongi theo sau giáo sư McGonagall để lên văn phòng hiệu trưởng, khi mà anh nhanh tay ếm cho cậu một phát bùa Im lặng. Bởi có lẽ anh sẽ biết trước rằng cậu sẽ nhảy vào và nói huỵch toẹt ra mọi thứ đã diễn ra, rồi kết thúc bằng việc nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Yoongi dường như đã biết hết, về tất cả mọi thứ mà cậu định sẽ làm.
Hoseok nghe được tiếng chuyển động nặng trịch của cầu thang bằng đá dẫn lên tháp hiệu trưởng, cái tiếng mà cậu đang mong mỏi nhất. Hoseok liền chạy một mạch tới chỗ cầu thang, hấp tấp nhìn lên. Một lúc sau Yoongi liền xuất hiện, với một gương mặt thẫn thờ trông đến tội.
"Anh có bị sao không? Có bị phạt nặng lắm không?"
Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"À..." Hoseok ngại ngùng xoa đầu "Ban nãy em có nhờ mấy học trò đi ngang qua giải bùa"
Yoongi không phản ứng, dường như trong lòng đang vướng bận về một chuyện gì đó. Anh bước đến gần Hoseok, rồi gục đầu vào vai trái của cậu, giọng ỉu xìu như vừa bị ai đó mắng xong "Anh chưa từng làm nhà bị trừ nhiều điểm như vậy" Anh nói, gần như là than thở "Những một trăm điểm!"
Hoseok cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ. Và cả mùi hương nhẹ nhàng ngọt lịm chỉ thuộc về riêng anh "Đáng lẽ lúc đó anh không nên ếm bùa Im lặng với em" Hoseok nắm lấy tay Yoongi, nhưng lại bị anh đẩy ra, trông như dỗi "Thì em đã có thể nói rõ với giáo sư McGonagall rồi"
"Không thích!"
Yoongi đẩy Hoseok ra. Rồi đập một phát vào ngực cậu, mắng "Trò đó, đầu óc kiểu gì mà ra khỏi kí túc xá lại quên mang đũa? Tưởng mình ở Ravenclaw hay Gryffindor sao? Nói mật khẩu hay trả lời câu hỏi là được vào mà không cần đũa phép à?"
Hoseok bị mắng không những không sợ mà còn cười toét như đồ đần, cam chịu đứng im chịu đòn của Yoongi. Đúng là người đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu, mắng người cũng đáng yêu.
"Làm sao anh biết em không mang theo đũa?"
"Có đui mới không thấy!" Ý anh là hai tên đầu heo kia bị đui đấy!
Yoongi vẫn tiếp tục nháo, nhưng được một lúc lâu thì bắt đầu thấy mỏi tay, lực đánh cũng bắt đầu giảm dần. Anh bực mình muốn gạt Hoseok ra khỏi tầm mắt, nhưng lại bị cậu bắt lại. Rồi trong một vài giây, đến Yoongi cũng không ý thức được mọi chuyện, thì anh đã ở trong lòng cậu rồi. Ngoan ngoãn để cậu hôn như một con mèo nhỏ. Vị đào lại lần nữa lan tỏa trong khoang miệng, pha chút vị chua từ mấy viên kẹo chanh còn đọng lại. Tạo ra một hương vị mà chỉ khi hôn Yoongi mới có. Chỉ một mình Yoongi mới có.
.
( "Thế rồi tí nữa làm sao mà vào được kí túc xá?"
"Chờ Jimin"
"Lỡ thằng bé ở bên trong thì sao? Ai mà báo cho?"
"Vậy thì em đến ngủ với anh"
"Anh không nói rằng anh sẽ đồng ý"
"Nhưng mà anh cũng đâu có từ chối?"
"...." )
***
"Cho em xem thần hộ mệnh của anh đi"
Hoseok gối đầu lên đùi Yoongi, hưởng thụ một vài cơn gió mát thổi lên mặt, giúp cậu hong khô mấy giọt mồ hôi trong trận luyện tập Quidditch khi nãy. Trận luyện tập mà Hoseok không ngần ngại quay chổi theo hướng khác để cúp tập, chỉ vì đuổi theo một anh tóc hồng nhà Slytherin đang đi bộ đến cạnh hồ Đen để đọc sách.
"Để làm gì?" Yoongi đánh dấu quyển sách đang đọc dở lại, rồi bỏ xuống. Dù miệng hỏi nhưng tay vẫn rút đũa phép từ trong túi áo chùng ra, nhẹ nhàng đọc "Expecto Patronum" Một chùm sáng màu xanh bạc nhẹ nhàng bắn ra từ đũa của Yoongi, và từ chùm sáng đó hiện ra một con mèo nhỏ trông như làn khói mỏng, chính là thần hộ mệnh của anh.
Hoseok yên lặng quan sát, rồi cậu đứng dậy, rút đũa ra. Từ tốn đọc câu thần chú "Expecto Patronum!"
Và một con mèo y chang của Yoongi hiện ra từ đầu đũa. Chạy ra đùa giỡn với thần hộ mệnh của anh.
"Làm sao mà...?"
"Hôm qua khi bọn em được giáo sư Lupin đề nghị gọi thần hộ mệnh thì Namjoon đã nói với em rằng anh cũng có thần hộ mệnh là một con mèo. Và thần hộ mệnh của chúng ta giống hệt nhau"
Hoseok tìm tới bàn tay đang chống dưới đất của anh, phủ tay mình lên chúng, khẽ khàng vuốt ve. Trong khi Yoongi vẫn đăm chiêu vào đôi mèo trước mặt, nhìn chúng đùa giỡn, rồi biến mất sau một hồi hiện hữu. Trông dịu dàng hết sức.
Thần hộ mệnh, chúng chính là những con vật bảo vệ cho mỗi phù thủy. Thường có liên quan mật thiết với họ, và thần hộ mệnh thường phản ánh tính cách của người sử dụng phép. Hoseok chưa bao giờ nghi ngờ rằng Yoongi là một con mèo thứ thiệt, đến khi Namjoon nói thần hộ mệnh của anh là gì thì cũng không làm cậu ngạc nhiên được. Vì khi người ta yêu nhau, sẽ có những chuyện mà họ cứ thế biết mà không cần phải nói với nhau câu nào. Như việc mỗi khi Yoongi hết kẹo ong xì xèo, Hoseok đều biết trước mà dự trữ sẵn vài hũ. Và cũng như việc Hoseok chỉ cần nhìn anh một cái, là Yoongi sẽ biết ngay rằng cậu lại muốn chui qua kí túc của Slytherin để ngủ. Đơn giản vì chúng là thói quen, chỉ vậy thôi.
Nhưng khi cả hai có thần hộ mệnh giống nhau thì điều này lại trở nên khác nhiều.
Không phải phù thủy nào cũng có thể gọi thần hộ mệnh cho riêng mình, vì họ không có đủ cảm xúc tích cực, không đủ niềm vui. Và việc thần hộ mệnh của cả hai giống hệt nhau là một minh chứng chặt chẽ nhất trong tình yêu của hai người. Tựa như đến sức mạnh mạnh nhất trong họ cũng đã ngấm ngầm thừa nhận sự hiện diện của người kia, và kết đôi với chúng với nhau. Tạo ra hai thần hộ mệnh giống hệt nhau.
"Em đã nghĩ đến anh khi gọi thần hộ mệnh" Hoseok nói, giọng ấm như ly sữa nóng vào mỗi mùa đông lạnh "Vì anh là kí ức hạnh phúc nhất của em"
Yoongi mỉm cười, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa như nắng mùa xuân. Mềm mại như thể được thả vào một bầy mèo với những bộ lông mềm mại. Anh xoay đầu về phía Hoseok, thầm lặng khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt của cậu, cố đem chúng in đậm thật sâu vào tim. Yoongi bỗng nhớ đến ngày lễ phân loại vào đầu năm học của mình, khi đó Hoseok cũng lén nhìn anh như vậy. Cũng một ánh mắt này, nhưng lén lút hơn, hơn hết là sự ái mộ nhẹ nhàng pha lẫn.
Đúng lúc đó Hoseok quay sang nhìn anh, rồi như một thước phim quay chậm, viễn cảnh lặp lại như một khắc của Déjà vu. Và khoảnh khắc đó Yoongi biết rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, thì anh và Hoseok cũng sẽ yên bình như vậy.
Bởi từ khi hai mắt giao nhau, từ lúc đó trở đi một khắc cũng không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com