tóc hư
Jung HoSeok vừa vào nhà đã thấy bảo bối trên ghế sofa . Cậu mặc chiếc áo phông rộng màu trắng kèm với chiếc quần tới đầu gối. Mái tóc xám vừa mới cắt làm khuông mặt cậu trông ngố vô cùng. Đầu nhỏ gật gù đã ngủ.
HoSeok lại gần vén tóc cậu lên rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng dùi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc.
Yoongi thấy hơi ngứa ngáy do tóc ạ cạ vào cổ cậu nên khe khẽ mơ màng xoay người lại vòng tay qua cổ anh, nói bằng giọng mũi:
-hôm nay anh về trễ
-bảo bối ngoan,anh có nhiều công việc ở công ty mà
Anh nâng cằm cậu định hôn nhưng cậu không phối hợp. Coi này, Yoongi dỗi rồi.
-nếu cưng không ngoan thì tối nay chịu thiệt một chút nhé.
-...
Yoongi sợ , tên sói lang kia rất đáng sợ nếu hắn tức giận đó.
Anh vuốt lưng cậu, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn thịt.
Yoongi đầy ủy khuất nhìn HoSeok, miệng từ từ mở ra cùng với lưỡi nhỏ. Mặt cũng đỏ lên một mảng.
Hoseok nhìn cậu,gương mặt trắng đến có thể phát sáng bây giờ đã đỏ lên tới tận mang tai, lưỡi nhỏ run run với ánh mắt có hơi nước. Cả cơ thể nhỏ hơn so với anh rất nhiều nên cậu phải ngẩng đầu lên , hai tay và chân không biết từ lúc nào bám chặt anh. Nhìn bộ dạng này của cậu thật muốn đến ức hiếp, chà đạp a.
Hoseok cúi đầu xuống,tay giữ gáy cậu để ấn sâu vào, lưỡi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau.
Sau một hồi dây dưa thì Yoongi dựa vào người anh thở hồng hộc, cả trọng lượng cơ thể đều đổ lên người của anh. Hoseok thích những lúc Yoongi dựa dẫm vào mình như vậy.
Yoongi cảm nhận được nhiều ánh nhìn của người làm mặt đỏ càng thêm đỏ.
-Hoba xấu
-sao lại mắng anh?
-họ đều nhìn em kìa...
Bây giờ HoSeok mới để ý trong nhà còn người làm . Mắt anh lạnh đi nhiều phần, người làm bắt gặp ánh mắt đó liền sợ hãi ai làm việc nấy
Anh vò vò máy tóc xơ của cậu, nhộm nhiều quá đây mà.
-bảo bối, tóc em hư hết rồi
-anh chê em à?
Mắt người nhỏ lại ngập hơi nước. Anh chán cậu rồi phải không?Anh sẽ bỏ cậu đúng không?
Hoseok lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài, hôm nhẹ lên mi mắt cậu, nói:
-ngốc, anh lo cho em thôi.
-...
-chắc lại phải đổi dầu gội rồi.
--------------------------------------
Đây là chương không liên quan gì đến nhau, từ cái tên đến cốt truyện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com