Chương 14
Couple: Teru - Hanako.
Update:8-3-2020.
Lúc viết tự nhiên chẳng có ý tưởng đâu. Có thể các đọc sẽ thấy có vài chỗ lủng củng, không hay hay không mạch lạc.
—————————
Cậu- người con trai đã bỏ lấy tương lai của chính mình. Bỏ đi những cơ hội thành công cho sự nghiệp, ước mơ của mình mà trở thành linh hồn ấy. Một linh hồn được mọi người gọi là "Hanako- san trong nhà xí".
Đối với điều kì bí, cậu còn được cái tên tôn trọng hơn là "số 7 đáng kính"? Cậu trong mắt mọi người dường như là một điều kí bí tuyệt vời. Nhưng trong mắt anh, cậu lại là một thứ khác?
"Nè! Tôi trong mắt anh là cái gì vậy?"
"Muốn biết? Cậu trong mắt tôi là____"
———
Nếu ban đêm lạnh lẽo, thinh lặng đến cô đơn tâm hồn, hay sự sợ hãi vì thiếu đi bóng người ấy thì ban ngày lại ngược lại. Mặt trời ló lên, toả lấy thứ nắng ấm lên khắp đất nước được gọi là "Sứ sở hoa anh đào" kia. Những tiếng xe, bước chân, hay tiếng nói rôm rả khắp nơi nghe thật ồn ào nhưng cũng thấy vui vẻ.
Cơn gió nhẹ thổi cánh anh đào hồng bay vút lên trời cao, qua những đám mây trằng bồng bềnh hay những hàng người qua đường,...đến khắp mọi nơi rồi lại dừng đến trên bàn tay người kia.
Hanako ngồi lên bệ cửa sổ trắng, đưa đôi mắt hổ phách ngắm nhìn lấy cánh anh đào hồng trong tay mình. Khẽ nhắm đôi mắt tựa viên Citrine mang vẻ đẹp hiền dịu lại tinh xảo lại, cậu thả mình vào cơn gió nhẹ mát lạnh đang thổi qua mình.
Hình ảnh người con trai ấy bỗng hiện lên trong đầu cậu. Là một người mang một vẻ đẹp tựa bông hoa lưu ly trắng, tinh khiết lại trong sạch. Gương mặt hiền dịu với đôi mắt xanh tựa viên Aquamarine tĩnh lặng lại sắc sảo.
"Tại sao mình lại nghĩ đến người con trai ấy chứ!"- Hanako chợt mở to mắt khi nhớ lại nụ cười thánh thiện nhưng lại ác quỷ đến đáng sợ của ai kia. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy ngước lên nhìn bầu trời đang ngập trong ánh hoa anh đào hồng ấy rồi bật cười.
- Có phải yên bình thế hay hơn sao?- Hanako nở nụ cười vui vẻ vì chính sự yên tĩnh, trong xanh cả bầu trời lẫn tâm hồn mình mà cất tiếng nói. Nắm chặt lấy cánh anh đào trong tay, cậu thả nó xuống để nó theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi.
Người con trai mang tên Hanako ấy mãi ngắm lấy bầu trời của cái ban mai này mà không để ý đến cái nguy hiểm đang rình rập mình. Cách cửa phòng vệ sinh khẽ mở, nhẹ nhàng đến mức tiếng kêu còn không có. Thiếu nam xinh đẹp ấy bước vào, dựa lưng vào bức tường lạnh mà đưa đôi mắt Aquamarine nhìn lấy bóng lưng kia.
- Thật yên bình nhưng lại không yên tĩnh!- Người con trai ấy cất tiếng nói. Giọng điệu trầm lặng lại hiền diệu như tạo lấy cái thoải mát trong lòng người nghe.
- Anh đến đây làm gì? Không đi học à?- Hanako chống bàn tay nhỏ của mình lên bệ cửa sổ, quay người lại. Đưa đôi mắt tựa viên Citrine đẹp đẽ nhìn lấu người con trai xinh đẹp với mái tóc vàng đang khẽ bay theo cơn gió thổi qua ấy mà khó chịu cất tiếng.
- Bây giờ đang trong thời gian xử lý đống giấy tờ nên....- Người con trai mang tên Teru họ Minamoto đang đứng dựa vào tường kia khoang tay, khẽ nghiêng đầu mà ngẫm nghĩ. Cất tiếng nói, anh đưa đôi mắt nhìn lấy hình ảnh người con trai trong bộ quân phục đen viền đỏ.
- Anh không thấy tội cho số 1 à? Lần trước ở lại trường chạy deadline, tôi đã thấy cậu ấy phát sốt rồi đấy!- Hanako quay người lại, đưa mắt có phần lo lắng nhìn lấy bầu trời đang dần ngập trong cái ánh nắng và sự ấm áp của mặt trời đang lên mà cất tiếng.
- Lo cho số 1 lắm à?- Teru liếc đôi mắt xanh tựa viên Aquamarine của mình nhìn lấy bóng lưng người con trai kia mà nghiêng đầu nói. Mái tóc vàng của anh theo đó rủ xuống như tạo thêm phần cho cái nụ cười thánh thiện kia.
- Anh không lo nhưng tôi lại có đó! Má ơi, cái áo hoodie trắng ấy lúc trước mặc vào nhìn bình thường nhưng bây giờ lại trông chẳng khác cái đầm rồi!- Hanako cúi xuống nhìn lấy bóng lưng đang cắm cúi viết viết sau lớp kính căn phòng đối diện chỗ mình kia. Bỗng nhìn thấy người ấy đứng dậy, cậu lại cảm thấy người con trai kia thật sự đã bơi trong quần áo rồi.
Teru không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống, mái tóc vàng theo đó rủ xuống che khuất đi một nửa mặt anh. Tất nhiên anh biết người con trai ấy đang ra sao, nhưng...không quan tâm mà thôi.
Đứng thẳng dậy, anh bước chân đi đến phía Hanako đang thả mình, phiêu vào trong cơn gió mát thổi qua ấy. Dừng chân đằng sau người con trai ấy, Teru đưa tay nắm lấy cánh anh đào dính trên vai cậu.
- Áaaaa!- Hanako đưa đôi mắt hổ phách tựa viên Citrine của mình sang, bỗng cậu nhìn thấy gương mặt Teru đang sát bên mình. Khá giật mình, cậu dường như ngã xuống khỏi bệ cửa sổ, cả cơ thể theo đó chìm vào trong không trung.
Sợ hãi nhắm đôi mắt mình lại như đang cố gắng chịu lấy cơn đau va chạm mà mình sắp nhận kia. Bỗng cảm thấy có bàn tay vòng qua eo mình, kéo lấy cả thân vào bên trong khung cửa sổ mở toang ấy.
- Cậu có nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu không?- Teru kéo Hanako vào, ngồi lên bệ cửa sổ. Tựa cằm mình lên vai cậu, anh đưa đôi mắt Aquamarine tĩnh lặng này nhìn lấy gương mặt đang dần đỏ lên của Hanako.
- Không cần anh giúp. Tôi đã chết rồi mà!- Hanako cố gắng vùi vẫy khỏi vòng tay của người con trai xinh đẹp tựa hoa lưu ly kia. Đôi mắt hổ phách có chút khinh bỉ mà nhìn lấy Teru rồi cất tiếng.
- Nhưng sẽ đỡ đau hơn! Hợp lý nhỉ?- Teru thấy con mèo đen trong lòng mình cố giãy giãy khỏi vòng tay mình liền nở nụ cười mỉm, nói rồi siết chặt tay mình lại. Người con trai mang tên Hanako kia liền đen mặt. Nhưng cũng dần nhận ra với cái sức của mình thì làm đéo gì được liền cúi xuống, tựa cằm lên mái tóc Teru.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?- Hanako nghiêng đầu, cất tiếng nói. Khoang mũi bỗng ngửi thấy mùi hương tựa loài hoa nhài kia, đôi mắt Citrine khẽ nhắm mắt như muốn chìm cơn ngủ sâu.
- Tôi muốn cậu làm người yêu tôi!- Teru thả người con trai nhỏ hơn trong lòng ra. Đôi mắt xanh tựa viên Aquamarine ánh lên hình bóng người kia rồi khẽ bật cười. Anh quay lại, cất tiếng nói về cái yêu cầu của mình.
...chúng mày đừng để ý đến cái dòng mất dạy này...
- Anh đang đùa tôi à? Không nên xạo lồn đâu anh giai ạ!- Hanako sau khi nghe cái yêu cầu có lẽ quá là không hợp lý kia liền lên tiếng xác minh. Đôi mắt không ngừng ánh lên cái nhìn hoang mang vào người con trai kia.
- Đây là sự thật! Cậu- phải- làm- người- yêu- tôi!- Teru khẽ bật cười vì con mèo nhỏ đang hoang mang ver kia. Khoang tay lại, anh đưa đôi mắt xanh Aquamarine của mình nhìn về phía Hanako mà nói.
- How about đéo?- Hanako sau một hồi loading cái não không thể loading thông tin mà Teru vừa mới nói ra khi liền cảm thấy khó hiểu. Cố gắng loading lại lần nữa, cậu mời nhận ra người con trai kia vừa nói gì rồi quay lại, nở nụ cười với ai kia.
- Đéo thế nào thì cậu cũng phải làm người- yêu- tôi thôi! Vì đó là yêu cầu của tôi mà?- Teru bước đến chỗ Hanako đang ngồi trên bệ cửa sổ kia mà cất tiếng nói. Đưa bàn tay lên, anh sờ lấy gương mặt nhỏ kia mà hôn nhẹ lên môi cậu.
- Nhưng có ai kêu anh cứu tôi không? Không có nhỉ? Vì thế...cái yêu cầu này dẹp đi ha! Chọn cái khác tui còn giúp cho đó!- Hanako đẩy người con trai kia ra mà đanh đá nói. Lúc đầu nghe thì người con trai kia hơn buồn thiệt, nhưng cái câu sau thì không đâu. Teru khẽ nở nụ cười "thánh thiện" không thể thánh thiện hơn của mình rồi bước đến chỗ Hanako. Lần nữa ôm lấy thân hình cậu vào lòng mình.
- Là do cậu nói đó nha! Tôi đã ghi âm lại rồi!- Teru lấy chiếc điện thoại khi nãy đã ghi âm lời nói của ai kia mà giơ lên trước mặt Hanako rồi cất tiếng nói.
- Làm gì căng vậy ba! Ủa mà khoan...ê anh giai, cho rút lại lời nói đó được không?- Hanako bỗng nhận ra cái gì đó khá bất thường liền ngẫm nghĩ lại một chút. Kêu làm người yêu này, mà cái tính của ổng chắc đó chỉ là món phụ thôi nên...Cái suy nghĩ quá là hợp lý ấy làm cậu sợ hãi. Tứ chi luốn cuống, đẩy người con trai kia nhưng đéo thành.
- Không nha bạn! Mà chắc ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ?- Teru nâng cằm người con trai nhỏ trong lòng mình lên, nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy. Anh cất tiếng nói.
- Đéo đéo đéo đéo...!- Hanako nở nụ cười sợ hãi, cố gắng lảnh tránh đi đôi mắt xanh tựa viên Aquamarine xinh đẹp kia mà nói.
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Các bạn chỉ cần biết một con mèo đen tội nghiệp đã bị "thịt" thôi là được rồi!
Bỉ: đúng là định viết H thật nhưng...cảm thấy tội lỗi sao ấy. Vì mình đang trong tháng ăn năn sám hối. Thôi để mốt trả ha! Tầm hơn tháng nữa thôi.
———
- Hanako- kunnnn! Chào buổi....Áaaaaa!- Yashiro sau mỗi buổi học đều đến để dọn dẹp nhà vệ sinh khu nhà cũ này. Mở cánh cửa quen thuộc ấy ra, cô vui vẻ cất tiếng nói. Nhưng chưa hết câu liền thấy cái xác nằm trên sàn kia mà hét lên.
- Ngươi sao vậy Hanako?- Kou đứng đằng sau thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim xanh ấy. Đôi mắt xanh Sapphire nhìn thấy cái xác chết khô kia rồi cất tiếng nói.
- Không có gì cả. Chỉ bị đau lưng tí thôi!- Hanako ngồi dậy, cố gắng lết cái thân tồi tàn của mình lên bệ cửa sổ kia mà chôn mình tiếp.
- Chán đời vậy? Mà tao nghĩ mày đéo bị đau lưng đâu. Trầm cảm đúng không?- Yashiro đi đến bên người con trai đang tiếp tục quãng thời gian trên bệ cầu thang kia mà ngẫm nghĩ. Bỗng cô cất tiếng nói làm hai con người kia giật mình.
- Cái đó mày phải nói với con Bỉ ấy! Nó chơi game xong trầm cảm đến mức muốn hack nhà đài luôn kìa!- Hanako ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đang nở nụ cười vui vẻ bên cạnh mà cất tiếng nói về cái nạn nhân thật sự của bệnh trầm cảm kia.
Bỉ: chơi game nhân phẩm trong khi mình đéo có tí nhân phẩm nào cả.
- Hửm, trên cổ mày bị gì mà đỏ hết cả lên vậy?- Kou đi đến ngồi bên cạnh Hanako, đôi mắt xanh Sapphire bỗng liếc nhìn lấy chiếc gáy sau lớp áo quân phục đen cũ kia mà cất tiếng hỏi.
- Muỗi chích! Mà...chúng mày không dọn nhà vệ sinh đi à?- Hanako nhìn thấy hai con người một xanh một trắng bên mình mà giật giật khoé môi, hét lên.
"Ủa? Ma mà cũng bị mũi chích à? Vô lý vãi ra!"- Kou đang dọn dẹp bỗng có cái suy nghĩa suy thực tế hiện ra trong đầu. Y đứng ngơ ngác ở đó mà suy nghĩ lấy cái giải thuyết của mình.
"Ma nó còn bệnh thì mũi chích cũng easy mà con trai!"- Yashiro như nghe thấy suy nghĩ trong não của Kou mà đáp trả.
"Senpai sao lại nghe được não của em nó vậy?"- Kou giật mình đưa đôi mắt xanh đầy hoang mang này nhìn sang người thiếu nữ đang lau dọn đằng xa xa kia.
"Thì mày chẳng cũng nghe được sao?"- Yashiro bỏ dở công việc của mình mà quay lại, đưa đôi mắt tựa viên Rose Quarzt nhìn người con trai mang tên Kou ấy.
"...ừ nhỉ? Chắc tư tưởng to gặp nhau nó vậy senpai!"- Kou tiếp tục ngẫm nghĩ, chứ y lười vãi ra chả muốn nói.
"Thôi, dọn lẹ lên chứ tao đéo muốn ở đây nữa đâu. Ám khí lớn vl!"- Yashiro hất mặt nhìn sang người con trai trong bộ quân phục đen cú mà mọi người kính mến đang toả sát khí kia mà nghĩ.
Kou nhìn theo Yashiro rồi cũng gật đầu. Hai người bắt tay nhanh chóng dọn dẹp sương sương cái nhà vệ sinh vốn sạch này.
- Tụi tao về đây con ma biến thái!- Kou cùng Yashiro thả cây lau nhà vào cái chậu bên cạnh cánh cửa gỗ kia rồi quay lại cất tiếng nói. Sau đó hai người phóng lẹ, bay đi ra ngoài mà để lại ngườ con trai đang hoang mang, ngơ ngác kia.
- Tui chém cậu bây giờ thằng nhóc "an toàn giao thông thích hột mít"!- Hanako sau khi load được một chút thông tin liền hét lên. Khẽ thở dài, cậu đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn lấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ trắng này.
- Đang làm gì đấy?- Teru mở cánh cửa gỗ vừa mới được đóng lại ấy ra, bước chân vào mà đi đến chỗ người con trai đang ngồi thẩn người trên bệ cửa sổ kia. Đưa bàn tay mình ra, anh ôm lấy thân hình Hanako vào người mà cất tiếng.
- Lại đến à? Sáng không đủ hay gì?- Hanako quay người lại, đưa đôi mắt hổ phách đẹp đẽ này nhìn lấy người con trai mình cho là đẹp tựa hoa lưu ly kia mà cất tiếng nói.
- Haha, chỉ là muốn ngắm ngươi thôi!- Teru tựa cằm mình lên vai Hanako mà mỉm cười nói.
- Tôi bắt đầu thấy anh trở nên quái đản rồi đó!- Hanako quay lại, tiếp tục đưa đôi mắt tựa viên Critine này ngắm nhìn lấy bầu trời xế chiều màu máu này.
- Sao cũng được!- Teru ngồi lên bệ cửa sổ mà cũng bắt đầu đưa đôi mắt xanh tựa viên Aquamarine xinh đẹp, trầm lặng như mặt nước ấy ngước lên nhìn bầu trời xế chiều dần chuyển đêm ấy với Hanako bên cạnh.
- Tại sao một tên pháp sư như anh lại thích tui? Có ý đồ đúng không?- Hanako bỗng cất tiếng nói rồi quay sang nhìn lấy góc nghiêng tuyệt đẹp tựa tạc tượng của người con trai bên cạnh. Tất nhiên không quên kèm ánh nhìn nguy hiểm.
- Tôi đè cậu ra bây giờ!- Teru quay sang nhìn con mèo đen nhỏ bên mình, nở nụ cười tuyệt đẹp của mình ra mà nói.
- Aiya, đại ca bình tĩnh, bình tĩnh!- Hanako đưa tay ôm ôm lấy người con trai bên cạnh mà nói. Gương mặt lẫn ánh mắt đều hiện rõ lên sự sợ hãi, muốn trốn tránh.
- Chắc là vì...ngươi khác biệt?- Teru nghiêng đầu, mái tóc vàng theo đó rủ xuônggs che đi bên mặt anh. Khẽ mỉm cười rồi cất tiếng nói. Hanako khá ngạc nhiên vì bình thường thằng cha này lúc nào cũng cầm thanh katana ấy dí mình muốn chớt. Mà bây giờ nghe anh nói, cậu bỗng cảm thấy có chút ấm lòng.
- Ngươi không như mấy bọn kì bí, siêu nhiên khác. Nói sao nhỉ, chắc là vì sự thân thiện? Từ nhỏ ta đã được người nhà chỉ bảo mấy tụi con gián như ngươi ấy phải diẹt tận tay luôn vì tụi nó ồn ào nè, chướng mắt. Nhưng ta lại thấy ngươi đi chung với mọi người nè, giúp mọi người nè,...Chắc vậy nên ta mới thích ngươi!- Teru khẽ cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói.
- Vậy ông thích tui chỉ là vì sự thân thiện chứ đéo có gì khác à?- Hanako bỗng cảm thấy cái thứ tình cảm ai kia đặt lên mình vốn chỉ là một cái nhất thời liền thả Teru ra mà lạnh lùng nói.
- Chứ ngươi muốn sao?- Teru ghé sát mặt mình vào gương mặt lạnh của Hanako mà mỉm cười nói.
- Không có gì!- Hanako khẽ quay gương mặt đã sớm đỏ lên của mình đi mà ngập ngừng nói.
- Thật không? Nhưng có lẽ bây giờ ta thật sự thích ngươi vì cái độ dễ thương rồi đó!- Teru đưa tay lên sờ lấy gương mặt xinh đẹp của Hanako rồi hôn lên môi cậu nụ hôn nhẹ. Môi vẽ lên nụ cười tươi tuyệt đẹp, anh nhảy xuống nền sàn nhà vệ sinh này mà bước đi. Trước đó không quên để lại cho người con trai kia một hy vọng thật sự.
- Haha...cảm ơn!- Hanako nhìn lấy bóng hình người con trai ấy dần khuất sau cánh cửa gỗ ấy mà khẽ bật cười nói. Bàn tay đưa lên chạm lên môi mình, cậu lần nữa nở nụ cười vui vẻ rồi quay người lại, tiếp tục ngắm bầu trời đêm đầy sao này.
———
"Cậu trong mắt tôi là một người con trai tôi mang lòng yêu thương nhất!"
"Thật sao! Tôi cũng rất thích anh nha! Có lẽ vậy thôi. Chứ mấy lúc anh đè tôi muốn chết thì tôi đéo thích mấy!"
"Vậy tôi sẽ đè cậu đến khi nào cậu thích nha!"
"Tại hạ xin khiếu cái ân huệ này!"
...
——————————————
Bỉ: có bạn nói mình nên viết cách dòng. Mà mỗi chương mình viết từ 2500-3500 từ lận, nếu cách dòng mình sợ mấy bạn thấy dài rồi lại ngán. Có lẽ mình nên viết ngắn lại nhỉ, rồi cách dòng ra cho các bạn dễ đọc hơn?
Nếu vậy có lẽ độ ra chương sẽ lâu hơn vì mình còn phải làm quen với cách viết ngắn. Có nên không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com