Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Couple: Kou- Mitsuba.
Update: 25-3-2020.
Bỉ: hiện tại mình đang có dự án cho OTP JSH to bự của mình. Đoán xem ai lên sàn nè!
——————————

Đưa đôi đồng tử hồng tựa viên Carmelian nhìn lấy gương mặt mệt mỏi của anh, cậu im lặng. Nâng chiếc máy ảnh trong tay, hình ảnh người con trai trong nền đỏ cam của hoàng hôn hiện lên trong ống kính. Nở nụ cười mỉm, cậu chụp lấy người.

- Cậu đang chụp tôi đúng không, Mitsuba?- Mở đôi mắt xanh tựa bầu trời ban mai ra nhìn lấy thiếu nam trước mặt. Anh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười vui vẻ.

- Tất nhiên là không rồi!- Hạ chiếc máy ảnh còn mới trên tay mình xuống, cậu bĩu môi. Đôi mắt hồng tựa viên Carmelian dịu dàng nhìn lấy tấm ảnh mình chụp ban nãy mà nở nụ cười mỉm.

- Cậu đang nói dối nhỉ? Nhìn cái vẻ mặt kia là biết liền!- Đôi mắt xanh xinh đẹp tựa viên Sapphire ngẩn ngơ nhìn thiếu nam trước mặt một hồi rồi bật cười. Anh bước chân đến chỗ Mitsuba, đưa tay sờ lấy gương mặt cậu.

- Né ra! Gương mặt dễ thương của tui không phải để cậu muốn sờ là sờ đâu!- Mitsuba gạt bàn tay trắng đang trên má mình của người con trai ra. Nhanh chóng tắt máy ảnh, cậu để nó xuống trên bậc cầu thang bên cạnh.

- Biết rồi! Mà cậu có thấy tôi ngu không?- Quay lưng bước đi, Kou dựa lưng vào thành lan can ấy mà đưa đôi mắt Sapphire nhìn lấy bầu trời hoàng hôn. Liếc nhìn sang Mitsuba đằng xa, anh nghiêng đầu.

- Bây giờ mình lại thấy bạn thông minh vl vì đã nhận ra cái ngu của mình!- Mitsuba ngẫm nghĩ một hồi rồi bước chân lùi ra xa người con trai trước mặt. Đôi mắt hồng tựa viên Carmelian nhìn Kou rồi nở nụ cười.

- Thèm ăn đấm à bạn? Hừm...nói sao ta! Chỉ là...chuẩn bị kiểm tra cuối kì rồi!- Kou nhìn lấy gương mặt vô số tội của người con trai với mái tóc hồng mềm mại kia. Quay mặt, anh nhìn xuống vườn hoa đầy màu sắc tuyệt đẹp bên dưới.

- Không hiểu bài? Sao không hỏi giáo viên hay anh mày đi! Nhà có học sinh top đầu trường mà đéo biết tận dụng!- Mitsuba ngồi xuống bên chiếc máy ảnh mình đặt ở bậc thang. Chống cằm, cậu nghiêng đầu nhìn lấy hình bóng người con trai đang nhuộm màu máu của hoàng hôn.

- Có hỏi rồi nhưng mà...lúc giảng bài ý, tôi thấy ảnh như đang nói tiếng ngoài hành tinh vậy!- Kou nhìn lấy những cành hoa lưu ly trắng tinh khiết đang đắm chìm trong màu hoàng hôn ấy. Nhớ lại hình ảnh người anh trai với nụ cười đặc trưng, anh nở nụ cười nhạt.

- Là do cái não mày ngu quá đó! Mà sao không đi hỏi người khác?- Cầm lấy chiếc máy ảnh mà chụp lấy những chú chim đang sải cánh trắng bay qua, cậu khẽ bật cười.

- "Áp dụng công thức là ra! Tại sao bài dễ như vậy lại đi hỏi tao? Học hành thế này...chỉ có nước đi báo nhà!"- Im lặng một hồi lâu, Kou nhớ lại khoảng khắc mình bước chân vào phòng người con trai kia và bị ném cho một câu nhớ đời.

- Ai mà cục súc vậy?- Mitsuba thoáng có sự giật mình khi nghe câu nói của Kou. Hạ ống kính, cậu đưa mắt nhìn người con trai đang nở nụ cười vui vẻ nhưng lại buồn kia. Nhìn đáng thương dã man khi thấy gương mặt khóc không ra nước mắt của người.

- Vì thế...cậu có thể giúp tôi được không?- Đôi mắt xanh tựa viên Sapphire ngước nhìn sang thiếu nam nhỏ nhắn đang ngồi bó chân nơi bậc thang kia. Nở nụ cười mỉm, Kou bước chân đi đến chỗ Mitsuba.

-...Tui là ma đó bạn ơi!- Mitsuba ngơ ngác nhìn lấy gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ của người con trai bên cạnh rồi quay lại. Ngước đôi mắt hồng lấp lánh lên bầu trời hoàng hôn đang chuyển đen, cậu nở nụ cười nhạt.

- Không phải! Nếu có cậu bên cạnh...tôi có lẽ sẽ học được đó!- Đưa bàn tay trắng của mình lên sờ lấy bên gương mặt Mitsuba. Nở nụ cười dịu dàng, anh vén mái tóc hồng anh đào mềm mại trước mắt cậu lên.

- Hả? C...cậu..n..n...nói gì v..vậyyy?- Mitsuba luốn cuống đưa tay lên đẩy người con trai trước mặt ra. Xấu hổ lùi ra xa, cậu vùi gương mặt đã đỏ ửng lên của mình vào đầu gối. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống quần trắng.

- Đi với tôi nha! Trưa ngày mai, hẹn gặp cậu ở thư viện trường!- Kou vươn tay sờ nhẹ bên gương mặt cậu. Lướt qua bờ môi Mitsuba, anh hôn nhẹ lên nó rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy đi.

- Aaa..vui quáaaa! Hihiii!- Hình bóng người con trai đang dần khuất đi dưới ánh trăng sáng đang lên hiện nơi mắt cậu. Nhắm chặt đôi mắt hồng tựa viên Carmelian này lại, Mitsuba nở nụ cười vui vẻ.

———

Đôi đồng tử hồng tựa viên Carmelian ngước nhìn lấy hoa tử đằng tím đang nở rộ trên tán cây kia. Nâng chiếc máy trong tay, cậu chụp lấy khung cảnh hiền hoà trước mắt. Vui vẻ nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, Mitsuba nở nụ cười dịu dàng.

Bước chân trên bậc cầu thang dẫn đến nơi thư viện lớn của trường, cậu bỗng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Nở nụ cười, Mitsuba chạy nhanh đến chỗ người con trai với bộ đồ đen trước mắt.

- Ê! Cậu giờ mới đến à?- Mitsuba vòng tay ôm lấy người con trai đang đi bên cạnh. Cậu vùi mặt mình vào vai người kia mà nở nụ cười vui vẻ.

- Tại có vài việc cần giải quyết thôi! Đi nhanh lên nào!- Kou khẽ nghiêng đầu nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh rồi bật cười. Vòng tay ôm lấy Mitsuba, anh tựa cằm mình lên mái tóc hồng anh đào mềm ấy rồi kéo cậu chạy đi.

Cả hai dừng chân bên dãy kệ sách nâu lớn đặt gần lối vào. Đôi mắt xanh Sapphire cùng hồng Carmelian nhìn lấy những chồng sách đặt trên bàn gỗ gần đó. Nở nụ cười ngượng ngạo, Kou và Mitsuba đi đến đó.

- Hai chúng bây còn biết ló mặt đến đây à? Sao đéo đi hú hí với nhau luôn đi!- Akane ngước đôi mắt đỏ tựa viên Jasper tinh xảo này lên mà nhìn hai con người kia. Gương mặt lạnh lùng cúi xuống, y nhìn lấy những trang sách vàng trên tay.

- Hahaa! Thôi mà senpai!- Kou ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện người con trai kia. Bàn tay trắng vươn ra, cầm lấy cuốn sách dày mà Akane đặt trên bàn. Lật ra, anh bắt đầu đọc nó.

Mitsuba đưa mắt nhìn người con trai tóc vàng kia rồi cũng cầm lấy cuốn sách nâu trên bàn. Đọc một hồi cậu mới nhận ra...mình đéo hiểu con mẹ gì cả. Khẽ thở dài, đôi mắt hồng Carmelian quay sang nhìn Kou.

- Đọc không hiểu gì đúng không?- Khẽ nghiêng đầu nằm xuống mặt bàn, Mitsuba nhìn lấy hình ảnh người con trai bên cạnh đang đắm chìm trong cái ánh nắng ban mai ấy. Bật cười vui vẻ, cậu vươn tay chạm lấy mái tóc Kou.

- Tất nhiên là hiểu rồi! Ba cái kiến thức này sao làm khó được tôi!- Đặt cuốn sách dày trên tay xuống, anh ngước đôi mắt xanh tựa viên Sapphire nhìn lấy Mitsuba. Bàn tay Kou đưa ra sờ lấy vành tai của cậu rồi nở cười dịu dàng.

- Thôi make color đê! Nhìn cái mặt hoang mang của ông tui cũng đoán được là ông đéo hiểu cái quần què gì cả!- Mitsuba nằm duỗi người ra mặt bàn gỗ. Đôi mắt hồng tựa viên Carmelian kia ngước lên nhìn Kou bên cạnh.

- Có con ma như cậu mới không hiểu đó!- Đôi mắt xanh tựa viên Sapphire xinh đẹp nhìn người con trai hồng anh đào bên cạnh rồi bật cười. Quay lại, anh bắt đầu đọc cuốn sách dày trên bàn.

- ????? Mitsuba? Ngủ rồi à?- Cảm thấy quá im lặng so với ban nãy, Kou quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Thấy gương mặt đang say ngủ yên bình kia, anh khẽ bật cười rồi vươn tay ôm Mitsuba vào lòng mình.

- Ai nói với cậu là tôi ngủ vậy hảaa?- Mitsuba thấy thân người mình trở nên nặng hơn mà mở to đôi đồng tử xinh đẹp ra. Nhìn thấy gương mặt của người con trai kia ngay bên cạnh, cậu liền đỏ mặt mà vươn tay đẩy Kou ra.

Hai con người này cứ thế bán cẩu lương mà để đến người con trai nào đó. Tựa cằm lên chồng sách mình đặt trước mặt, y đưa đôi mắt đỏ lạnh lẽo Jasper này nhìn lấy Kou và Mitsuba phía trước rồi lại nhìn chiếc máy tính bên cạnh của mình.

"Đụ máaaa! Mày hẹn tao đến thư viện để học hay để vả cơm chó vào mặt tao vậy? Nể thằng anh mày nên tao mới đến đây và soạn cho mày một đống tài liệu ôn thi. Vậy mà giờ mày trả công tao bằng cách là mày vác ny mày đến và chơi đùa. Ủa? Bộ chúng bây có xem tao là người không vậy? Hay chỉ là không khí thôi mà chúng bây bơ tao thế à?"- Insert nỗi khổ của Akane bây giờ.

- ĐM CHÚNG MÀYYY! BÂY GIỜ CÓ HỌC KHÔNG HAY ĐỂ TAO ĐÁ CHÚNG BÂY RA KHỎI ĐÂYYY?- Akane cúi gằm mặt mình xuống chồng sách rồi hít một hơi sâu. Đứng dậy, y hét lên.

-....Dạ có!- Cuối cùng thì hai con người một vàng một hồng cũng đã bắt tay vào việc học. Nhưng được cái cứ năm phút trôi qua là Akane lại thấy một Kou nhắm nhìn Mitsuba muốn cháy mặt con nhà người ta.

- Hai đứa bây...RA NGOÀI HẾT CHO TAOOO!- Sau khi đôi mắt đỏ Jasper này đã quá mệt mỏi thì Akane đã đuổi cổ Kou và Mitsuba ra khỏi thư viện sau chưa được nửa tiếng học tập.

——————————
Hậu trường:
Teru: *vô tình đi qua thư viện vì công việc* hai em sao lại ở ngoài này? Không vào học à?
Mitsuba: dạ có nhưng nhờ phước ai đó mà đã bị đá ra ngoài!
Kou: em chỉ ngắm Mitsuba thôi mà! *nở nụ cười ngây thơ*
Teru:...hai em chưa bị tán cho vỡ mồm là được rồi đó! *cười cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com