Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khói thuốc. em

một chiều seoul lặng lẽ. nền trời đen trút vài giọt mưa bất chợt. người đi đường mặt cúi gằm, tay cầm ô che để khỏi bị ướt mưa. bước chân như nhanh hơn, đế giày vô tình giẫm lên vài vũng nước nhỏ, nước văng những tia tung toé, thấm cả vào gấu quần.

một cơn mưa cuối mùa, em đội nước chạy trong mưa. mặc cho cả người đã ngấm bao nhiêu rét lạnh

"tae, đến cạnh anh một chút được không?"

đây là lần đầu hắn tỏ ra yếu đuối đến thế. chất giọng đặc sệt như thể hắn vừa nạp vào cơ thể mình vài lít cồn, hoặc hơn thế. hay em chỉ đang tưởng tượng về thứ mùi nham nhở của bia rượu vẫn bám trên người hắn vào những hôm hắn trở về từ một cuộc vui nào đó. hôi hám và bẩn thỉu. hắn nào nghe em đến một lần, hắn chưa bao giờ nghe em dù một lần. hắn cứ hoài nốc lấy rượu rồi cho rằng đó là nguyên nhân em không còn yêu hắn nữa. cả ngày vật vờ như một cái xác sống rũ rượi trong căn hộ của chính mình. dường như hắn chỉ muốn chết đi bất cứ lúc nào. hắn cứ thế, cứ ảo não đến thế, rồi trông hắn cứ như đã chết đi quá nửa. em chẳng còn yêu hắn, vì linh hồn hắn chết mất tự lúc nào. chết trong những hơi cồn xộc vào mũi, tanh nồng gớm ghiếc. một hắn của em từng yêu đã chết từ khá lâu về trước, khi mà em sẽ chào hắn với cái cúi đầu thay vì nụ cười. em rời bỏ hắn như một lẽ hiển nhiên.

nhưng giờ đây em quay lại, vì lời thì thầm từ một linh hồn mục rữa.
nước xối lên mặt, toé vào mắt. khoé mắt cay xè vì ướt nước, vì bụi lùa vào, vì khóc, vì nhớ... cảm xúc là một mớ hỗn độn như thể đó là một mảnh đất vừa bị máy bay oanh tạc bằng những bom và thuốc súng, những gì còn lại là chết chóc và tang thương. cũng giống như linh hồn này, đã một lần chết đi quá nửa.

căn hộ nằm gọn lỏn trên một khu chung cư cũ nát mà người ta sẽ đập nó đi vào không lâu nữa. một vài chậu hoa nào đó đã héo tàn ngoài hiên, trông chúng quá mệt mỏi để vật lộn với người chủ vô tâm chẳng bao giờ để mắt mình tới chúng. trong mắt hắn chẳng qua chỉ có hơi men cay nồng, những đêm tiệc tùng thâu đêm, những cơn say chập chờn và nỗi nhớ cứ hoài ám ảnh về một thiên thần áo trắng. có thể thấy những đám rêu len vào những chân tường ẩm mốc. vài vệt ố vàng loang lổ khắp trên tường, tưởng như có ai đã tạt vào chúng những cồn và chẳng buồn lau đi vậy.

chủ của chúng đã từng là một người yêu sự lấp lánh từ những món đồ sạch sẽ, nhưng giờ thì không.

em vẫn luôn giữ cái chìa khoá dự phòng hắn đưa em vào một năm hai tháng trước, ngày em đi. hắn lạnh lùng quay ngoắt mà ném nó cho em, bảo rằng bất cứ khi nào em mệt, hãy về đây. hắn có thể không còn như trước, nhưng góc phòng này sẽ luôn chờ em quay lại, dù bao nhiêu thời gian có trôi qua và nuốt chửng lấy nó đi chăng nữa.

hơn một năm rồi, em mới lại quay về.

mọi thứ vẫn y nguyên thế. chẳng qua là có trở nên lộn xộn đôi chút như thể vừa xảy ra một cuộc ẩu đả nào đó. cái sofa đắt tiền bị rạch lấy vài đường thật ngọt. trên bàn là ngổn ngang những vỏ chai, bốc mùi và lăn lóc không trật tự. một vài cuốn sách vật vờ trên ghế, hoặc nằm dưới sàn nhà. chậu cây cảnh trong góc phòng vẫn sống, nhưng có thể như những chậu hoa ngoài hiên, có chăng nó sẽ héo tàn thôi. căn phòng này chẳng còn thơm hương nắng hạ, giờ nó cũng chỉ là một mớ hỗn độn những mùi cồn và ám khói thuốc, chỉ là một loại mùi kinh tởm khiến khứu giác người ta phản kháng kịch liệt.

hắn ở kia, đơn độc và trơ trọi một gốc. nửa người tựa vào tường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, chỗ có những căn nhà nối nhau nhìn xuống thành phố. một vài sợi khói trắng vươn ra, bám lên người hắn, trườn vào không khí quanh hắn, tựa như một loài cây độc với những chiếc tua dài đang choáng lấy cả không gian. chúng màu xám xịt, nhưng trắng. để kẻ nào lỡ nghiện phải, sẽ trông thấy chúng thật kiều diễm và mềm mại làm sao.

"seok, em đây. em đến rồi."

hắn hơi giật mình, xoay đầu nhìn. hắn nhìn em trân trân một lát, rồi hững hờ bước tới. hắn rít lấy một điếu thuốc, bước chân loạng choạng như kẻ say. nhưng khi nhìn vào mắt hắn, em biết rằng hắn không say. hắn chỉ đang vật vờ trong cơn mơ của khói thuốc thôi.

"seok, anh gọi em đến làm gì?"

hắn bước đến gần em hơn, vô lực ngã nhào lên người em. em tựa vào tường vì đột ngột phải đỡ lấy hắn. người hắn nhẹ tênh, tưởng như một tay em có thể nhấc được. hắn gầy đi nhiều quá, hõm má giờ lún vào trong, cả người hắn xơ xác và nom yếu đuối khó tả. ai mà tin tưởng hắn của rất lâu về trước đã từng là chỗ dựa vững chắc, đã từng là kẻ che chở bảo vệ em. qua hết rồi, khi mà hắn chẳng còn ai để bảo vệ nữa, hay đúng hơn là người hắn cần bảo vệ đã chẳng còn ở bên hắn nữa. hắn cứ thể để mặc khói thuốc gặm nhấm lấy bản thân mình từng ngày, hắn trông hao mòn biết bao.

hắn gục trên vai em rất lâu. người hắn thi thoảng giật lên vì tiếng nấc, có lẽ hắn đang khóc. bàn tay em buông thõng, không phải là em chê bai hắn, chỉ là em sợ chạm vào hắn, sợ con tim lại lần nữa không kìm chế được. yoongi sẽ đến đưa em về và đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết mất thôi.

"seok, seok à... sao thế?"

hắn lặng thinh không đáp. ngước mặt lên nhìn em. hắn mỉm cười, một nụ cười khốn khổ nhất mà em từng nhìn thấy. đáy mắt hắn sâu hoắm và tối đen lại, tưởng như hắn đã chôn chặt tất cả buồn đau vào trong ấy. gương mặt hắn giờ gầy gò quá độ, gò má không hồng hào mà giờ trông xanh xao chẳng còn sức sống. cái nụ cười này, em nên phản ứng thế nào đây?

"seok à?"

hắn hôn em. hắn áp môi xuống bắt lấy môi em, mặc cho em chống cự hay vùng vằng cố đẩy hắn ra. hắn phả vào khoang miệng hai người những sợi khói đắng, mùi của chúng suýt nữa khiến em ho sặc sụa, nhưng em không thể, bởi tay hắn giữ chặt khớp hàm em và buộc em đáp lại cái hôn từ hắn.

lưỡi cuốn lấy nhau, những sợi khói xám len vào khí quản. em chẳng còn chống cự nữa, khi mà chất khí xám xịt kia chen vào đầu óc em và quyến rũ như loài rắn, chúng nhẹ nhàng len vào máu, ngấm vào từng nơ ron thần kinh, để em thấy người mình như nhẹ hẵng đi, chơi vơi trong một cơn mơ nào đó. ngọt, nhưng đắng. và đắng, nhưng quá đỗi ngọt ngào. cái ấm áp trên đầu môi, ngọt trên cuống lưỡi, và cái ướt át khi môi lưỡi cuốn vào nhau. em không muốn thoát khỏi nó, hoặc em đang dần bị thứ cảm giảm lạ lẫm này nhấn chìm dần vào hố sâu của nó, từng chút, từng chút, đến khi mắt em chỉ còn mịt mờ vài đốm sáng hư ảo.

"anh yêu em. và anh nhớ em lắm, tae à."

giữa những hơi thở nóng rực, giọng hắn vang lên, trầm ấm mà dịu dàng. có chăng, đã rất lâu rồi em mới lại nghe giọng hắn, nhẹ nhàng rót vào tai em những mật ngọt, luôn luôn. hắn biết cách giữ em lại bên mình, biết cách làm thế nào để em không vùng vẫy nữa. hắn biết rõ mọi thứ về em, nên việc vùng ra là điều không thể. đầu óc em giờ mụ mị chẳng nghĩ được gì nữa, và em cũng quên mất lời yoongi dặn vào ban sáng, lúc em đi. về sớm, đừng dính vào jung hoseok nữa.

"seok..."

em đánh rơi giọng mình vào một khoảng nào đó, bởi thứ khói xám kia đang cuốn em vào. em khẽ gọi tên hắn, khi ý thức mập mờ vẫn muốn đẩy hắn ra. yoongi sẽ giận lắm, anh ấy sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn thấy mình hôn hoseok thế này nhỉ? anh ấy sẽ nổi điên lên mất, và sau đó sẽ đánh chết hoseok cũng nên. mà như thế thì không tốt tí nào cả.

chút lí trí ít ỏi thì thầm vào tai em, rằng bỏ chạy lúc này là còn kịp đấy. nhưng làm sao được khi mà vòng tay hắn giờ giết chặt lấy eo, đè nghiến em vào tường. em thấy khói vây quanh trong từng hơi thở hắn, hay giờ là cả hơi thở em, ảo mộng và dịu dàng. khói trắng vây lấy mắt như một màn sương hư ảo, mềm mại tựa mây trời. em thả đầu óc mình vào một khoảng hư không, để chúng hoài trôi đi hững hờ vô định. em thấy tim mình như đập rộn ràng, em tưởng như ở phía kia, yoongi đang đứng khoanh tay nhìn hai người hôn lấy nhau, yoongi đang khó chịu, yoongi đang cau mày. thế này thật không phải, yoongi sẽ giận lắm.

"seok à, ngưng lại đi. gi sẽ giận đấy. gi sẽ... ưm..."

khói vờn quanh như những cái tua rua thật mỏng, mỏng đến độ chúng sẽ biến tan trước khi cuốn lấy người em. chúng ngập sâu vào hơi thở, ngấm vào máu. đầu óc lâng lâng vô định. dòng suy nghĩ miên man lúc nãy bị khói quấn chặt vào, cuốn lấy, tan ra. nụ hôn từ hoseok như ngày càng mãnh liệt, cuồng dã. là những khói thi nhau mơn trớn lấy lưỡi, đắng nghẹn, ngọt thanh, xa vời mà chân thực. hai cổ tay bị bàn tay hắn nắm gọn lấy từ lúc nào, giữ chặt, kéo khỏi đầu.

"seok, gi sẽ giận lắm đấy"

một vài sợi khói vuốt ve lấy vai, cọ vào hõm cổ, dịu dàng và xinh đẹp. vài dấu ngân đỏ chói, tựa loài hoa tử lan, kiều diễm và sắc sảo làm sao. khói xoay vần trong đầu óc, khói thổi lên những hương ngạt ngào, ban đầu thật gay gắt, nhưng giờ nồng nàn đến đê mê. khói ôm lấy vành tai, nụ hôn nào chớm vội. hắn lắc đầu rất nhẹ

"đừng gọi tên hắn nữa. gọi tên anh"

.

mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế nào kết thúc từ bao giờ, không ai hay biết cả. taehyung rời xa hoseok như một lẽ đương nhiên, khi mà sự xuất hiện của yoongi như một vị chúa cứu thế.

mọi chuyện bắt đầu từ hiểu lầm và kết thúc trong mớ hỗn độn đó.

anh nói đi, sao lại lừa dối em?

giáng sinh năm ấy, tuyết rơi trắng xoá, tuyết phủ cả đường đi. giọt nước mắt nóng ấm chực chờ trào ra ngoài nhưng chẳng thể. cái tát trên má trái, bàn tay đỏ ửng vì lạnh, các đầu ngón tay tê buốt, đau rát. mảnh tuyết găm vào tim.

đứng trước mặt hắn, em không khóc được nữa. bức ảnh trong tay bị vò đến nhăn nhúm lại. là hắn và jimin - hôn nhau.

anh nói gì đi chứ? tại sao thế?

cúi gằm mặt, lao đến, hôn lên môi em, ôm em vào lòng. mặc em giãy dụa, hắn cứ ôm, cứ hôn lấy, nước mắt chảy dài trên má, trượt vào khoé môi, mặn chát. hắn nấc lên giữa những hơi thở ngắt quãng, hắn khóc. ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại, nước mắt bất giác rơi tự lúc nào. có lẽ sâu trong tim em vẫn còn tin tưởng hắn quá nhiều.

anh không hề lừa dối em, đúng chứ?

hắn lắc đầu.

không, anh đã phản bội em.

em lặng người, nước mắt như ngưng chảy. nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

vẫn là một cái tát, trên má trái, bằng bàn tay giờ tím đi vì lạnh.

em hận anh, jung hoseok.

ngày đó, cũng là ngày em bỏ hắn về với yoongi.

em ghét sự phản bội, em ghét hắn dối trá, em ghét hắn che giấu mọi thứ, với em.

em ghét hắn nhưng em yêu hắn quá nhiều, đó là lí do em mặc kệ tất cả chạy đến đây, hôn hắn, quấn quít hắn, yêu hắn thêm lần nữa.

.

tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ tựa khói. làn khói mong manh quấn lấy từng thớ da giờ đang lấm tấm mồ hôi, chúng nóng như đang có lửa thiêu đốt, bốc khói, khói lại vờn quanh, mơn trớn quá nhẹ nhàng. áo sơ mi bị trút bỏ. hắn phả khói lên ngực em, để chúng chạm vào, cuốn lấy, vờn lấy, khiêu khích và thoả mãn. cái ướt trên đầu lưỡi khi chạm đến, hay cái nóng từ hơi thở, cái dịu dàng từ khói suýt xoa. đầu óc em rơi vào mộng mị, thổi lên vài hồi ức xưa cũ. nước mắt chợt rơi, rơi lên vai hắn, nóng hổi. hắn ngước nhìn em, ve vuốt, hôn lên chóp mũi, cười thầm

"hối hận rồi sao?"

quệt đi nước mắt lăn dài, ôm lấy gương mặt hắn, nhìn hắn bằng khoé mắt đỏ hoe ngập nước. thanh âm như hoa tuyết mong manh, vỡ tan, rơi loảng xoảng

"nói đi, tại sao năm đó là lừa dối em?"

sững sờ nhìn vào mắt em. yên lặng ập đến. hai người chẳng nói gì nữa. hắn cúi gằm, gục đầu vào hõm vai em, nức nở. hắn chẳng khóc, chỉ là có thứ gì đó nghẹn vào cổ họng, không nói được, cũng không khóc được. hắn ôm lấy em, phả những sợi khói lên vai, sau gáy, bất giác ngậm lấy vành tai, để khói tiếp tục vờn lấy, vây quanh, dịu dàng mà đắng chát

"làm thế nào để nói hết với em đây?"

"không được sao?"

"vậy... ở lại với anh tối nay."

"vâng."

hắn nhấc bổng em lên, bế em bằng hai tay mình. cánh tay hắn dù gầy gò thế nào đi chăng nữa, vẫn đủ sức để giữ lấy người hắn thương, vào những lúc thế này, luôn luôn.

thả em lên đệm trắng, còn người mình thì bao lấy em.

những cái hôn nối nhau bởi khói. không có một sợi chỉ bạc nào, chỉ là rất nhiều những sợi tơ mềm mại. hắn thổi vào hơi thở em thật nhiều khói xám, những sợi khí dịu dàng như thôi miên, để em đáp lại cái hôn từ hắn, để đầu óc em chìm vào một tầng sương dày đầy ảo mộng. em còn thấy hắn, và khói, và sương, và rất nhiều khói. em đang yêu, giống như em của quãng thời gian xưa cũ, yêu một jung hoseok với tất cả chân thành.em say rồi, trong cơn mê tình mụ mị, trong những khói xám quyến rũ đầy ngọt ngào, say trong tình yêu với jung hoseok.

vũ khúc của những đoá hồng đỏ được ngân lên trên làn da tối màu. chúng rực rỡ và đầy kiêu sa. những lấp lánh được vẽ nên bởi cái lưỡi nghịch ngợm, chúng có thể là những đường kéo dài, những vòng xoắn, hay chỉ là những đường cong vô định nào đó. da taehyung rất ngọt, cùng với khói, hoặc chỉ có hắn nghĩ như vậy, khi hắn rê lưỡi dạo khắp và cảm tưởng như đang thưởng thức một chiếc mousse cùng sốt caramel.

lại một cái hôn bất chợt nào đó, không còn khói nữa. hắn vất điếu thuốc đang hút dở của mình đi đâu đó mất rồi. hắn thích ngọt hơn đắng, một chút khói đã đủ và giờ thì hắn chẳng cần chúng nữa. vì giờ đây người bên cạnh hắn cũng đã say ngập ngụa trong cơn ái tình này mất rồi. cổ tay em vô thức ôm ghì lấy lưng hắn, cào lên đó vài đường thật nhẹ, siết lấy hắn để kéo khoảng cách giữa hai người lại thật gần. ngoan ngoãn như thế này, chẳng phải thật tốt sao?

một cuộc xâm nhập đột ngột, bất ngờ và chẳng có gì cho bước dạo đầu, khó khăn tiếp nhận khiến mắt em mở lớn và cảm giác đau đớn ập đến như bổ vào đại não. em tưởng như bản thân đã rách toạt ra thành hai mảnh, đau đớn như thể cả người bị cứa làm đôi. khoé mắt bật nước, những giọt mặn nóng hổi nối nhau lăn dài. em bắt đầu vùng vẫy, cựa quậy, em chẳng muốn thế này nữa, đau lắm, mà em thì chẳng giỏi chịu đau. nhưng có vẻ như càng quẫy đạp thì lại càng đau, càng khó chịu dữ dội. tâm trí vì đau đớn mà mơ hồ để bâng quơ đâu đó, chẳng nghĩ được gì nhiều, vô lực gục xuống hõm vai hắn, cứ thế cắn vào, làn da mềm mại dần hiện lên một vệt máu đỏ chói, lộng lẫy như anh túc.

hắn với tay lấy một điếu thuốc rít lên để đầu lọc cháy đỏ rực. môi hắn tìm đế môi em, phả những khói xám xịt, rồi rời ra, rồi lại vờn lấy, bắt lấy, lưỡi cuốn vào nhau. hắn hôn em. một cái hôn thật đắng, thật mơ hồ, nhưng lại thật dịu dàng, thật khiêu khích. em nuốt lấy vô vàn những khói, để trước mắt là màn sương giăng mờ, để lí trí ngập trong sương và khói. để đau đớn ban nãy được khói nâng niu, ve vuốt đến dịu dàng. vô thức ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn. em bật cười, một giọt nước nóng hổi ứa ra trên khoé mắt, lăn dài.

đừng như thế. đừng ngọt ngào như thế. em sẽ quên đi tất cả để lại yêu anh thì sao...

chẳng biết hai người đã cuốn lấy nhau bao lâu, cũng chẳng biết đã có bao nhiêu nhịp thúc ra vào. tay em vẫn bấu chặt lấy lưng hắn, máu rướm trên những vết cào, đỏ đến chói lọi, đỏ đến kiêu sa. hắn không để tâm. trong mắt hắn có khói và em, những sợi khói xám cuốn lấy em, ôm lấy em. em xinh đẹp trong làn khói mờ. em lộng lẫy như một tiểu thần tiên ảo huyền và vô thực.

ý thức đã mịt những khói. em giờ chẳng còn là em nữa, hay em giờ mới chính là bản thân em. em đang vô cùng trung thực gọi tên hắn, hôn hắn, nức nở trong lòng hắn, yêu hắn. cái vỏ ngoài mong manh bị khói xoá nhoà, và em trước mắt hắn giờ đây, chân thực đến trần trụi. cả câu yêu em thốt lên giữa những đợt ra vào kịch liệt, cách cả người em run rẩy giữa ngàn cơn khoái cảm, cách em nép sâu vào lòng hắn, móng tay cào lên lưng hắn. em giờ mới là chính em, là taehyung của riêng mình hoseok.

khói len vào cơn mơ nào chưa tỉnh, khói ve vuốt nâng niu, khói bao bọc lấy hình hài, nhấn em vào cơn mê không lối thoát. em chơi vơi giữa dòng, trái tim giữa lồng ngực lại lần nữa đập rộn ràng. và khi dòng chất lỏng nóng hổi kia tràn vào người em đầy mãnh liệt, em cong người đón nhận toàn bộ chúng, thoả mãn gục lên vai hắn.

khói nâng em lên, để trán hai người chạm nhau, để bàn tay hắn ôm lấy gương mặt em giờ còn ướt nước, để hắn nhìn sâu vào ngân hà trong mắt. hắn hôn em. và em của giờ đây, nức nở trong lòng hắn.

"giờ thì, nói em nghe."

.

jimin như đứa em trai nhỏ bé của hắn vậy, bé con đã chạy đến trước mặt hắn, khóc nức nở vì bị phản bội. vì con người tên min yoongi.

vì yoongi yêu taehyung, taehyung của hoseok.

mọi thứ đảo lộn. những mối quan hệ bị cưa đôi, rối vào nhau, chẳng cách nào gỡ ra được. ngày đó, hắn để mặc cho em bị cướp đi mất, chẳng thể làm được gì.

nhưng hắn vẫn yêu em.

.

"vậy tại sao mãi đến bây giờ mới gọi em đến?"

"vì anh sợ hãi. anh cứ ngỡ để mọi chuyện trôi vào quên lãng, rồi sẽ quên được em, nhưng không, anh vẫn chưa hề quên em."

"còn yêu em chứ?"

"còn, còn yêu em rất nhiều."

"ừm. em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com