-7-
"mẹ à, tuần này jimin sẽ qua đêm ở nhà mình đấy nhé"
jungkook bước vào nhà với tay rót cốc nước rồi thông báo cho mẹ anh.
"cháu chào cô~"
jimin cúi đầu chào mẹ anh, mẹ anh vừa nghe giọng nói của em liền dừng tay quay sang vui vẻ cười nói với em.
"jimin đến chơi sao?"
"dạ~ không biết có phiền không ạ?"
"không phiền chút nào cả~ jimin đến cô vui còn không hết, con muốn ở lại bao lâu cũng được nhé~"
"Dạ~"
Jungkook đứng một bên nhìn họ, còn tưởng jimin mới là con ruột ấy chứ, lúc anh về bà còn chẳng thèm quan tâm, vừa nghe jimin đến liền tươi cười hớn hở.
Anh tiến đến choàng tay qua cổ em,
"Giờ jimin lên phòng học bài với con đây!"
Mẹ anh còn chẳng thèm nhìn tới anh mà quay sang nựng má em một cái,
"Vậy jimin học bài, cô sẽ nấu bữa tối cho con, học xong hãy xuống ăn nha!"
"Dạ~ cảm ơn cô nhiều lắm!"
Bà xoa đầu em rồi tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở, còn em và jungkook thì lên phòng.
Cả hai lật vở ra, nhưng chỉ có mỗi em là học, còn anh đang mãi mê ngắm nhìn em. Chốc lát em ngước lên nhìn anh, cầm bút gõ nhẹ vào đầu anh,
"Không lo học bài đi mà cứ nhìn đi đâu vậy, cậu dạo này lạ lắm nha!"
"Ừm thì- chỗ này tớ chưa hiểu lắm"
Anh lật cuốn vở bài tập đến trước mặt em.
"Chỗ này dễ như vậy mà cậu cũng không hiểu sao?"
Ánh mắt em châm chọc nhìn anh,
"Chi bằng, cậu gọi tớ một tiếng 'anh' đi, tớ sẽ dạy cậu, đằng nào tớ cũng lớn hơn cậu một tuổi mà"
Jungkook trợn mắt,
"Còn lâu nhé!"
"Ờ, được rồi, vậy cậu tự làm đi!"
Jimin bình thản tiếp tục đặt bút xuống làm bài tập.
"Anh~"
Jungkook nhếch môi, kê sát mặt về phía em
"Anh à~ giúp em giải bài tập đi~"
Jimin cau mày búng mạnh vào trán 'cậu em của mình'
"Được rồi, để anh đây chỉ cho nhé!"
"dạ~"
vừa nói, anh vừa đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cằm em liền bị em cầm quyển sách đập lên đầu.
"chỗ này cứ áp dụng định lý rồi làm theo công thức là ra thôi"
anh chau mày, nói vậy thì ai mà chẳng làm được.
"vẫn không hiểu hả?"
"anh đây giảng hay như vậy mà lại không hiểu?"
"cậu ngốc ghê"
không phải là không hiểu, chỉ là muốn giả ngu để được ai đó chỉ bài cho thôi.
"ờ, giảng lại đi"
lát sau, nhìn bộ dạng chật vật của jimin khi cố gắng giảng bài cho anh có chút mệt mỏi thì không còn giả bộ ngốc nghếch nữa mà một mạch giải được hẳn một bài toán nâng cao. jimin thấy thế liền khó hiểu nhìn anh, anh chỉ cười rồi xoa đầu em.
"mà nè, cậu sang nhà tớ mà không mang quần áo qua sao?"
"tớ cũng định bảo cậu chở tớ về lấy đồ nè"
"uh vậy đi thôi"
—
Jungkook chở em đến nhà, căn nhà sáng đèn và sau cửa kính có bóng người đi đi lại lại, anh thoáng chốc sợ hãi còn em thì điềm tĩnh mở cửa vào nhà,
"Dì Thanh"
"Ah, jimin, con đã ở đâu vậy? Tan học lâu rồi mà sao bây giờ con mới về?"
Dì chạy đến chỗ em, gương mặt đầy lo lắng.
"Con đi với bạn, mà mấy ngày này dì không cần phải đến đây đâu. Con sẽ qua nhà bạn tá túc mấy hôm."
"Ơ- nhưng dì biết nói sao với jung thiếu?"
"Dì không cần nói với baba đâu ạ."
"Ừm.."
Dì tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ra sau lưng em, là cậu bạn trông khá đô con và có phần bậm trợn, dì e ngại nhìn lại em,
"Jimin? Con chắc... đó là bạn con chứ?"
Em cười.
"Đúng vậy ạ, cậu ấy trông lớn con thế thôi chứ hiền lắm ạ, chơi với con từ hồi tiểu học rồi cơ, mẹ cậu ấy cũng thương con lắm! Dì cứ yên tâm đi ạ!"
"Giờ con lên phòng lấy ít đồ để qua nhà cậu ấy nhé!"
"Ừm. Vậy giờ.. dì về nhé."
Nói gì thì nói, nhìn cậu trai hung dữ đó, dì vẫn cảm thấy bất an.
—
Ngồi trên yên sau xe máy, em chợt bật cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì?"
"Haha.. cậu có nhìn thấy sắc mặt của dì ấy khi thấy cậu không?"
"T-thì sao chứ?"
"Cậu đúng là đô thật đấy, nhớ hồi tiểu học thậm chí còn lùn hơn tớ một cái đầu, giờ thì... nhìn cậu kìa, người khác nhìn thấy còn phải sợ."
"...chỉ cần cậu không sợ tớ là được rồi."
Anh nhỏ giọng.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì?"
"Nói lại đi~ tớ không nghe rõ"
"Đã nói là không có gì rồi mà!"
Em nhìn anh nhìu mày khó hiểu. Rốt cục là đã nói cái gì vậy chứ?
—
Khi đã đến nhà anh, cũng là vừa lúc bữa tối được bày ra sẵn trên bàn. Có cả ba anh đã ngồi sẵn ở đó. Ông gập tờ báo lại, nhìn thấy jimin liền cười tươi,
"Ồ, hôm nay có jimin đến chơi sao, nào nào, jimin lại đây ngồi ở đây cùng ăn đi con!"
"Ồ? Chỉ có một mình jimin được mời ngồi thôi sao? Ba?"
"Con không ăn thì lên phòng đi."
Ông tỏ vẻ ghét bỏ, quơ tay muốn xua đuổi anh đi.
Jimin liền cười đắc ý, lặp lại lời ba anh vừa nói,
"Không ăn thì lên phòng đi nhá!"
"Ai nói tớ không ăn?"
Anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh em, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt ba mình,
"Ba à, vậy thì ai mới là con ruột của ba đây hả?'
"Chả ai cả"
Ông nhún vai.
Sau đó, mẹ anh cũng lên bàn ngồi cùng ăn, mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Nói một hồi, mẹ anh lại hỏi,
"Mà trước giờ mẹ chưa từng thấy ba mẹ của jimin nhỉ?"
"Kìa mẹ!?"
Anh chau mày nhìn về phía mẹ mình.
Jimin tối mặt, cười cười ngượng ngùng.
"Ơ mẹ nói gì sai à? Jimin, x-xin lỗi con nhé!"
"Không sao đâu ạ. Cũng không có gì to tát đâu. Con sống với ba nuôi từ hồi mười tuổi ấy ạ!"
Em mỉm cười
"Baba rất thương con, và con cũng vậy!"
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munnie, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com