-15-
Jung Hoseok tâm trạng nặng nề trở về căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng vô cùng, chẳng có ai ở nhà cả, ba mẹ hắn suốt ngày đi làm, đi công tác, lâu thật lâu mới có hôm cả nhà ở cùng với nhau nhưng vừa nói đôi ba câu liền quay sang cãi nhau. gia đình hắn không mấy hạnh phúc, cả ba mẹ đều đã có cho mình hạnh phúc riêng, đương nhiên bản thân hắn cũng thấy rõ điều đó, căn nhà này cũng chẳng thật sự là một gia đình. hắn ghét nơi này.
bước vào căn phòng bốn bức tường đều là kệ sách với những cuốn sách dày cộm nhạt nhẽo mà ba hắn mang về dù hắn chưa động vào nó một lần nào, hắn thở dài, căn phòng này quá ngột ngạt rồi. hắn ngã lưng xuống giường, gác tay lên tráng
"đây chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? Jimin... Jimin em ấy chỉ đùa với mình thôi mà?"
.
"và rồi ngày mai khi gặp lại, em ấy sẽ lại tiến đến ôm lấy mình rồi cọ đầu và lòng mình, nhìn mình với ánh mắt và nụ cười ngọt ngào..."
"em ấy sẽ nũng nịu gọi tên mình"
"chắc chắn... chắc chắn là như vậy... jimin"
"Jimin, anh thật sự rất nhớ em, anh nhớ em rất nhiều"
Ánh mắt lờ đờ, từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng trào ra
"Jimin, anh yêu em rất nhiều"
"Làm ơn, đừng rời bỏ anh... một lần nào nữa"
—
Trong căn phòng trống rãi, cậu co rút người thút thít, dẫu biết rõ rằng bản thân và cả người kia đều sẽ tổn thương nhưng trong phút bốc đồng lại thóit ra lời làm cả đôi bên đều đau lòng.
Nhưng cậu nhóc đơn thuần lại nghĩ rằng một kẻ ưu tú như hắn tinh thần sẽ nhanh chóng ổn định thôi.
"Anh Hoseok..."
Trái tim cậu giờ đây, khi không còn hắn, trái tim cậu như mất đi một phần, trống trãi đi một phần.
Nhớ lắm, thương lắm, yêu lắm, nhưng chẳng thể làm được gì.
"Anh Hoseok"
Tâm can muốn quên đi nhưng đôi môi lại cứ bất giác gọi tên người, yêu chứ, yêu đến chết đi được, nhưng làm sao đây, một cuộc tình chẳng mấy ai ủng hộ, có tương lai sao?
Nhìn ngắm chú gấu bông hắn gắp cho, lòng lại càng chua xót.
Cậu hối hận rồi, bây giờ chỉ muốn được xà vào lòng hắn khóc oà lên như một đứa trẻ.
"Anh Hoseok à, bây giờ em hối hận có kịp không?"
"Nếu bây giờ em đến cạnh anh, anh có chán ghét em không?"
Khóc lớn lên, muốn được hắn cưng chiều, muốn được hắn ôm hôn nhưng giờ cậu lại chính là kẻ đã phá tan những ngày tháng hạnh phúc ấy.
"Hức... anh..."
Khóc, khóc đến mức không còn nước mắt, khóc đến hai mắt đỏ hoe, đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
—
Jung Hoseok nằm trằn trọc trên giường, hắn cũng đã khóc quá nhiều rồi, đã từ rất lâu rồi hắn mới khóc nhiều như thế, kể từ năm ấy.
—(chuyển ngôi)
Kể từ khoảng thời gian tôi lên lớp một, gia đình hắn bắt đầu rạn nứt, ba mẹ chẳng còn chút tha thiết gì với nhau cũng như dần dần ghét bỏ tôi. Vào thời điểm ấy, có một nhóc con chuyển đến gần nhà tôi, ngày nào em cũng sang tôi chơi, hôm nào cũng vậy. Dù ban đầu tôi chẳng muốn mở lòng, nhưng rồi vẫn là rung động bởi ánh mắt long lanh của em. Em là một đứa trẻ ngọt ngào. Tôi còn nhớ như in lời đầu tiên em nói với tôi trong chiều hôm ấy.
Một buổi chiều âm u, khi ba mẹ tôi lại bắt đầu cuộc cãi vã ầm ĩ, tôi đã bịt tai chạy ra khỏi nhà, ngồi trước thềm, tôi cố nén hết những tủi hờn vào trong, khi ấy, giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai tôi.
"Anh oi! Em là Park Jimin năm chủi."
Nhớ lúc ấy, tôi đã cau mày đẩy em ra xa, em té xuống đất, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng vẫn nén lại mà cười với tôi, nhìn bàn tay em vì ban nảy chống xuống đất mà rỉ máu, tôi cũng có chút đau xót.
Em đã tiến đến ngồi bên cạnh tôi. Em nhìn vào trong căn nhà đằng sau với những tạp âm ồn ào rồi quay sang nhìn tôi. Em đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi.
"Anh đừng buồn nhé?"
Giờ nghĩ lại, sao bé con ấy lại hiểu chuyện đến thế. Em đã luôn ở bên tôi vào nhưng lúc tôi đơn độc nhất.
Và đến khi tôi và em đã thật sự thân thiết, khi mà tôi đã coi em là một phần của cuộc sống, ông trời trớ trêu lại mang em đi khỏi tôi, nhưng... không phải, không phải do ông trời, là do tôi, tôi đã ném quả bóng ra giữa lộ và em đã gặp tai nạn khi qua đường nhặt bóng.
Và rồi gia đình em cũng chuyển về quê để lo tiền chạy chữa cho em. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa.
Nhưng may thay, tôi lại lần nữa gặp lại bé con ngày nào. Đến lúc lớn, em vẫn đáng yêu như vậy, tôi đã nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên sau ngần ấy thời gian, khi nhìn thấy em từ lần ấy, trái tim tôi như sống lại, tôi biết chắc chắn thiếu niên ấy là em. Dù em hay bị gắn cái mác "kẻ thích gây chuyện đánh nhau" nhưng tôi biết rất rõ, em không phải là tự nhiên gây chuyện, tôi đã chứng kiến một lần rồi, là lũ côn đồ kia đã nói xấu gia đình em.
Tôi yêu em, yêu em từ cái tuổi tiểu học, tình cảm ấy cũng lớn dần theo thời gian dù tôi không được gặp em, cuối cùng em cũng đáp lại tình yêu nồng nhiệt của tôi, nhưng rồi, lại lần nữa em rời khỏi tôi.
Park Jimin, tôi yêu em đến chết đi sống lại nhưng cũng vô cùng hận em, hận em vì đã hết lần này đến lần khác rời khỏi tôi.
Tôi tệ lắm sao? Park Jimin? Tôi tệ đến mức em muốn tôi phải dằn vặt bản thân vì em sao?
Park Jimin, Park Jimin, Park Jimin, tôi yêu em, tôi yêu em bao nhiêu năm nay, tôi đã nghĩ rằng ta có thể bên nhau mãi mãi. Tôi đau, tôi đau lắm em có biết không? Khi em nói lời chia tay, con tim tôi như bị xé tan thành trăm mảnh em biết không hả, Park Jimin?
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com