Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.




Khoảnh khắc chiếc ô tô màu trắng mình ngồi va vào xe phía trước và lật ngang ra mặt đường cao tốc, Shin Se Kyung đã nghĩ em sẽ chết.

Vậy nhưng, tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, Se Kyung nhận ra em còn sống. Cảm giác không thực khiến em cứ liên tục lẫn lộn giữa quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày sau đó. Liệu có thật là các bác sĩ đang liên tục nói rằng em quá may mắn khi chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn kinh hoàng như thế? Việc cảnh sát lấy lời khai ngay trong bệnh viện ba ngày sau khi em tỉnh lại cũng không phải là một giấc mơ chứ? Hay những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi của ba và Shin Ae, và việc em vẫn còn sống để tiếp tục ở bên họ, cũng là điều kì diệu trong cuộc đời em chăng? 

Cũng trong những ngày hồi phục sau chấn thương, dựa vào những gì TV đưa tin cũng như chủ động hỏi chuyện cảnh sát, Se Kyung được biết từ khi xảy ra tai nạn tới giờ đã hơn bốn ngày trôi qua. Rất nhiều người tới thăm em trong khoảng thời gian đó. Ba và Shin Ae là những người đầu tiên em thấy khi tỉnh lại, sau đó là chú Julien và anh Kwang Soo, cô Hyun Kyung và chú Bo Suk - ba mẹ của Jun Hyuk - cũng tới thăm em ngày hôm sau. Nghe nói ông Soon Jae đang phải điều trị sức khoẻ do đột quỵ, bà Ja Ok cũng chỉ có thể tranh thủ vài phút ngắn ngủi ghé qua thăm Se Kyung rồi lại vội vã quay về phòng bệnh của ông ngay.

Thế nhưng nhiều người như vậy, lại không một ai nói cho Se Kyung biết chú Ji Hoon hiện giờ ra sao. Lần nào em hỏi tới chú, mọi người cũng lảng đi. Se Kyung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em nghĩ trong thời gian mình hôn mê rất có thể đã xuất hiện điều gì đó không ổn. Suy nghĩ ấy khiến em thấp thỏm tựa như ngồi trên một tấm thảm gai.

Buổi tối trước ngày Se Kyung ra viện, em lên kế hoạch sau khi kết thúc việc lấy lời khai ở sở cảnh sát vào sáng hôm sau thì sẽ ghé qua nhà ông Soon Jae một lát. Có lẽ em hy vọng sẽ gặp chú Ji Hoon ở nhà chăng... Giữa những suy nghĩ bộn bề chất chứa, chợt Se Kyung chú ý tới bóng đen in trên cửa ra vào. Ánh trăng soi qua cửa sổ, hắt bóng người nào đó ở ngoài. Se Kyung chỉ thoáng nhìn qua đã nhận ra đó là ai.

"Cậu Jun Hyuk?"

Bóng đen trên cửa đổ dài về phía trước, có bàn tay ngập ngừng đặt lên tay nắm. Se Kyung mỉm cười khi thấy Jun Hyuk xuất hiện sau cánh cửa. Em được nghe chuyện cậu ấy đã chạy tới phòng bệnh ngay khi nghe tin em tỉnh lại, nhưng suốt mấy ngày đều không vào trong mà chỉ đứng ngoài theo dõi mọi người thăm hỏi em.

"Chị Se Kyung."

Jun Hyuk bước vào. Cậu ấy mặc nguyên bộ đồng phục, tóc tai có phần hơi rối. Se Kyung đoán có lẽ cậu vừa từ trung tâm luyện thi tới thẳng đây. Thật áy náy khi để một học sinh cuối cấp như Jun Hyuk phải bận tâm về mình.

"Cậu nên về nhà ngủ chứ. Quầng thâm mắt của cậu kìa."

"Tôi ổn. Tôi không sao đâu. Chị... thấy thế nào rồi?"

"Tôi thấy khá hơn rồi. Thật may vì vụ tai nạn không khiến tôi bị thương nặng."

Một phần trong Se Kyung đã rất mong Jun Hyuk tới thăm mình. Một buổi tối cuối xuân, họ cùng nhau trò chuyện, thi thoảng lại bật cười vì những điều nhỏ xíu, Se Kyung ngạc nhiên nhận thấy bầu không khí thoải mái giữa cả hai vẫn không hề thay đổi. Cứ như thể em chỉ tạm đi xa vài ngày, và giờ Jun Hyuk đang hỏi thăm tình hình sau khi em trở về vậy.

"Dù sao... tôi đã rất lo cho chị. Xin lỗi vì tới bây giờ mới..."

Jun Hyuk chợt bỏ lửng câu nói. Giữa họ đã có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt, và tình cảm cậu ấy dành cho em, Se Kyung đã nhận ra. Có lẽ vì lý do đó, Se Kyung càng không thể trách Jun Hyuk vì tới hôm nay mới vào thăm mình. Ngược lại, em hiểu được phần nào nội tâm phức tạp của cậu ấy, và rất trân trọng sự lo lắng trong ánh mắt cậu nhìn em bây giờ.

"Phải rồi, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Chị hỏi đi."

"Về chú Ji Hoon, chú ấy thế nào rồi? Chú ấy cũng ngồi trên xe lúc tai nạn xảy ra mà. Khi tôi hỏi đến thì mọi người ai cũng tránh đi... Đã có chuyện gì phải không?"

Se Kyung biết Jun Hyuk sẽ không nói dối em. Nhưng dù vậy, khi nhìn vào biểu cảm có phần sững sờ của cậu, em lại lập tức hối hận liệu hỏi chuyện Jun Hyuk có thật sự là điều nên làm hay không.

"... Chị cứ nghỉ ngơi đi. Tạm thời chị nên lo cho mình đã."

"Cậu Jun Hyuk, tôi đã khoẻ lại rồi mà. Ngày mai là tôi có thể xuất viện rồi."

"Kể cả như vậy..."

"Chú Ji Hoon đã đưa tay chắn cho tôi khi gặp tai nạn." Se Kyung ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "Chắc chắn chú ấy chịu chấn thương nặng hơn tôi. Tôi chỉ muốn biết tình hình của chú sau đó... Cậu Jun Hyuk, tôi cũng cần phải biết chuyện."

Ánh mắt Se Kyung khẩn thiết, trong một khắc, đã khiến người đối diện thật sự đau lòng. Jun Hyuk đã nghe bác sĩ, cảnh sát, và cả người nhà mình căn dặn rằng không nên nói cho Se Kyung nghe về chuyện của cậu Ji Hoon. Nhưng lúc này, hình như cậu lại nhận ra nếu như cướp đi quyền được biết sự thật của cô ấy; có lẽ cậu cũng là kẻ không ra gì.

Cậu không định làm thế, nhưng lời nói đã chực chờ sẵn trên đầu lưỡi. Và dù Jun Hyuk có cố gắng chọn lọc từ ngữ thật cẩn thận, thì sự thật mà cậu nói ra vẫn khiến Se Kyung run rẩy, ánh mắt đối diện với cậu trở nên trống rỗng, và trái tim Jun Hyuk giây phút đó cũng thắt lại khi chứng kiến Se Kyung đột ngột bị kéo vào vũng lầy mang tên sợ hãi.

Hiện thực tàn nhẫn được nghe từ Jun Hyuk, ngay cả trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, Se Kyung cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.


oOo


Một mình đứng giữa hành lang vắng lặng, Se Kyung chưa bao giờ biết rằng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo cũng có thể khiến người ta ám ảnh tới vậy.

Em nhìn thật lâu vào trong phòng hồi sức đặc biệt. Khuôn mặt chú Ji Hoon đã gần như bị che đi bởi mặt nạ dưỡng khí, nhưng Se Kyung vẫn nhận ra chú. Chú là người đã bảo vệ em khi tai nạn xảy ra. Và cái giá phải trả cho việc đó quá đắt, giờ đây chú có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Jun Hyuk đã nói Se Kyung đừng nên ghé qua phòng bệnh của chú, hãy biết quan tâm tới sức khoẻ của em trước đã. Nhưng em vẫn tới đây cho bằng được, để rồi hy vọng mong manh rằng chú Ji Hoon sẽ sớm tỉnh lại bị dập tắt hoàn toàn ngay khi Se Kyung nhận ra chú còn không thể tự duy trì nhịp thở của mình nếu như không có máy trợ thở.

Chuyện ra nông nỗi này... là do em?

Màn mưa trắng xoá ngày hôm đó hiện lên trong ký ức rời rạc của Se Kyung. Em đã muốn gặp chú Ji Hoon lần cuối trước khi qua Mỹ. Khi chú đưa em tới sân bay, em đã lấy hết dũng khí để bày tỏ đoạn tình cảm thầm kín mình dành cho chú. Se Kyung còn nhớ chú đã quay qua nhìn em vào lúc ấy, nhưng màn sương trắng xoá ngoài xe đã hắt bóng gương mặt chú nửa tối nửa sáng; và rất lâu về sau này, em cũng không biết được trong giây phút đó chú đã nghĩ gì.

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều là hệ quả của vài giây sao nhãng định mệnh ấy. Chú Ji Hoon đã phân tâm bởi những lời em nói, và không để ý chiếc xe phía trước đang mất lái do trượt bánh trên đường trơn. Vậy mà khi cái chết đã ở gần họ tới mức không còn đủ thời gian để cả hai trốn tránh nó nữa, chú Ji Hoon vẫn lấy cơ thể mình chắn va đập cho Se Kyung. Em đang làm cái quái gì ở đây thế này? Em thì khoẻ mạnh chỉ sau một tuần nằm viện, nhưng chú Ji Hoon thì có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Là em đã gián tiếp đẩy chú rơi vào chuỗi ngày địa ngục này sao?

Se Kyung đưa tay ngăn tiếng nấc đau đớn trong cuống họng. Em muốn gào lên, song lại không thể. Cảm giác tội lỗi ập tới quá đột ngột khiến cơ thể em lạnh toát. Những lời nghe được từ cảnh sát cứ lặp đi lặp lại trong đầu như cuộn băng bị lỗi, "không có dấu hiệu đạp phanh kịp thời", "vệt bánh xe cho thấy người cầm lái không kịp xử lý khi va chạm với xe phía trước"... Chỉ vì sự ích kỷ cuối cùng của em, chỉ vì cảm giác muốn níu kéo một người sớm đã biết sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình; mà Se Kyung đã gây ra tấn bi kịch này.

Bất chợt, có tiếng máy móc vang lên chói tai. Se Kyung vội vã ngẩng đầu lên. Các thông số hiển thị trên màn hình những chiếc máy khổng lồ trong căn phòng kia đang thay đổi liên tục với tốc độ đủ khiến em hoảng loạn. Chuỗi dài âm thanh lặp đi lặp lại mỗi lúc một dồn dập hơn cứ như hồi chuông cảnh báo về chuyện gì đó khủng khiếp đang diễn ra trong phòng bệnh. Chú Ji Hoon vẫn yên lặng nằm đó, nhưng Se Kyung kinh hoàng nhận ra việc chú không có phản ứng gì hình như mới chính là điều tồi tệ nhất lúc này. Em sợ hãi gào lên kêu cứu, cho tới khi các bác sĩ vội vã chạy đến và đẩy em sang một bên. Cửa phòng ICU bật mở, và Se Kyung không còn thấy gì nữa, ngoài những bóng lưng áo blouse trắng cả trong phòng lẫn ngoài hành lang.

Trong giây phút hỗn loạn, khi nhìn về phía xa, Se Kyung đã thấy Hwang Jung Eum. Cô ấy nhìn rất lâu về hướng phòng bệnh, trước khi đổ sụp xuống sàn bất tỉnh.


oOo


"Dạ? Bác là mẹ của Jung Eum ạ? Cháu là bạn cùng nhà trọ với Jung Eum ngày trước... Không ạ, cô ấy không có chuyện gì. Cô ấy đang không tiện nghe máy nên cháu nghe hộ ạ..."

Trong khi Kwang Soo bối rối bịa đại lý do Jung Eum ra ngoài mua đồ mà quên không đem theo điện thoại, Jun Hyuk cũng phải rất kiềm chế để không quát lên nhằm phát tiết cơn giận của mình. Cậu sợ tiếng của mình sẽ lọt vào trong điện thoại - lỡ như lại khiến mẹ Jung Eum lo lắng thì không hay. Nếu thực sự biết con gái mình trên Seoul đang trải qua những chuyện gì, có lẽ bác ấy sẽ ngất vì sốc mất.

"Rốt cuộc chị định như thế này tới bao giờ?!"

Kwang Soo vừa cúp máy, Jun Hyuk giận dữ tóm vai Jung Eum lay mạnh. Mọi cảm xúc của cậu lập tức bùng nổ ngay khi biết cậu Ji Hoon vừa gặp biến chứng, còn Hwang Jung Eum thì ngất xỉu ngay trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ Ahn đứng bên vội tách Jun Hyuk ra; song vẫn không giữ được bình tĩnh, cậu thẳng thừng gạt đi câu nói "Thông cảm cho Jung Eum một chút" của Julien.

"Thông cảm? Tôi đã thông cảm cho chị ấy quá nhiều rồi. Chẳng lẽ chị ấy nghĩ chỉ có một mình chị ấy đau khổ sao? Tôi cũng sắp không chịu được nữa rồi. Cả nhà tôi ai cũng đang sống không bằng chết, vậy mà chị ta ích kỷ chỉ cho mỗi bản thân được suy sụp hay sao?"

"Cậu Jun Hyuk." Kwang Soo đặt tay lên vai Jun Hyuk. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, cậu học sinh này và mẹ cậu ta giống hệt nhau. "Đừng để sau này bản thân phải hối hận vì những lời nói ra trong lúc nóng giận."

"Cả em nữa, Jung Eum." Kwang Soo tiếp tục sau khi Jun Hyuk được bác sĩ Ahn đưa ra khỏi phòng bệnh. "Mẹ em bảo em vừa tìm được việc ở Daejeon, và bác ấy rất lo khi thấy em cứ ở lì trên Seoul không chịu về. Bác ấy cứ hỏi không biết có chuyện gì khiến em không còn quan tâm tới công ty mà em đã bỏ bao nhiêu công sức khi đi phỏng vấn."

Julien mím môi nghe từng lời của Kwang Soo, rồi cũng nói thêm.

"Jung Eum, em gần như không ăn uống gì cả tuần nay rồi. Tới cả giấc ngủ của em cũng chỉ như đang cầm cự. Jun Hyuk nói đúng, em không thể cứ như thế này mãi được."

"Bọn anh biết có nói gì thì em bây giờ cũng khó mà nghe lọt tai. Nhưng bọn anh thật sự lo lắng cho em và gia đình em. Thật đấy, Jung Eum, em nên về lại Daejeon." Kwang Soo lưỡng lự một chút trước khi hoàn thành nốt câu nói của mình. "Ji Hoon... hãy để các bác sĩ lo cho anh ấy."

Ít nhất thì anh nghĩ rằng lúc này, những lời đó có thể an ủi Jung Eum phần nào.

Vậy mà sau những lời được nghe từ các bạn mình; khi họ ra ngoài và khép cửa phòng lại, Jung Eum vẫn không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Mới chỉ cách đây một tiếng đồng hồ cô còn hoảng loạn tới mức không thể trụ vững khi hay tin Ji Hoon gặp biến chứng, thế mà bây giờ ngay cả việc cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong lòng dường như cũng quá sức với Jung Eum. Ông trời thật quá tàn nhẫn khi cứ giày vò anh ấy như thế, và khiến những người xung quanh anh, như cô, bị tra tấn bởi cảm giác hoang mang mà vẫn không dám buông sợi dây hy vọng.

Sai lầm này rốt cuộc bắt đầu từ đâu? Jung Eum không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô ước rằng hôm đó anh xuất phát nhanh hơn một chút, hoặc chậm hơn một chút. Giá như anh ấy đã không gặp Se Kyung, giá như anh không chở em ấy tới sân bay. Giá như ngày gặp lại anh, Jung Eum đã chẳng kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai trong cãi vã để rồi lại bỏ Ji Hoon mà đi. Hoặc nếu có thể, thì giá như ngay từ đầu anh đã không gặp một người như cô. Giờ đây, Jung Eum cảm thấy bản thân có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ xin nếu thời gian có quay trở lại, cô thà rằng cả đời không biết tới Ji Hoon còn hơn là bây giờ nhìn anh một mình trải qua bao nhiêu đau đớn.

Jung Eum bất chợt cầm điện thoại lên, nhấn vào phím đầu tiên trên bàn phím. Số điện thoại của Lee Ji Hoon hiển thị trên màn hình, không có người nhấc máy. Sự thật ấy dội mạnh vào tâm trí Jung Eum đau buốt, dù cô đã biết trước kết quả. Run rẩy ném điện thoại về phía góc giường, cô cầm lấy điều khiển TV. Bản tin thời sự chiếu lại vẫn còn đưa tin về vụ tai nạn, và có lẽ đây sẽ là bản tin cuối cùng về sự việc này - các cơ quan chức năng đã cho thông xe trở lại sau một tuần phong tỏa làn đường xảy ra va chạm liên hoàn. Hình ảnh từng làn xe di chuyển dưới bầu trời trong xanh được truyền hình trên TV phản chiếu nỗi oan ức trong đôi mắt Jung Eum. Tại sao Ji Hoon không thể tiếp tục cuộc sống bình thường như những người đó? Tại sao thế giới ngoài kia vẫn vận hành bình yên, mà thế giới của người cô yêu thì lại chìm trong bóng tối tuyệt vọng?

Jung Eum nghĩ mình không thể khóc được nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống bàn tay nắm chặt, khiến khung cảnh phòng bệnh trắng xoá trước mắt trở nên mờ nhoè. Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ trung tuổi nằm ở giường bệnh bên cạnh ngập ngừng hỏi có phải đã có chuyện gì xảy ra không. Jung Eum lắc đầu.

"Dạ không... Chỉ là cháu đang chờ người yêu mình. Anh ấy tới muộn quá. Cháu nhớ anh ấy lắm, thật sự rất nhớ anh ấy."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com