Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín (end).




Điểm hẹn hôm nay là quán cafe nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Khi Yoo In Na tới nơi, cô thấy Hwang Jung Eum đã có mặt từ trước. Jung Eum nhìn ra ngoài cửa sổ, nét cười trên môi giống như đang vô cùng tận hưởng bài hát phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng cô ấy đeo. Trông thấy bạn mình, cô liền tháo tai nghe ra và giơ cao tay vẫy chào In Na.

"Chúc mừng vai diễn đầu tiên của bồ nhé!" Khi In Na ngồi xuống ghế đối diện, Jung Eum liền đặt lên bàn chiếc túi giấy màu nâu được thắt nơ cẩn thận, cũng là món quà chúc mừng cô tặng bạn. "Khi nào phim ấn định ngày chiếu thì phải thông báo cho mình đấy!"

Phần vì quán cafe khá yên tĩnh, phần cũng vì In Na là người nổi tiếng nên Jung Eum hạ giọng thấp nhất có thể, nhưng nét hào hứng trong mắt cô vẫn khiến In Na bật cười. Từ khi ra mắt công chúng tới giờ vẫn luôn hoạt động với tư cách nữ idol nên việc thử sức với lĩnh vực diễn xuất không khỏi khiến In Na lo lắng, nhưng có những người luôn sẵn sàng ở bên ủng hộ mọi điều cô làm như Jung Eum cũng khiến cô cảm thấy tự tin vào bản thân hơn.

"Mình cũng nghe anh Kwang Soo nói rồi." In Na khẽ vỗ hai bàn tay vào nhau. "Bồ mới được thăng chức đúng không? Không phải Hwang Jung Eum của chúng ta quá giỏi rồi sao?"

"Ừ, chính mình cũng bất ngờ nữa. Xem ra đúng là tốc độ này có hơi quá nhanh, đúng không?"

"Này, quá nhanh cái gì chứ, không phải đây là điều đương nhiên à? Dù có bận tới đâu thì mình vẫn có thời gian tìm hiểu tình hình cô bạn thân nhất của mình đấy nhé. Anh Kwang Soo kể hết rồi; vừa về nước là bồ đã lập tức đi làm đầu tắt mặt tối ở công ty, mẹ bồ thì than thở bồ ngủ ở chỗ làm còn nhiều hơn ở nhà; công ty có thể không thăng chức cho bồ mà được sao?"

"Ồ, Yoo In Na, không ngờ bồ lại quan tâm mình nhiều tới vậy đấy." Jung Eum cười híp mắt trêu chọc. "Vậy để đáp lại tấm lòng của bồ, cafe hôm nay mình sẽ trả nhé."

"Tuyệt, thế là mình tiết kiệm được 5000 won."

In Na hùa theo, và hai người họ cùng phá lên cười. Thực ra cả In Na lẫn Jung Eum đều không nhớ được lần cuối cùng họ gặp nhau đã cách đây bao lâu rồi. Công việc của một idol khiến In Na thường xuyên bận tới mức không có cả thời gian để ngủ, còn Jung Eum lại sang nước ngoài công tác; liên lạc những năm qua của họ chỉ có thể duy trì qua điện thoại và mạng xã hội. Chỉ là nhiều năm rồi, tới hôm nay mới lại được gặp nhau, dường như khoảng cách về thời gian hay bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống cũng chưa từng xoá nhoà đi sự thân thiết giữa hai cô gái.

"Đúng rồi, chuyện này chắc chắn anh Kwang Soo chưa biết đâu, mình được chuyển công tác tới chi nhánh Seoul rồi đấy." Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của In Na, Jung Eum đặt lên mặt bàn một tờ giấy được gấp làm đôi. "Địa chỉ mới của mình đây, gần ga tàu điện ngầm, cũng dễ tìm lắm."

"Tuyệt vời!" In Na háo hức đọc địa chỉ trên giấy rồi kẹp vào sổ tay. "Từ giờ mình biết phải gọi ai lúc đi nhậu rồi. Này, thế thì bồ ghi số điện thoại của mình vào đi. Mình sắp đổi sang số mới rồi." Thấy Jung Eum tròn mắt, In Na phùng má bất mãn. "Biết sao giờ, tính chất nghề nghiệp của mình vốn là như thế mà. Số điện thoại công việc thì chẳng nói đi, nhưng dạo này mình cũng thường xuyên phải đổi cả số máy cá nhân mới bực chứ."

"Chậc." Jung Eum nhún vai, lấy điện thoại trong túi xách ra và nhập thông tin liên lạc mới của In Na vào danh bạ. "Lần sau còn đổi số nữa thì bồ gọi cho mình trước đi đấy. Chắc là mình thì sẽ chẳng đổi số điện thoại bao giờ đâu."

In Na lơ đãng gật đầu, chợt cô chú ý tới chiếc điện thoại Jung Eum đang cầm trên tay. Loại điện thoại nắp trượt mà bây giờ gần như chẳng còn ai dùng ấy đã được Jung Eum sử dụng từ cách đây phải tới sáu, bảy năm rồi; những ngày mà cả hai còn là bạn thuê chung trọ với nhau.

"Rốt cuộc bồ vẫn còn dùng chiếc điện thoại này tới tận bây giờ nhỉ."

"Hơi cổ lỗ sĩ đúng không?" Jung Eum khẽ cười, áp chiếc điện thoại nhỏ hơn bàn tay lên ngực. "Nói thật nhé, bây giờ điện thoại này mình chỉ còn dùng để nghe gọi thôi. Công nhận máy cảm ứng nhiều cái tiện lợi hơn thật, thế nên mình mới phải mua một chiếc khác để dùng trong công việc đấy."

Yên lặng nhìn bạn mình mân mê chiếc điện thoại đã xuất hiện nhiều vết xước trên vỏ, In Na giấu tiếng thở dài trong họng. Thực ra cô hiểu rõ lý do Jung Eum sau nhiều năm như thế vẫn chưa từng thay đổi số máy dù chỉ một lần, hay tại sao cô ấy vẫn còn giữ chiếc điện thoại dù đã rất cũ nhưng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Dường như chỉ còn chiếc điện thoại này kết nối Jung Eum với một người mà suốt thời gian qua cô ấy vẫn luôn chờ một lần liên lạc.

Đôi lúc, chính In Na cũng ngạc nhiên khi nhận ra Jung Eum thật sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cô ấy thể hiện ra. Sáu năm trước, Jung Eum vì chuyện Lee Ji Hoon gặp tai nạn mà đau khổ tới mức suy sụp rồi ngã bệnh. Thời điểm bạn cô gặp đả kích lớn về mặt tinh thần như thế, In Na lại quá bận rộn tới mức không thể ở bên an ủi Jung Eum, tới tận bây giờ cô vẫn luôn tự trách bản thân vì điều đó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, còn Jung Eum từ khi nào cũng đã học cách chung sống với nỗi buồn, từng bước tiến về phía trước mà trong tim vẫn mang hình bóng mối tình cô ấy luôn nhớ thương. Hwang Jung Eum đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn mà chẳng một lần oán thán cuộc sống bất công, chính sự kiên cường lại khiến người ta chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng.

Nếu quay về những tháng ngày cả hai còn ở trọ nhà bà Ja Ok, có lẽ In Na sẽ chẳng bao giờ ngờ được thì ra bạn mình lại là người nặng tình tới vậy. Jung Eum quen biết Ji Hoon sáu tháng, nhưng dùng sáu năm cũng chẳng xóa được hình bóng anh ấy khỏi tâm trí. Tới tận sau này, khi đã sang Nhật rồi, Jung Eum vẫn thỉnh thoảng tâm sự với In Na qua điện thoại, rằng cô lo tình cảm của bản thân biết đâu sẽ trở thành gánh nặng đối với Ji Hoon, khiến anh ấy phải bận lòng vì một người cách anh cả ngàn cây số như cô. Chẳng màng tới việc tình cảm của mình liệu có được đáp lại, điều Jung Eum lo lắng trước nhất lại vẫn luôn là Ji Hoon. Một Jung Eum như thế khiến In Na đau lòng, nhưng ở góc sâu nào đó trong tim, cô cũng rất nể phục bạn mình vì đã dám đổi lấy những tháng ngày thật dài để yêu thương một ai đó bằng toàn bộ chân tình. Jung Eum biết rõ cuộc sống không giống như cổ tích, vậy mà vì một người, cô ấy vẫn sẵn sàng đặt niềm tin vào tương lai nhiều đến vậy.

Cách đây vài năm, cũng có lần In Na từng kể chuyện Jung Eum cho quản lý của cô. Nghe chuyện của cô ấy, quản lý trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, "Anh chưa từng gặp ai dám đánh cược nhiều như thế vào tình yêu như người bạn em kể. Cá nhân anh chẳng biết nên nói là bạn của em mạnh mẽ, hay nên nói là cô ấy ngốc nữa".

"Ngốc. Jung Eum ngốc ơi là ngốc."

"Cái gì đấy?" Jung Eum lườm In Na. "Tự dưng bị nói là ngốc thật không thoải mái tí nào."

"Không có gì." In Na nhún vai, đoạn nhìn lên đồng hồ treo tường của quán. "Này, tới giờ mình phải đi rồi."

"Gì thế, bồ đã đi rồi sao?"

"Ừ, nửa tiếng nữa mình có hẹn phỏng vấn." In Na đứng dậy, giả vờ chấm nước mắt. "Người nổi tiếng là như thế mà, thông cảm cho tôi chút đi cô Hwang."

"Xììì." Jung Eum cố tình làm mặt xấu. "Đi đi, đi đi, tiếp tục cống hiến cho tư bản đi."

In Na khúc khích cười trước vẻ trẻ con không hề thay đổi của bạn mình. Đeo khẩu trang và đội mũ xong xuôi, cô vẫn còn ngoái lại nhìn Jung Eum thêm mấy lần nữa trước khi bước ra khỏi quán.

Bên ngoài, trời vừa lặng gió. Bước xuống bậc thềm quán cafe, In Na nhắm mắt, dành cho bản thân vài phút cảm nhận ánh mặt trời dịu dàng của một buổi chiều yên bình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu thu trong vắt, In Na khẽ mỉm cười. Thời tiết thật biết cách khiến người ta hạnh phúc. Ngoảnh đầu nhìn lại, qua ô cửa kính, In Na thấy Jung Eum đã lại đeo tai nghe lên và nhắm mắt tận hưởng giai điệu chỉ mình cô ấy biết. In Na hy vọng mùa thu cũng sẽ đem hạnh phúc tới cho người bạn này của cô nữa, bởi vì Jung Eum xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy.


oOo


"Trưởng phòng Hwang, chị đã về rồi sao ạ?"

Bước ra từ quán rượu, cậu nhân viên trẻ lên tiếng khi thấy Jung Eum đã đứng sẵn ở trạm chờ xe bus. Đáp lại cấp dưới, Jung Eum chỉ tay vào gương mặt đã đỏ bừng của mình, lắc đầu.

"Chị chịu không thể đi tăng hai được đâu. Rượu biểu tình trong dạ dày chị rồi đây này."

Jung Eum chuyển tới chi nhánh Seoul mới được vài tháng; song qua vài ba lần tụ tập sau giờ làm, mọi người đều biết tửu lượng của cô chẳng khá khẩm gì. Bữa ăn tối nay cũng là dịp liên hoan ăn mừng hợp đồng xuất bản sách mới được ký kết, thành ra cả đội cũng hơi quá chén hơn mọi khi. Biết thế nên cấp dưới của cô không thuyết phục thêm, song vẫn trưng ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Tiếc thật đấy. Có chị chúng em mới thấy vui."

"Thật là." Jung Eum bật cười. "Thôi được rồi, mấy đứa cứ tận hưởng hết mình buổi tối nay đi. Cơ thể này đã gần ba mươi rồi, chị không thể theo kịp năng lượng của mấy đứa đâu."

"Chúng em chỉ cách chị vài tuổi thôi, chị đừng tự nhận mình già chứ."

Cậu nhân viên vẫy tay chào Jung Eum tới khi cô bước lên xe bus rồi mới quay ngược trở lại quán rượu. Cậu gật đầu thay câu trả lời khi các đồng nghiệp ngồi bên trong hỏi "Chị ấy về rồi à", mọi người hình như cũng đều đoán trước được trưởng phòng của họ sẽ không tiếp tục đi tăng hai hát karaoke sau bữa tối.

"Xem ra người ở chi nhánh Daejeon nói không sai nhỉ. Tới cả vui chơi mà chị ấy cũng có giờ giấc nữa."

Mọi người cùng gật gù. Không biết nhân vật chính có nhận ra không, nhưng Hwang Jung Eum trong mắt đồng nghiệp có phần hơi kỳ lạ. Những ai có quen biết với người ở chi nhánh Daejeon đều được nghe kể rằng trưởng phòng Hwang là người không bao giờ bỏ lỡ một cuộc vui nào; nhưng sẽ luôn tự biết đặt cho bản thân cô ấy một điểm dừng nhất định. Trong công việc, Jung Eum luôn là người nghiêm túc, trách nhiệm nên mọi người nghĩ có lẽ cái gọi là "tính cách công sở" ấy đã ảnh hưởng tới cả lối sống của cô. Nhưng dù nhiều lúc không hiểu hết trưởng phòng của mình nghĩ gì thì mọi người vẫn rất quý mến Jung Eum. Cô khéo léo, thân thiện lại tích cực; không tạo cho mọi người cảm giác gò bó giữa cấp trên và cấp dưới. Nhìn cách cô hết mình với công việc tới mức cắt xén cả thời gian cá nhân, đôi lần mọi người cũng thắc mắc liệu Jung Eum có đang hẹn hò với ai không. Mặc dù trên ngón áp út của trưởng phòng Hwang luôn lấp lánh một chiếc nhẫn bạc, nhưng đồng nghiệp lại chưa từng nghe cô chia sẻ về người yêu lần nào.

Thực ra nếu quen biết Jung Eum từ thời còn là sinh viên, có lẽ đồng nghiệp sẽ phát sốc nếu nhìn vào lối sống hồi đó của cô mất. Đến chính Jung Eum còn không thể tin được bản thân lại thay đổi như thế cơ mà. Ngày đó cô đích thị là con sâu rượu, uống tới quên trời quên đất mà vẫn cứ muốn uống tiếp. Không ngờ cũng có một ngày Jung Eum biết dừng lại khi cảm thấy cơ thể không tiếp tục cuộc vui được nữa; thay vì xông xáo đi tăng hai, tăng ba thì lại dành thời gian về nhà nấu canh giải rượu và nghỉ ngơi sớm. Bây giờ, khi vắt chéo chân trên sofa trong căn phòng mới ký hợp đồng thuê dài hạn, thong thả uống từng ngụm canh mà mắt vẫn không rời khỏi chương trình trên TV, Jung Eum cứ thấy buồn cười khi nhận ra cô của mười năm trước nhất định sẽ nói đây là lối sống của "người cao tuổi".

Chương trình thực tế trên TV kết thúc cũng là lúc Jung Eum định chuẩn bị đi tắm, song bản tin thời sự tối chợt thu hút sự chú ý của cô. Bản tin khung giờ này chỉ chiếu lại những tin tức đã phát trong ngày, nhưng vì ở công ty suốt nên Jung Eum không hề biết hôm nay thời sự có đề cập tới một vấn đề cô rất quan tâm - cũng là lý do hôm nay cả phòng tổ chức liên hoan. Là việc chương trình nghiên cứu y học của vị bác sĩ tới từ bệnh viện Cho Rok sau khi được công bố trong một buổi giao lưu học thuật tại Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới y khoa trong và ngoài nước, sắp tới công trình ấy sẽ được xuất bản dưới dạng sách chuyên khảo, mà chính nhà xuất bản Jung Eum đang làm việc đã thành công ký kết hợp đồng xuất bản cuốn sách này. Trên TV xuất hiện hình ảnh vị bác sĩ mặc áo blouse trắng - cũng là tác giả của nghiên cứu nọ. Gương mặt, ánh mắt, cho tới nét cười trên khoé môi của người ấy đều thật thân thuộc, tới mức đã in sâu vào tâm trí Jung Eum từ rất lâu rồi.

Jung Eum đứng ngây người trước TV. Dường như cô đã thoáng thấy hình ảnh Ji Hoon trong dòng ký ức rất nhiều năm về trước chồng lên hình ảnh anh trên màn hình lúc này. Ji Hoon của ngày đó, Ji Hoon của bây giờ; nỗi nhớ anh trong tim cô chưa từng phai nhạt. Bốn năm ở Nhật Bản, thỉnh thoảng Jung Eum vẫn được nghe tin tức về Ji Hoon từ Jun Hyuk hoặc chị Hyun Kyung. Cô biết anh không ngày nào bỏ dù chỉ một buổi trị liệu phục hồi chức năng. Cô biết sáu tháng sau khi tỉnh lại, anh đã được xuất viện. Cô biết anh sang Nhật một năm sau đó với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu, anh ở nơi cách thành phố cô sống chưa tới một giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô.

Và Jung Eum cũng biết, Ji Hoon đã tới tìm cô.

Buổi tối mùa hạ ấy, thực ra cô đã nhìn thấy anh. Khi bước về phía vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Jung Eum chợt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc thấp thoáng bên kia đường. Ji Hoon đột ngột xuất hiện trước mắt, lại khiến Jung Eum không biết phải làm sao. Nỗi xúc động đột ngột xông thẳng vào tim mà không để cô kịp phản ứng. Đôi tai ù đi và trái tim tưởng như vỡ tung, Jung Eum đã vội vã băng qua đường đuổi theo Ji Hoon, để rồi lại lạc mất anh giữa dòng người ngược xuôi. Jung Eum không biết bản thân đã nghĩ gì khi đi theo sau anh như thế. Chỉ là, nếu như cô có thêm một cơ hội được gọi tên Ji Hoon, được ôm lấy bóng hình anh đã đi vào cả giấc mơ...

Ji Hoon đến tìm cô. Anh chưa từng quên cô.

Jung Eum áp tay lên ngực, cảm nhận cả cơ thể và linh hồn cô đều run lên khi ký ức của ngày xưa tìm về, lấp lánh màu buồn của một quá khứ đã qua.

Sáu năm, cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội được lắng nghe trái tim anh một lần nữa.

"Em vẫn đợi anh đây. Em không đi đâu cả."


oOo


Jung Eum bước xuống taxi, đưa một tay lên che màn mưa bụi lất phất không đủ ướt áo, nhìn đồng hồ mới thấy cô tới sớm tận nửa tiếng so với giờ hẹn. Khác với nơi cô hẹn In Na hôm nọ, quán cafe trước mặt Jung Eum bây giờ - cũng là điểm hẹn của cô hôm nay - rất dễ tìm vì nằm ngay mặt phố. Với lại có lẽ cũng không cần lo lắng, người cô hẹn gặp cũng là người biết rất rõ về quán cafe này.

Đẩy cửa bước vào trong quán, Jung Eum gọi coffee nâu nóng như thói quen vẫn thường. So với thời cô còn là sinh viên, có vẻ nội thất trong quán đã thay đổi khá nhiều; song không gian và cách bài trí về cơ bản vẫn giống sáu năm về trước. Tìm một chỗ ngồi còn trống, Jung Eum lấy từ trong túi xách ra tập bản thảo dày cộp được đánh chi chít dấu đỏ ngay từ trang bìa. Vừa xem lại một lượt tài liệu trong khi chờ đối tác đến, Jung Eum vừa trả lời điện thoại gọi tới từ đồng nghiệp.

"Ừ, chị tới nơi rồi. Chắc chị sẽ tan làm luôn chứ không về công ty, nói với mọi người một tiếng giúp chị nhé."

"Nhưng mà trưởng phòng, em thực sự vẫn không hiểu vì sao chị phải đích thân tới gặp họ nữa. Không phải mấy vấn đề hiệu đính này có thể trao đổi qua email sao?"

"Nghe chị này." Chống tay lên mặt bàn, Jung Eum đáp lời cô cấp dưới đang "bất mãn" thay phần mình. "Chị biết có rất nhiều vấn đề có thể giải quyết bằng công nghệ, nhưng là người trực tiếp tham gia vào quá trình biên tập, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội có thể gặp được tác giả. Họ mới là người hiểu rõ tác phẩm nhất."

"Kể cả như thế... nhưng mà em có người quen làm ở bệnh viện Cho Rok, nghe bảo tính tình vị bác sĩ chị sắp gặp không được tốt lắm đâu. Người quen em bảo gì nhỉ, nào là bác sĩ đó mới từ nước ngoài về mà chẳng thân thiện gì, lại còn cứ gàn dở, quái dị thế nào ấy."

Jung Eum mím môi, cố ngăn bản thân bật cười. Hoá ra tin đồn về anh đã lan tới tận công ty của cô rồi cơ đấy. Mà ngày đó, ấn tượng ban đầu của Jung Eum về anh cũng như vậy thì phải. Một kẻ bất lịch sự gọi thẳng cô là "con sâu rượu" dù khi ấy mới gặp cô được hai lần, một người thiếu tinh tế và chẳng biết đọc vị người xung quanh gì hết.

"Không sao đâu. Chị muốn tới đây mà."

"Dạ? Nhưng mà tại sao ạ?"

Ánh mắt Jung Eum dừng lại trên đôi giày cao gót của mình. Đôi giày hoa này là món quà một người rất quan trọng đã tặng cô. Một người cũng giống ba cô, mong rằng đôi giày sẽ dẫn cô tới những nơi tốt đẹp nhất.

Jung Eum khẽ cười. Cảm giác hồi hộp phập phồng trong lồng ngực.

"Bởi vì, chị thật sự rất mong gặp lại người đó."

Một người vẫn luôn ở trong tim.


oOo


Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo lên, vị khách vừa bước vào quán cafe còn mang theo cơn gió se lạnh luồn qua khe cửa.

Người ấy mặc chiếc áo len quen thuộc, trên tay là bó linh lan trắng muốt.

Giống như sáu năm trước, giữa họ chưa từng có điều gì đổi thay.

Đối diện với người ấy, Jung Eum mỉm cười.

Giờ phút này đây, cuối cùng cô cũng được lắng nghe rồi.

Âm thanh của hạnh phúc.


- END -

---


2/8/2023.

Vậy là cuối cùng câu chuyện nhỏ này cũng kết thúc rồi.

Thực ra mà nói, vì bản thân tớ là người khá thiếu kiên nhẫn, thế nên tớ cũng thấy có chút vui, có chút "thành tựu" nho nhỏ đấy chứ, khi viết được một kết thúc khác cho cặp đôi màn ảnh mà tớ dành rất nhiều tình cảm. Một cái kết hạnh phúc hơn, cũng là để hai người họ lại một lần nữa tìm được nhau.

Và, cảm ơn các cậu, những người đã đọc đến đôi dòng tâm sự tớ gửi gắm ở phần kết của câu chuyện nhỏ này. Mong rằng các cậu đều có những ngày hạnh phúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com