hai.
Hậu phẫu thuật, Lee Ji Hoon được chuyển tới ICU - phòng hồi sức đặc biệt. Sự sống của một con người bỗng chốc không còn biểu hiện qua cách họ đi đứng, nói cười; mà chỉ còn tồn tại dưới dạng những thông số, biểu đồ hiện trên máy tim phổi hoặc máy thở y tế. Ji Hoon vẫn thiếp ngủ, mặc cho những tiếng "tít" thỉnh thoảng vang lên từ một thiết bị theo dõi nào đó được đặt cạnh giường, mặc cho các bác sĩ, y tá vào ra liên tục để đảm bảo sinh hiệu của anh vẫn ổn định, và mặc cho biết bao lời thủ thỉ xót xa người nhà gửi tới khi thăm bệnh mà anh sẽ chẳng thể nghe thấy được.
Hai mươi tư tiếng trôi qua, Lee Ji Hoon đã giữ được mạng sống. Ngay chính bác sĩ Ha - người trực tiếp phẫu thuật cho Ji Hoon, cũng phải bất ngờ trước khát vọng sống mãnh liệt của anh. Nhưng cũng vì kỳ tích đã thực sự xuất hiện, đội ngũ bác sĩ mới không tránh khỏi cảm giác bất an. Nỗi bất an sinh ra khi họ không thể chắc chắn liệu sự những dấu hiệu sinh tồn vẫn đang nhấp nháy liên tục trên màn hình kia có giống như bong bóng xà phòng, tới một ngày nào đó sẽ vỡ tan hay không.
Cũng vì biết Ji Hoon là đồng nghiệp tại bệnh viện này, các bác sĩ mới cố gắng tạo điều kiện hết mức cho gia đình chủ tịch Lee, nhưng cả thân nhân tạm thời cũng không được vào phòng ICU thăm bệnh nhân. Họ chỉ được theo dõi tình hình Ji Hoon qua lớp kính trong suốt, và hẳn là vô cùng đau lòng, khi một thành viên thân thuộc của gia đình đang phải từng ngày trải qua đau đớn trên giường bệnh.
Hai ngày sau cuộc phẫu thuật, Jun Hyuk tới sở cảnh sát nhận lại những đồ vật mà cơ quan chức năng thu giữ được trong quá trình điều tra vụ tai nạn. Mẹ cậu, Lee Hyun Kyung, đã trực tiếp nghe họ thông báo về chuyện này qua điện thoại; nhưng Jun Hyuk không yên tâm để mẹ đi một mình nên đã đề nghị đi thay. Xét tới tình trạng của mẹ thời gian gần đây, sự lo lắng của cậu không phải là không có cơ sở: mẹ cậu đã tiều tuỵ đi quá nhiều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Quầng thâm mắt ngày một trũng sâu, nhìn mẹ cứ như đã bị rút cạn sức lực sau hai đêm thức trắng. Cũng nhiều khi Jun Hyuk bắt gặp mẹ cậu cứ thần người nhìn em trai mình trong phòng bệnh, chẳng hay xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Mẹ Jun Hyuk, một người luôn mạnh mẽ và kiên cường còn bị nỗi đau này giày vò nhường vậy; những người khác trong gia đình cậu sẽ ra sao đây?
Khi taxi chở Jun Hyuk tới bệnh viện Cho Rok, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Đi thang máy lên tầng sáu - tầng có phòng ICU nơi cậu Ji Hoon đang điều trị, Jun Hyuk nhìn lại một lượt những thứ được đựng trong túi niêm phong mà cảnh sát thu được. Tài liệu cậu Ji Hoon để trong xe, một đôi dép đi trong bệnh viện, điện thoại tuy đã vỡ nát song cảnh sát vẫn khôi phục lại được dữ liệu, còn có vài thứ lặt vặt khác nữa. Rẽ qua góc hành lang, Jun Hyuk đang tự hỏi giờ này liệu có ai túc trực ngoài phòng bệnh không, lại chợt nghe một giọng nói gay gắt vang lên - mà nếu không nhầm thì chính là giọng của mẹ.
"Cô tới đây làm gì?!"
Jun Hyuk giật mình. Đang đứng đối diện với mẹ, và quay lưng lại với cậu, chính là Hwang Jung Eum.
Sao lại đến bệnh viện lúc này cơ chứ?
Jun Hyuk toan chạy tới, nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại. Là anh Julien Kang, bên cạnh còn có anh Lee Kwang Soo. Họ là bạn cùng chung trọ với Jung Eum trước khi cô ấy về quê, cũng là những người hai ngày trước đã chủ động đưa cô từ bệnh viện về nhà trọ của bà Ja Ok nghỉ ngơi - từ sau khi Jung Eum về quê, cũng chưa có thêm ai tới thuê trọ phòng cũ của cô.
Xem ra là các anh ấy đã đưa Jung Eum tới đây, hoặc cũng có thể vì biết Jung Eum tới bệnh viện nên đi theo. Dù sao tình hình của cô ấy bây giờ cũng không thể yên tâm mà để một mình được.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cô tới đây làm gì?"
Tiếng mẹ vang lên lần nữa khiến suy nghĩ của Jun Hyuk bị đứt đoạn. Cậu lo lắng nhìn Jung Eum. Vốn biết mọi người trong gia đình mình chẳng ưa gì cô ấy từ sau khi biết chuyện Jung Eum thực chất không phải sinh viên Đại học Seoul, Jun Hyuk đã định sẽ thật cẩn thận để cô và người nhà mình, đặc biệt là mẹ, không thể chạm mặt nhau tại bệnh viện. Nhưng mới chỉ hai ngày trôi qua mà tình huống trở tay không kịp đã xảy ra, Jun Hyuk sợ rằng Jung Eum sẽ không thể chịu được sự chỉ trích của gia đình cậu trong thời điểm này.
Nhưng hình như cậu đã lầm. Jung Eum, dù không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Jun Hyuk - giống như ngày cô thú nhận với mọi người rằng việc mình học Đại học Seoul chỉ là một lời nói dối; song cô ấy không chỉ biết cúi gập người xin lỗi rồi rời đi như ngày hôm đó. Cố kiềm chế cơn run rẩy qua bàn tay nắm chặt tới mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, giọng cô tha thiết, khẩn khoản cầu xin.
"Mẹ Jun Hyuk, em xin chị... Xin chị hãy để em được gặp anh Ji Hoon. Em..."
"Cô nghĩ cô là ai mà nói được những lời đó?"
Không đợi Jung Eum nói hết câu, mẹ Jun Hyuk đã giận dữ ngắt lời.
"Cô Hwang, cô có biết Ji Hoon nhà chúng tôi đã phải trải qua những gì không? Tai nạn ô tô liên hoàn, mười tiếng phẫu thuật, thậm chí có nguy cơ sống thực vật cả đời. Tại sao nó lại phải chịu nhiều đau đớn như thế, không phải là do xuống Daejeon tìm cô sao?"
"Mẹ!"
"Cô có biết tôi đã nghe cảnh sát nói những gì không? Họ suy đoán Ji Hoon gặp tai nạn khi đang trên đường tới Daejeon, bởi vì tin nhắn cuối cùng thằng bé gửi là tới số của cô, nói rằng sẽ đến đó gặp cô. Cô có biết tôi đã cảm thấy thế nào khi nghe chuyện đó không?
Cô Hwang, không phải người rời bỏ Ji Hoon trước là cô sao? Cô chia tay với nó, khiến nó suy sụp, đau khổ còn chưa đủ; nhưng tại sao đến cuộc gọi cuối cùng của nó cô cũng không nghe máy? Cô là ai mà khiến nó khổ sở như thế? Rốt cuộc cô còn muốn khiến gia đình chúng tôi hỗn loạn thêm bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng?"
"Mẹ! Mẹ thôi đi!"
Jun Hyuk quát lên. Cậu đã định chạy tới tách mẹ ra, nhưng bước chân chỉ vừa dợm tiến lên chợt khựng lại. Jun Hyuk sững sờ, cả anh Julien và anh Kwang Soo sau lưng cậu cũng kinh ngạc - và có lẽ người bàng hoàng chính nhất là mẹ cậu. Jung Eum chậm chạp khuỵu gối xuống nền hành lang lạnh lẽo, đầu vẫn cúi gằm, giọng nói khàn đặc như thể đã bị nỗi đau bóp nghẹn từ lâu.
"Em... em biết em không có tư cách để cầu xin chị... Nhưng mẹ Jun Hyuk, chị làm ơn cho em gặp anh Ji Hoon... Chỉ một lúc thôi..."
Jun Hyuk chợt nhận ra, Jung Eum sẽ không rời khỏi đây. Cô ấy chấp nhận bị mẹ cậu chì chiết; chỉ là so với cảm giác khi phải nghe những lời cay đắng ấy, nỗi đau nếu như không được gặp cậu Ji Hoon mới là thứ khiến cô ấy không thể chịu đựng được.
Đối diện với một Jung Eum như thế, mẹ Jun Hyuk khẽ nhắm mắt lại. Những giọt lệ không thể kìm nén thêm lặng lẽ lăn dài trên má của mẹ. Nhìn mẹ khó khăn lấy lại nhịp thở, Jun Hyuk biết cảm giác như thể trái tim bị xé toạc ra này vượt quá những gì mẹ có thể chịu đựng, vậy nên trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh, mẹ mới vô tình làm tổn thương Jung Eum. Bởi lẽ nếu không tìm một nơi nào đó để trút giận, mẹ sẽ cảm thấy không thể sống nổi nữa mất.
"Cô Hwang, cô vẫn chưa hiểu sao? Cứ nghĩ tới việc người đã khiến em trai mình thành ra thế này, bây giờ lại muốn được gặp nó, tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một giây phút nào nữa, vậy nên cô mau rời khỏi bệnh viện này, và hãy để Ji Hoon được yên đi."
Không còn đủ sức để nói thêm bất cứ lời nào, mẹ Jun Hyuk xoay người rời đi. Jun Hyuk nhìn theo bóng lưng mẹ đầy cô độc dần biến mất nơi cuối hàng lang, cậu không biết sự im lặng cũng có thể phát ra tiếng khóc xé ruột gan như vậy.
oOo
Kim đồng hồ nhích sang số mười hai. Đã quá nửa đêm, ánh đèn trắng của bệnh viện vẫn hắt qua cửa sổ phòng ICU. Chẳng biết có phải do ánh sáng mà gương mặt Ji Hoon đang thiếp ngủ trông thật nhợt nhạt. Hơi thở anh yếu ớt chẳng đủ để tạo ra làn hơi trắng trên mặt nạ dưỡng khí. Duy trì nhịp thở ấy cho anh là bao nhiêu sợi dây nối từ máy móc tới tay chân ẩn dưới bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Ji Hoon của lúc này tuy vẫn còn đang sống, nhưng sự sống ấy mong manh tới mức chẳng biết liệu có khi nào sẽ rời bỏ anh.
Jung Eum áp tay lên lớp kính trong suốt ngăn cách hành lang và phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Ji Hoon chìm sâu vào hôn mê. Cô biết theo quy định của bệnh viện thì không ai được vào trong thăm anh lúc này, nhưng kể cả có thể, có lẽ cô cũng không dám vào đó. Nỗi sợ vô hình ấy khiến Jung Eum ám ảnh, nhưng cũng càng khiến cô không dám rời mắt khỏi Ji Hoon.
"Chị phải ăn gì đi chứ."
Jun Hyuk bước đến, nhìn cách cậu đưa chiếc sandwich đóng hộp cho Jung Eum thì có thể hiểu cậu vừa ghé qua máy bán hàng tự động đặt trước khúc ngoặt bên trái. Thấy đối phương có vẻ còn chẳng nhận thức được sự có mặt của mình, Jun Hyuk đột nhiên lại thấy giận dữ. Cậu hơi gắt lên.
"Đừng bảo những gì mẹ tôi nói khiến chị suy nghĩ vớ vẩn đấy nhé? Đó không phải là lỗi của chị. Không phải tôi bào chữa gì, nhưng mẹ tôi không có ác ý đâu."
"Phải đấy, Jung Eum." Julien đứng cạnh cũng lên tiếng. "Chỉ là cô Hyun Kyung đang xúc động quá..."
"Là tại em mà."
Jung Eum đột ngột ngắt lời.
"Em biết Ji Hoon đã gọi điện cho em. Lúc đó... là em cố tình không nghe máy. Vì thế anh ấy mới vội vã đi tìm em...
Anh Julien, em đã nghĩ là chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Em trốn tránh anh ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Anh ấy vẫn đi tìm em... Vì em không nhấc máy nên anh ấy mới..."
"Jung Eum, chị tỉnh táo lại cho tôi." Jun Hyuk nghiến răng. "Tôi nói lại một lần nữa, chị không có lỗi gì hết."
Nhưng mặc cho ánh mắt cậu đã tối sầm, Jung Eum vẫn lẩm bẩm, chẳng rõ đang nói để Julien và Jun Hyuk nghe, hay chỉ đang độc thoại với chính bản thân.
"Em là cái gì chứ? Em là người có lỗi, nhưng sao Ji Hoon lại là người phải nhận lấy sự trừng phạt khủng khiếp như thế? Chỉ cần khi đó em không rời bỏ Ji Hoon..."
"Hwang Jung Eum!"
Jun Hyuk hét lớn. Jung Eum nhăn mặt, nhưng không phải vì bị Jun Hyuk siết chặt vai, mà vì cô cứ phải cố hít thật sâu để duy trì nhịp hô hấp rối loạn của bản thân. Dù thế thì Jung Eum vẫn còn sống, cô vẫn còn đang hít thở. Vậy mà trái tim chẳng như đã chết đi rồi, khi nó chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau tê dại.
Cô đau, rất đau. Là nỗi đau đến muốn phát điên, đến mức cảm giác cả cơ thể mình đang bị sự dằn vặt quằn quại thiêu đốt. Nhưng cứ nghĩ tới việc Ji Hoon đã trải qua sự đau đớn gấp hàng ngàn lần, viễn cảnh anh bị đè dưới ô tô lật ngang, hấp hối chờ đội cứu hộ tới càng khiến nỗi ân hận xoáy sâu và dần kéo Jung Eum vào miệng hố tuyệt vọng đen ngòm. Bốn mươi tám tiếng trôi qua, Jung Eum đã hàng trăm lần nghĩ mình không có tư cách để khóc, nhưng nước mắt cứ tràn khỏi khoé mi, làm mờ nhoè đi hình ảnh người cô yêu sau lớp kính cửa sổ. Nỗi đau không cứu vãn được tình yêu của hai người họ. Nó chỉ khiến bên trong Jung Eum chết dần đi, từng giây từng phút một.
Jun Hyuk khổ sở nhìn nước mắt thấm ướt hai bàn tay đặt trên đầu gối của Jung Eum. Julien cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai cô, khoé mắt anh cay xè trước bi kịch quá lớn mà mình đang chứng kiến. Họ cùng ngồi đó, trước phòng bệnh, cảm nhận mỗi tiếng kim chạy trên chiếc đồng hồ treo tường đều như một nhát dao đâm vào trái tim vốn đã tan vỡ. Cho tới trước khi Julien nghe được tiếng bước chân chạy vội trên hành lang, và Jun Hyuk thấy ba cậu, chẳng biết đã tới bệnh viện từ khi nào, chạy về phía họ, vấp váp nói từng chữ.
"Cô Se... Se Kyung... cô Se Kyung tỉnh lại rồi!"
Jun Hyuk vội đứng bật dậy, hai mắt mở lớn. Julien bàng hoàng, hấp tấp dặn Jung Eum chờ ở đây rồi vội chạy theo Jun Hyuk về phía thang máy. Ba Jun Hyuk cũng rời đi sau đó, để lại một mình Jung Eum nơi hành lang dài tĩnh mịch. Cô nhìn theo bóng dáng ba người họ bằng ánh mắt vô hồn, cảm nhận cơn run rẩy một lần nữa bao trùm bản thân.
Đáng lẽ khi nghe tới Se Kyung, Jung Eum phải nghĩ tới cô bé ấy, nhưng tâm trí cô lại chẳng cho phép bất cứ điều gì ngoài Ji Hoon.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com