♡
Khuôn viên trường thay áo theo mùa, mỗi ngày khoác lên một sắc màu khác nhau.
Và giữa khung cảnh ấy, Jiwoo lúc nào cũng như một—bình thản và không đổi thay.
Gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi vì mấy buổi làm việc nhóm triền miên,
giọng nói trầm ổn nhưng dịu dàng,
và là kiểu người đã quá quen với việc ở một mình.
Chuyện yêu đương ư?
Với Jiwoo, điều đó luôn là "chuyện của người khác".
Nhất là… chuyện hẹn hò với con gái thì lại càng xa lạ.
Thỉnh thoảng lướt mạng xã hội, thấy dòng trạng thái kiểu:
"Đi du lịch cùng bạn gái nè!"
Cô cũng chỉ nghĩ thầm, "À, thì ra trên đời cũng có con gái yêu con gái,"
rồi gật gù cho qua—chỉ đến mức đó mà thôi.
Vậy mà, trước mặt Jiwoo…lại có một cô bé:
– Quá mức rạng rỡ,
– Quá dễ bật cười,
– Cứ vô thức lọt vào tầm mắt,
– Và xuất hiện… thường xuyên đến mức lạ lùng.
---
Hôm đó, Jiwoo vốn chỉ định ăn trưa với Roh Yuna rồi cùng nhau đến thư viện.
Kế hoạch chỉ dừng lại ở đó.
---
“Tiền bối!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Jiwoo theo phản xạ quay đầu lại.
“Chào chị ạ! Lại gặp nhau rồi nhỉ.”
“…Ừm, chào em.”
Jiwoo lúng túng đáp lại. Ban đầu cô nghĩ người này chắc chỉ là quen với Yuna, nên cũng không bận tâm lắm.
Vài hôm trước, khi đang ăn ở căn tin với Yuna, cô bé ấy tiến lại gần:
“Chào chị ạ!” – em cất tiếng chào rạng rỡ.
Jiwoo chỉ đơn giản đáp lại: “Ừ, chào em,” rồi coi như xong chuyện.
…Ít ra thì cô tưởng là vậy.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó…
Cô bé ấy xuất hiện một cách bất thường đến kỳ lạ. Ở quán cà phê, trong hành lang thư viện, thậm chí là ở trạm xe buýt.
Ban đầu Jiwoo vẫn nghĩ, “Chắc chỉ là tình cờ thôi.”
Thế nhưng, khi dần quen với sự hiện diện của Ian, một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô:
“…Không lẽ, em ấy cố tình?”
Cô không dám chắc. Ian lúc nào cũng tươi tắn, trông cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Nhưng rõ ràng có điều gì đó không bình thường—em cứ liên tục lọt vào tầm mắt của cô.
Và rồi, ngày hôm đó.
Khi Jiwoo đang chọn sách trong thư viện,
cô bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Ngẩng đầu lên, phía bên kia kệ sách—gương mặt quen thuộc thoáng cúi xuống,
rồi lại ngẩng lên, nở một nụ cười thân thuộc.
“Tiền bối, lại gặp chị rồi.”
“…Em… cố tình đấy à?”
Lần đầu tiên Jiwoo hỏi như vậy.
Ian không hề tỏ ra bối rối, trái lại còn cười rạng rỡ hơn nữa:
“Vâng ạ. Em cố tình. Em muốn chị để mắt đến em.”
“…......”
---
“Vậy nên em cứ đi loanh quanh như thế.
Nếu sau này chị thấy phiền thì cứ nói nhé. Em sẽ… điều chỉnh lại.”
“…Điều chỉnh… cái gì mà điều chỉnh chứ.”
Jiwoo suýt bật cười vì quá ngớ ngẩn, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ lặng lẽ lắc đầu, giữ vẻ bình thản.
“Nhưng mà,”
Ian ngập ngừng, giơ một ngón tay lên như thể thăm dò:
“Hiện tại thì… chị chưa thấy phiền đúng không ạ?”
“…Không biết nữa. Chị… vẫn chưa rõ lắm.”
“Vậy là đủ rồi.”
Jiwoo cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế.
Nhưng chỉ vài hôm sau, khi đang đọc sách giữa một ngày hoàn toàn bình thường, cô lại bất ngờ nhận được một lời tỏ tình—không hề báo trước.
“Tiền bối Jiwoo.”
Ian lại cười như mọi khi, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói vang lên như thể điều đó là tất nhiên:
“Em thích chị.”
“…Gì cơ?”
Jiwoo ngẩng đầu lên giữa lúc đang lật trang sách.
Ánh mắt Ian vô cùng nghiêm túc.
Gương mặt tràn đầy chân thành, và nụ cười—vẫn rạng rỡ như thường lệ.
“…Em… nói là em thích chị?”
“Vâng. Em thích chị. Rất nhiều.”
“…Nhưng… cả hai chúng ta đều là con gái mà.”
“Em biết. Em không thích chị vì chị là con gái.
Nhưng em cũng không nghĩ đó là lý do để không thể thích chị.”
Jiwoo không thốt nên lời.
Đầu cô trống rỗng, mọi suy nghĩ đều biến mất trong chốc lát.
Nhưng Ian chẳng chờ đợi câu trả lời quá lâu.
“Chị không cần trả lời ngay đâu ạ.”
“……”
---
“Em chỉ… muốn nói ra thôi ạ.
Cứ lặng lẽ thích một mình thì… thà nói thẳng ra còn thấy thành thật hơn.”
Nói rồi, Ian chỉ để lại lời đó, kèm theo một nụ cười nhẹ như mọi khi.
“Vậy nhé. Hẹn gặp lại chị, tiền bối.”
Sau đó, em thật sự quay người bước đi.
Chỉ còn lại Jiwoo ngồi lại đó, lật sách trong vô thức. Chữ nghĩa chẳng đọng lại gì, chỉ có duy nhất một câu cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
“Em thích chị.”
Hôm đó, lần đầu tiên Jiwoo nhận ra—
Hóa ra khi ai đó tỏ tình, mình không nhất thiết phải đáp lại ngay.
Và cũng có những lời tỏ tình… dù chẳng nhận được câu trả lời, vẫn cứ tiếp tục được nói ra.
Cứ như thế…
Giữa họ bắt đầu một mối quan hệ tỏ tình kỳ lạ, không ai định nghĩa được.
---
Từ hôm đó trở đi, Ian thật sự không hề đòi hỏi câu trả lời.
Chỉ là… những lời tỏ tình lại xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn.
“Chị hôm nay cũng xinh lắm. Đúng kiểu người em thích luôn.”
Ban đầu Jiwoo cứ tưởng đó chỉ là lời chào thông thường nên chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng đến khi nghe Ian khẽ thêm vào câu “Người mà em thích mà, đương nhiên phải xinh rồi chứ.”, cô chợt khựng lại trong giây lát.
“Chị Jiwoo giống mây lắm ạ.
Cảm giác như chỉ cần đến gần là sẽ tan biến,
nhưng lại khiến người ta không thể ngừng dõi theo.”
“……”
“Nên em lại càng thích hơn.”
Mỗi lần như thế, Jiwoo đều không thể nói lại được gì.
Ian cứ tự nhiên như không, xuất hiện trước mặt Jiwoo ngay sau giờ học, đưa cho cô chai nước rồi thản nhiên nói:
“Tiền bối chắc khát lắm rồi. Là người em thích mà, không thể để khát nước được đúng không?”
“…Đừng nói mấy câu như thế nữa.”
Dù nói vậy, Jiwoo vẫn đưa tay nhận lấy chai nước.
Ian lúc nào cũng rạng rỡ một cách kỳ lạ.
Trong sáng, xinh đẹp, và trên hết là… chân thành. Chính vì thế, Jiwoo lại càng thấy kỳ lạ hơn.
“Tiền bối, hôm nay chị rảnh tiết thứ tư đúng không ạ?
Em cũng trống đúng lúc đó đấy. Trùng hợp ghê nhỉ?”
“…Em lại học thuộc thời khóa biểu của chị nữa đấy à?”
“Ơ kìa~ Không đâu ạ. Chắc là định mệnh thôi.”
Cứ thế, Jiwoo dần quen với việc Ian luôn ở bên cạnh như một điều hiển nhiên.
Kể cả sau khi tỏ tình, kể cả khi chưa có câu trả lời, Ian vẫn luôn mỉm cười như không có gì.
“Em thích chị.”
“…Vậy à?”
Câu đáp đó—vô thức thốt ra từ chính Jiwoo—cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt một thời gian dài.
“Chị không cần trả lời đâu ạ.”
“……”
Và rồi hôm sau, Ian lại bước tới với nụ cười quen thuộc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đôi khi, ngay cả Jiwoo cũng tự hỏi:
“Thật sự có thể tiếp tục như thế này mãi được sao?”
Nhưng Ian đã từng nói rồi:
Mình chỉ muốn nói với người mình thích rằng mình thích họ. Chỉ vậy thôi. Và như thế là đủ.
Jiwoo đã lặng lẽ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu không biết bao nhiêu lần.
“Liệu tình cảm đó… thật sự có thể dễ dàng nói ra đến thế không?”
“Không nhận được câu trả lời nào, mà vẫn thấy ổn ư?”
---
Vào một ngày nọ, khi tình cờ gặp nhau ở quán cà phê và ngồi cạnh nhau, Ian – như thường lệ – lại tiếp tục lời tỏ tình của mình.
“Bây giờ cũng tuyệt rồi, nhưng kiếp sau nhất định mình hãy sinh ra cùng nhau nhé.”
Ian nháy mắt một cách tinh nghịch, rồi bắt đầu đọc thêm vài dòng trích từ cuốn sách chứa chính câu nói vừa rồi.
Thế nhưng, không phải lúc nào lời của Ian cũng nhẹ nhàng đùa cợt như thế.
Một ngày khác, sau khi vừa hoàn thành bài tập, Jiwoo ngồi thẫn thờ trước thư viện.
Lúc đó, Ian lặng lẽ bước tới, đưa cho cô một ly cà phê, rồi khẽ nói:
“Việc em thích chị nhiều đến thế… mà chỉ có mình em biết – em thấy hơi tiếc.”
Câu nói ấy khiến Jiwoo không thể ngẩng đầu lên nổi.
Những lời tỏ tình mà ban đầu từng khiến cô bối rối, giờ đây đã trở nên quen thuộc như một phần của cuộc sống.
Và có lẽ… chính vì vậy, cô càng cảm thấy sợ.
Jiwoo biết rất rõ— Khi một cảm xúc trở nên quá quen thuộc… nó cũng dễ dàng phai nhạt.
Thế nhưng kỳ lạ thay—Ian thì lúc nào cũng như vậy. Không thay đổi. Không lung lay.
“Chị không cần phải trả lời đâu ạ.”
“Em chỉ muốn nói ra thôi.”
“Kể cả nếu mọi thứ dừng lại ở đây… em cũng không sao cả.”
Những lời nói vừa kiên định, vừa dịu dàng một cách kỳ lạ.
-----
Từ lúc nào không hay, vào những ngày tan làm sớm hơn thường lệ, Jiwoo lại vô thức đi ngang quán cà phê Ian hay ghé.
Có người từng đùa: “Tiền bối dạo này hay được khen xinh lắm nhỉ?”
Nghe thế, trong thoáng chốc—chỉ một thoáng rất ngắn—Ian lại hiện lên trong đầu Jiwoo.
Vậy mà chính bản thân Jiwoo cũng cảm thấy mình như đang giấu giếm điều gì.
Như thể là kiểu người luôn chờ người khác tỏ tình trước, rồi dù chẳng đáp lại, vẫn muốn ở mãi bên người ta, mâu thuẫn và cố chấp đến lạ.
Ấy thế mà Ian chưa từng một lần dồn ép Jiwoo. Chưa từng một lần đòi hỏi một câu trả lời.
Chính điều đó… lại khiến Ian càng in sâu hơn trong lòng cô.
Không ngờ, người ở vị trí được tỏ tình lại có thể thấy nghẹn ngào đến vậy.
---
Cơn mưa xuân lất phất phủ lên khuôn viên trường.
Jiwoo cầm cốc cà phê trên tay, vô thức quay đầu về phía quen thuộc.
Chỗ đó—nơi cô bé vẫn luôn xuất hiện cùng một nụ cười, vào cùng một khung giờ, cất cùng một câu chào—hôm nay lại vắng bóng.
‘Hôm nay không đến sao?’
Cảm giác bất thường thực sự đến sau khi tiết học thứ hai kết thúc, rồi đến cả tiết thứ ba cũng trôi qua.
Không thấy ở quán cà phê, cũng chẳng thấy ở hành lang hay bến xe buýt.
Thậm chí… không một tin nhắn nào.
Jiwoo bật rồi lại tắt điện thoại mấy lần trên bàn.
‘Hay là bị ốm rồi?’
Không rõ từ lúc nào, nỗi lo lắng lại lấn át cả lý do.
‘Chắc không có chuyện gì đâu…’
Cuối cùng, Jiwoo cẩn trọng mở khung tin nhắn.
[“Ian à, em ổn chứ? Hôm nay không thấy em đâu…”]
Còn chưa kịp gửi—vẫn đang do dự—thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Người gọi: Ian.
“…Hả?”
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng bắt máy—
“Rầm—!”
Một tiếng va chạm lớn.
Tiếp theo đó là một tiếng rên khẽ, "A… đau quá…"
“Ian à?”
Không có hồi âm.
Cuộc gọi lập tức bị ngắt, cạch—
Jiwoo ngồi chết lặng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tim cô nặng trĩu như vừa rơi xuống một hố sâu, phát ra tiếng thình đầy bất an.
Cô lập tức gọi cho Yuna.
“Em có thể cho chị địa chỉ nhà của Ian được không?”
“Hả? Sao vậy? Có chuyện gì—”
“Không có gì. Chỉ là… chị thấy lo quá.”
Yuna tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng gửi địa chỉ qua.
Jiwoo không kịp mở ô, vội vàng bắt taxi.
Cô thoáng nghĩ, cũng không rõ vì sao mình lại như thế này.
Chỉ biết là… cơ thể cô đã sớm hướng về phía Ian.
---
Phải nhấn chuông mấy lần thì cánh cửa mới chịu mở ra.
Từ bên trong, Ian với đôi mắt trũng sâu mệt mỏi thò đầu ra.
“Tiền bối…?”
“…Em ổn chứ?”
“À… vâng, chỉ là… em hơi cảm nhẹ thôi… nên hôm nay không đến trường ạ…”
Jiwoo đứng sững lại, nhìn Ian như thể đang kiểm tra từng chút một.
Cô hoàn toàn quên mất quần áo mình đã ướt sũng, cả hàng mi cũng nhỏ nước.
Cô lặng lẽ hỏi:
“…Cuộc gọi lúc nãy… là em, đúng không?”
“Vâng… cái đó… thật ra em định gọi cho chị Yuna nhờ mua thuốc, nhưng… chắc bấm nhầm gọi cho tiền bối mất rồi. Làm chị lo lắng phải không…”
“……”
“Lúc đó em đang cố đứng dậy thì vấp vào bàn, nên bị ngã. Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Em xin lỗi…”
Jiwoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, một cảm xúc khó tả lại len lỏi dâng lên.
“…Sao lại gọi cho Yuna?”
“Dạ…?”
“Em bị ốm… sao lại định gọi cho Yuna? …Mà không phải chị…”
Lời Jiwoo như lạc đi, nghẹn trong cổ họng.
Ian mở to mắt, bất ngờ nhìn cô.
“Chỉ là… em không muốn làm chị lo. Dạo này chị bận lắm mà…”
“……”
“Em chỉ định nhờ chị Yuna mua giúp ít thuốc thôi… Tiền bối không cần phải lo mấy chuyện này đâu ạ…”
Jiwoo cúi đầu, im lặng.
Những chuyện như vậy…
Liệu có cần phải rạch ròi đến thế không?
“…Chắc chị không nên đến.”
Câu nói buột miệng như thể chẳng để tâm, nhưng thật ra—
Là vì cô đã thật sự buồn.
‘Tại sao em lại loại chị ra? Tại sao lại khiến chị phải lo lắng? Tại sao… em không nói với chị gì cả?’
Ian có chút bất ngờ, nhìn Jiwoo bằng ánh mắt bối rối.
Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“…Em xin lỗi. Em đã quên mất rằng… tiền bối là người sẽ lo cho em, dù có chuyện gì xảy ra.”
“….”
“Từ giờ… em sẽ nói với chị đầu tiên. Cũng sẽ nhờ chị mua thuốc.”
Jiwoo lặng nhìn Ian một lúc, rồi bất chợt đặt tay lên trán cô.
“…Đang sốt mà còn mạnh miệng.”
“Thật vậy à…? Chắc tại tay tiền bối lạnh quá thôi…”
“Đừng nói dối nữa. Vào nằm nghỉ đi. Thuốc để chị mua.”
“Ơ, nhưng mà thật sự không cần phiền đâu ạ…”
“Không sao. Em mà ngất thêm lần nữa thì ai chịu trách nhiệm. Vào nằm ngay. Chị quay lại liền.”
Vừa nói, Jiwoo vừa đóng cửa lại, miệng khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“…Chị cũng lo đấy, khi không thấy em đâu.”
Và thế là—
Câu “Tại sao em không nói với chị?”
vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi chẳng nói thành lời.
---
Ian uống thuốc xong liền trùm kín chăn, nằm im lặng điều hòa lại hơi thở.
Gương mặt đỏ bừng lên vì sốt.
Jiwoo ngồi cạnh, lặng lẽ nén lại tiếng thở.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ khẽ tích tắc vang lên.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân vẫn rơi đều đặn, dịu dàng như không muốn làm phiền ai.
Jiwoo chống cằm lên mu bàn tay, ngắm Ian.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở gấp gáp vì cơn sốt. Giọng nói dù mang cảm vẫn cố cười, bảo rằng: “Không muốn làm tiền bối lo.”
“…Ngốc thật đấy. Thật sự luôn.”
Cô lẩm bẩm rất khẽ, rồi nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên trán Ian.
“Không nói là mình ốm… mà chị, chỉ vì một cú điện thoại đã suýt ngừng tim.”
Sau một lúc lâu cứ nhìn như vậy, Jiwoo khẽ ngẩng đầu lên.
“…Tại sao lại là em chứ.”
Lần đầu gặp, cô chỉ nghĩ Ian là một cô bé dễ thương. Lúc nào cũng cười, nói nhiều, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh.
Nhưng rồi từ lúc nào đó— “Không có em thì ngày hôm đó cứ thấy trống vắng” trở thành thói quen. Bắt đầu mong chờ: “Hôm nay em sẽ nói gì nữa đây?”. Và khi không thấy bóng dáng em đâu, cảm giác nghẹt thở kéo tới.
“Haa… thật là. Em chơi không công bằng chút nào hết.”
Jiwoo hơi cúi người xuống, áp trán mình nhẹ vào trán Ian, như một cái chạm rất khẽ,
Rồi thì thầm, bằng một giọng đủ nhỏ để chẳng ai khác ngoài Ian có thể nghe thấy:
“…Em làm chị lo. Em khiến chị rung động.
Và bây giờ… nếu không có em, chị thấy trống trải.”
“…Vì ở bên em quá tự nhiên, nên chị đã thấy sợ.”
“Nhưng giờ thì—chị thích em rồi.”
Ian đang ngủ say, không đáp lại gì cả.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Jiwoo càng thấy trần trụi hơn trong lòng mình.
Cô khẽ bật cười, pha lẫn tiếng thở dài, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Viết vài dòng ngắn lên mảnh giấy nhỏ, Jiwoo nhẹ tay đặt túi thuốc bên gối của em.
[Ngủ tiếp đi, cho đến khi hết sốt.
Tỉnh dậy thì ăn cơm, rồi uống thêm thuốc.
Ngày mai để chị mời cơm em.]
Ngay trước khi khép cửa, Jiwoo quay đầu lại một lần nữa, thì thầm thật khẽ:
“…Nên là… lần sau nếu mệt, thì nói với chị trước.”
Và rồi, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Đứng ngoài cửa, Jiwoo không rời đi ngay.
Cô đứng đó rất lâu, không nhúc nhích.
Trái tim, cứ lặng lẽ, âm thầm, vang lên những tiếng ngân sâu thẳm.
---
Sau khi Ian khỏi cảm cúm, mọi thứ bên ngoài dường như lại trở về như cũ.
Chỉ có một điều... gần đây, Ian trở nên lạ lắm.
Ban đầu Jiwoo tưởng chỉ là ảo giác.
Vốn dĩ, cô không phải kiểu người nhạy cảm với những thay đổi nhỏ.
Những thứ như: nhiệt độ nơi ai đó khẽ đổi khác, cách cư xử trở nên lệch nhịp đôi chút,
với người bận rộn như Jiwoo, mà nói thẳng ra là hơi vô tâm, thì… những điều đó thường trôi tuột đi.
Nhưng Ian thì lại là một người… quá nổi bật.
Và đặc biệt là, em luôn nhất quán một cách lạ kỳ.
Luôn xuất hiện đúng giờ, luôn cười bằng cùng một giọng điệu, và luôn tỏ tình theo cùng một cách.
Vậy mà, gần đây, Ian đã khác.
Những cuộc “vô tình gặp nhau” vào giờ ăn trưa thưa dần.
Chiếc ghế em hay ngồi ở thư viện thì… bỗng trống từ một ngày nào đó.
Ngay cả khi hiếm hoi gặp mặt, Ian cũng không còn chạy tới vui mừng như trước.
“À… chị ơi…! Ừm..., em đi trước đây ạ!”
Chỉ để lại một câu gấp gáp rồi vội vàng rời đi.
Ban đầu, Jiwoo thật sự nghĩ mình chỉ đang nhạy cảm quá mức. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… Cô buộc phải thừa nhận.
Ian… đang cố tránh mặt cô.
---
Chuyện bắt đầu từ vài ngày trước.
Một người con trai lạ mặt bắt đầu thường xuyên ngồi cạnh Jiwoo trong lớp.
Anh ta là một sinh viên năm tư mới trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ – tên là Seongjun.
Lúc đầu, cô cứ nghĩ chỉ là tình cờ.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, cứ tự nhiên ngồi xuống chỗ Jiwoo vẫn hay ngồi.
Rồi còn liếc qua vở ghi của chị như thể chẳng có gì ngại ngùng.
Cho đến một ngày, khi buổi học kết thúc, Jiwoo vừa định đứng lên thì—
“Dạo này con gái cũng chăm chỉ ghê nhỉ?”
Giọng Seongjun buông ra hờ hững,
nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên như thể đầy ẩn ý.
“Hồi trước trong khoa chẳng có ai như em đâu.”
Jiwoo cười gượng, cố giữ giọng bình thản:
“Bây giờ thì đâu còn phân biệt nam nữ nữa mà.”
“Ừ, nhưng nhìn em là biết giỏi rồi đấy.
Vừa xinh, vừa nói chuyện thông minh.
Chắc mấy cậu con trai mê lắm nhỉ?”
Jiwoo từ tốn gập sách lại. Cố giấu đi sự khó chịu đang len lên nét mặt, cô chỉ cười nhạt mà không trả lời.
“À mà thật đấy, gu của anh đúng kiểu em luôn. Em có bạn trai chưa?”
Ngay lúc đó, Jiwoo lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
“Em có tiết học, em đi trước nhé.”
Tối hôm đó, khi đang ngồi lặng trong thư viện, ánh mắt Jiwoo vô thức hướng ra ngoài cửa kính.
Và ở đó, từ xa, cô thấy Ian đang đứng lặng lẽ, một mình.
Ánh mắt em hướng về phía cô.
Rồi — gương mặt ấy, quay đi một cách thật buồn.
Hình ảnh đó… vẫn cứ mãi vương lại trong tâm trí Jiwoo.
---
Seongjun – đàn anh đã bảo lưu và quay lại học, người học chung vài môn với Jiwoo – bắt đầu thường xuyên bắt chuyện với cô.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi về bài giảng hay ghi chép, nhưng dần dần, anh ta chuyển sang những chuyện riêng tư hơn.
Jiwoo cố giữ khoảng cách rõ ràng, tránh để cuộc trò chuyện vượt quá giới hạn.
Nhưng không rõ là Seongjun không để ý hay cố tình làm lơ, cứ liên tục lấn tới.
Vài ngày sau, trước thư viện.
Jiwoo đang lật sách thì cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Cô quay đầu lại.
Là Seongjun.
“Jiwoo à, em ngồi một mình à? Đúng lúc anh cũng rảnh này. Mình đi uống cà phê chút nhé?”
Jiwoo phản xạ rụt vai lại ngay lập tức.
“Em xin lỗi. Hôm nay em còn nhiều việc phải làm.”
“Ôi, sao thẳng thừng thế?
Cà phê thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.”
Seongjun cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta không thấy thoải mái chút nào.
Hôm sau, ở cuối hành lang – ngay trước cửa kính tự động của quán cà phê.
Jiwoo đang đi qua thì Seongjun bất ngờ mở cửa và đứng chặn trước mặt cô.
“Hôm nay em đẹp thật đấy. Thế này thì chắc mấy thằng con trai phải xếp hàng dài mất.”
Ngay lúc ấy, phía sau cô, có tiếng xì xào vọng lại—
“Ê nhìn kìa, trông hợp đôi ghê.”
“Chắc là đang hẹn hò luôn rồi ấy chứ?”
Jiwoo chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn.
Cô không biết Ian có nghe thấy những lời đó không.
Nhưng có một điều rất rõ ràng—
Tối hôm đó, khi bước ra khỏi thư viện và ngẩng đầu lên, cô thấy Ian đang đứng cạnh máy bán nước.
Vừa thấy Jiwoo, em chỉ khẽ cúi đầu...
rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.
Lồng ngực Jiwoo bỗng thắt lại.
Cô không hiểu chính xác mình đang cảm thấy gì— chỉ biết có điều gì đó… rất khó thở.
---
Vài ngày sau, Yuna bước đến gần Jiwoo với vẻ mặt vừa trêu chọc vừa tò mò.
"Chị ơi, dạo này em không thấy chị đi chung với Ian nữa nha? Có phải… chị làm gì sai rồi không~?”
Ngay khi nghe câu đó, Jiwoo lập tức nhớ đến khoảnh khắc sáng nay—
Ở ngay lối vào thư viện, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Ian đã vội vàng quay đi, như thể đang tránh né cô.
“Hừm… dạo này con bé cứ lạ lạ sao ấy.
Cứ hễ nhắc đến chị là lại tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc cười gượng rồi lơ đi luôn.”
Chỉ đến lúc đó, Jiwoo mới cảm nhận rõ một tiếng vọng nặng nề khẽ vang lên giữa lồng ngực mình.
“Chẳng lẽ… thật sự là em ấy đang cố tránh mặt mình sao?”
---
Hôm đó, sau cơn mưa xuân, không khí trong khuôn viên trường vẫn còn đẫm ẩm.
Jiwoo vội vàng gấp chiếc ô lại và bước nhanh về phía giảng đường.
Từ đằng xa, cô thấy một bóng lưng quá đỗi quen thuộc— và cả bước chân vội vã muốn tránh đi… cũng vậy.
Không thể lầm được. Đó là Ian.
Lần này, Jiwoo không muốn để em trốn mất nữa.
Cô sải bước vội vã dọc hành lang, và ngay lúc Ian vừa rẽ qua góc tòa nhà, Jiwoo đã nhìn thấy em rõ ràng ngay trước mắt.
Không chút do dự, cô bước thẳng đến và gọi:
“Ian à.”
Ian đứng sững lại, rõ ràng là bị bất ngờ.
Jiwoo bước đến gần hơn, cất giọng trầm nhưng dứt khoát.
“Chị muốn nói chuyện với em một chút.”
---
Nắng vẫn còn le lói ở phía xa, nhưng phía sau tòa nhà nơi hai người đứng đã chìm trong bóng râm.
Jiwoo dừng lại ngay bên cạnh Ian.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người.
“…Chị muốn nói chuyện gì ạ?”
Ian lên tiếng trước. Giọng em nhỏ hơn thường ngày, và ánh mắt thì tránh né, không nhìn thẳng vào cô.
“Dạo này… sao em cứ tránh mặt chị vậy?”
Jiwoo nhẹ nhàng hỏi, từng lời đều cân nhắc kỹ càng.
Ian khẽ mím môi, không dễ mở lời.
Cái nhìn của em cứ dán xuống mặt đất, như thể đang giấu đi một điều gì đó.
“Chị... làm gì sai với em à?”
Câu hỏi vang lên trong không gian lặng im, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng.
Ian khẽ lắc đầu, rồi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại:
“Không đâu...Chỉ là… em thấy hơi ngột ngạt.”
“…Ngột ngạt…?”
Ian bật ra một nụ cười mờ nhạt, nhưng đôi mắt lại không hề cười theo.
Trong biểu cảm ấy, chỉ thấy một nỗi buồn sâu kín.
“Em cứ nghĩ là mình ổn. Rằng chỉ cần được nói thích chị, dù không có câu trả lời cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh chị là đủ rồi… Em đã thực sự tin như vậy.”
“…”
“Nhưng mà… khi thấy chị đi cùng cái anh tiền bối kia…”
Giọng Ian nhỏ dần, mắt vẫn không rời mặt đất.
“Em cứ nghĩ, chắc mình nên rút lui thôi.
Thấy mình cứ tự huyễn hoặc, làm mấy chuyện ngốc nghếch một mình.
Dù sao thì… chị cũng chưa bao giờ trả lời em, dù em có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa.”
“Chị…”
“Em biết.”
Ian ngẩng lên nhìn Jiwoo.
Khóe mắt em long lanh lên, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa là giọt nước kia sẽ rơi xuống.
“Em biết chị là người tốt.
Chị hay cười mỗi lần em nói thích chị… cũng chỉ vì không muốn làm em buồn, đúng không?
Nhưng chính vì nụ cười đó… em lại càng không thể dừng thích chị được.”
Jiwoo im lặng một lúc lâu. Rồi cô khẽ bước lên, rút ngắn khoảng cách.
“...Nên em mới tránh mặt chị?”
Ian nhẹ nhàng gật đầu.
“Em cứ thấy, nếu mình cứ tiếp tục lại gần… thì sẽ chỉ làm phiền chị thôi.”
Jiwoo cúi đầu trầm ngâm.
Rồi như đã quyết định điều gì đó, cô ngẩng lên, giọng kiên định:
“Cái anh tiền bối đó… thật lòng chị thấy không thoải mái. Chị không thích cách anh ta nói chuyện, cũng không thích bị theo đuổi kiểu đó. Nhưng điều khiến chị khó chịu hơn… là nghĩ đến việc em có thể đã nhìn thấy hết.”
Gương mặt Ian thoáng dao động.
Jiwoo tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
“Giữa chị và anh ta chẳng có gì cả.
Không có cảm xúc, không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí mỗi lúc bị anh ta bắt chuyện, người duy nhất chị nghĩ tới… là em.”
“…”
“Chị sợ… nếu em cứ tránh mặt như vậy,
rồi sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn chị nữa.”
“Bây giờ… chị nói vậy là…”
Ian chưa kịp nói hết câu thì Jiwoo đã ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt cô, có một tia do dự thoáng qua — rồi chậm rãi, cô mở lời:
“Chị cũng thích em.”
Ian đứng lặng, trân trối nhìn cô không chớp mắt. Một làn gió nhẹ thổi qua, như thể cả không gian cũng lặng theo khoảnh khắc ấy.
Jiwoo khẽ mỉm cười.
“Từ trước đến giờ, em vẫn luôn là người nói ra trước… Chị chỉ cần lắng nghe, và rồi quen với việc được nghe. Nhưng dạo gần đây, khi em không còn ở bên… mọi thứ cứ trống vắng, lạ lẫm thế nào ấy.”
Ian cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó, nước mắt long lanh nơi khóe mắt em.
“Chị thật là xấu tính… Sao giờ mới chịu nói với em…”
“Chị cũng không biết nữa… Tự dưng bây giờ mới dám nói.”
Jiwoo nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà chân thành. Cô hạ giọng, như thể đang thổ lộ một điều đã kìm nén rất lâu:
“Chị đã luôn chỉ lắng nghe em nói,
nhưng lần này… để chị nói nhé.
Chị cũng thích em.”
Nghe đến đó, Ian khẽ hít vào, đôi mắt mở lớn. Em chỉ biết đứng yên, ngẩn ngơ nhìn cô như không tin vào tai mình.
Thấy Ian đột nhiên im lặng, Jiwoo nghiêng đầu, khẽ hỏi:
“…Sao thế? Chị nói gì kỳ lạ lắm à?”
Ian vội lắc đầu. Rồi môi mím chặt, mắt hoe đỏ, em thì thầm như bật khóc:
"Không đâu… chỉ là… em vui quá thôi…”
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Jiwoo nhìn Ian đầy bất ngờ, rồi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Ian khẽ tựa đầu vào người cô như tìm kiếm hơi ấm, và Jiwoo cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy.
Phía sau tòa nhà, nơi ánh nắng chẳng thể chạm tới, nơi yên tĩnh phủ lên cả hai người như một tấm màn dịu dàng— bóng của họ chậm rãi chồng lên nhau.
---
Từ khi bắt đầu hẹn hò, mọi thứ… còn tuyệt hơn cả những gì Jiwoo tưởng tượng.
Cùng nhau bước đi, cùng nhau ngồi học,
những tin nhắn ngắn ngủi Ian gửi cũng làm tim cô ấm áp.
Trên hết, việc người cô từng đơn phương thích giờ đã là bạn gái mình— chỉ nghĩ đến thôi cũng ngọt đến mức không thể tin nổi.
Nhưng dạo gần đây, trong lòng Jiwoo bắt đầu vướng lại một điều nhỏ, một điều khiến cô chẳng thể làm ngơ.
Ian không còn nói "thích chị" mỗi ngày như trước nữa.
Hồi chưa hẹn hò, ngày nào cũng nghe:
“Em thích chị lắm”,
“Chị hôm nay xinh quá”,
“Chị là tuyệt nhất luôn.”
Câu nào cũng khiến cô vui như đứa trẻ.
Vậy mà dạo này— đã bao lâu rồi… cô không nghe em nói mấy lời đó nữa nhỉ?
Cô nhớ… nhưng chẳng tài nào nhớ rõ được lần cuối là khi nào.
“Cứ tưởng khi quen nhau rồi sẽ được nghe nhiều hơn chứ…”
Lúc đầu cô cũng nghĩ, chắc chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Nhưng rồi vài ngày trôi qua, rồi vài tuần— cô bắt đầu nhận ra mình ngày càng hay hỏi em câu đó:
“Em còn thích chị không?”
Mỗi lần như vậy, Ian vẫn cười và trả lời, “Tất nhiên là có chứ.” Nhưng không hiểu sao…
trong lòng cô vẫn luôn để lại một khoảng trống nhỏ, một cảm giác đơn độc len lỏi ở đâu đó.
Cuối cùng, Jiwoo đã gọi Yuna ra ngoài.
Cô cũng phân vân lắm, sợ mình trông quá yếu đuối. Nhưng nếu là Yuna… có lẽ em ấy sẽ lắng nghe mà không hỏi nhiều.
“Chuyện là…”
Jiwoo vừa khẽ xoay chiếc cốc trên tay, vừa cẩn trọng mở lời.
“Dạo này Ian… không còn hay nói yêu chị nữa.”
Yuna chớp mắt vài cái, rồi ngạc nhiên nói:
“Thật ạ? Kỳ lạ ghê. Hồi trước em ấy chỉ cần thở thôi cũng khen chị mà.”
“Đúng đó…”
Jiwoo khẽ cúi đầu, khóe môi cong xuống trong vô thức.
“Chị đã quen với điều đó mất rồi… Nhưng dạo này, cảm giác cứ như… tụi chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi.”
Yuna nhìn Jiwoo một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy nên… chị thấy chạnh lòng à?”
Jiwoo lặng lẽ gật đầu.
“…Trước khi quen nhau, chị luôn là người đứng ở vị trí mập mờ, chẳng rõ ràng gì hết.
Nhưng dạo gần đây… chị bắt đầu tự hỏi,
liệu em ấy có còn thật lòng thích mình không?”
Ngay lúc đó, giọng nói từ bàn bên cạnh bất chợt lọt vào tai cô.
“Dạo này nó chẳng nói gì với tao hết.
Trước thì suốt ngày nhắn yêu thương này kia, giờ thì không một tin nhắn, cũng chẳng buồn gọi luôn ấy.”
“Ừ thì... nguội tình rồi đấy.
Yêu nhau lâu là ai mà chả thế.”
Tay Jiwoo khựng lại.
Cô chẳng cố ý nghe, nhưng những lời đó cứ tự nhiên lọt vào đầu.
Yuna lập tức nhận ra bầu không khí thay đổi, vội nói:
“Chị ơi, Ian mà như vậy được à?
Em ấy từng thích chị đến mức nào cơ chứ.”
“…Ừ, từng như thế.”
Giọng Jiwoo nhỏ đi, dịu nhưng đầy lo lắng.
“Không mà, em tin là em ấy vẫn thích chị nhiều lắm. Chỉ là... không phải lúc nào người ta cũng thể hiện ra thôi. Không nói không có nghĩa là hết tình cảm mà.”
Jiwoo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng— nỗi bất an đã bắt đầu nổi sóng dữ dội.
Và từ hôm đó, câu hỏi ấy cứ bám lấy cô mãi không rời:
“Hay là… mình cũng đang trở thành người mà họ nói đến?”
---
Jiwoo bật lon cola rồi đưa cho Ian.
Khi Ian tươi cười nhận lấy lon, khóe môi Jiwoo đang khẽ nhếch lên cũng dừng lại.
“Chị hôm nay im lặng hơn bình thường đó ạ?”
“Chị vốn im lặng mà.”
“Nhưng… em có cảm giác hôm nay còn hơn thế nữa.”
Jiwoo không trả lời ngay.
Cô xoay xoay lon trên tay như vô thức, rồi nhẹ nhàng cất lời.
“Ian này.”
“Dạ?”
“Dạo gần đây... sao em không nói thích chị nữa vậy?”
Ian chớp mắt.
Đó là một câu hỏi đến đột ngột hơn em nghĩ.
“Hả?”
“Trước khi yêu nhau, em nói mấy lần một ngày còn gì.
Nhưng dạo này thì không... Chị tự hỏi có phải do mình tự ảo tưởng không nữa.”
Jiwoo ghét điều đó nhất.
Những câu “thích chị” mà cô từng nghĩ là chuyện hiển nhiên sẽ tiếp diễn khi hai người yêu nhau, giờ lại dần trở thành điều cô phải nhận ra là... không còn hiển nhiên nữa.
“…Hay là, em chán rồi?”
Ian hít vào như thể bị bất ngờ.
Trước khi em kịp mở miệng, Jiwoo đã cúi đầu xuống trước.
"Hay là… vì đang yêu nhau nên không cần nói cũng hiểu, em đã nghĩ vậy sao?"
"…Chị à."
Ian khẽ gọi Jiwoo bằng giọng dè dặt.
Khi Jiwoo ngẩng lên nhìn, Ian mím môi, lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cũng thú nhận:
"Thật ra là… em có đọc được một bài viết kỳ cục trên mạng…"
"…?"
"Kiểu như… nếu thể hiện tình cảm quá thường xuyên thì sẽ nhanh chán,
em đọc thấy vậy… rồi tự dưng thấy sợ. Một mình tự tưởng tượng lung tung."
Jiwoo ngơ ngác nhìn Ian với vẻ mặt trống rỗng.
Ian ngượng ngùng xoắn mấy ngón tay lại, lí nhí nói tiếp:
"Thật ra là… em càng lúc càng thích chị nhiều hơn. Nhưng nếu thể hiện nhiều quá, lỡ chị thấy chán, rồi lỡ chị nói là không còn thích em nữa thì sao… em sợ lắm."
"……"
“Đúng là ngốc thật ha.
Hôm nay em cũng muốn nói mà.
Muốn nói ‘em thích chị’…
Nhưng lại sợ chị thấy phiền, nên đành nuốt lời vào trong.”
Jiwoo ngồi im một lúc không nói gì,
rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Ian.
“Ian à.”
“Dạ…?”
“Thật sự… đúng là ngốc thật đấy. Thật luôn.”
“…”
“Vì em không nói nữa, chị mới càng thấy bất an. Chị cứ nghĩ, hay là tình cảm của em cũng nhạt dần rồi. Người từng nói ‘thích chị’ suốt ngày như em, giờ lại không nói nữa… điều đó mới khiến chị rối bời.”
Jiwoo nhìn thẳng vào mắt Ian. Lần này là ánh mắt đầy chắc chắn.
“Cho nên, từ giờ trở đi, hãy nói lại như trước nhé. Chị yêu em đến mức nào, và em yêu chị đến mức nào… Những lời đó, chị muốn nghe đến phát chán cũng được.”
Mắt Ian mở to tròn xoe.
“Thật ạ?”
“Ừ. Với lại, từ giờ chị cũng sẽ nói nữa.
Trước giờ toàn em tỏ tình không à.”
Jiwoo hơi tránh ánh mắt một chút,
nhưng nét mặt vẫn vững vàng, không lay chuyển.
“Sau này… chị sẽ nói nhiều bằng em, không, còn hơn cả em nữa.”
Ian không nói gì, chỉ cười. Dù cố kiềm lại môi đang run, khóe mắt em vẫn đã ửng đỏ từ lâu.
“…Em thích chị, thật đấy.”
“Câu đó không tính đâu. Từ giờ mới tính nè.”
“Nàyyy, vậy là chơi không công bằng rồi~!”
Jiwoo bật cười. Nụ cười ấy, lần này chất chứa một tình cảm vững vàng— gần như là một lời hứa chắc chắn.
_____________
link: https://www.postype.com/@melonpan2222/post/19560619
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com