Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sáng hôm sau tỉnh dậy, cá chắc là leean đã quên chuyện lỡ để jiwoo phát hiện mình ghi tên chị ấy lên vở bài tập và khen chị đáng yêu quá, cho đến khi uống cốc nước buổi sáng. leean ho sặc sụa sau khi nhớ lại, phải mà bây giờ người ngoài hành tinh tới huỷ diệt trái đất này luôn thì tốt, nhưng mà chuyện đó làm gì xảy ra được. leean sẽ rất vui và líu lo suốt cả ngày vì mỗi sáng mở cửa nhà ra sẽ thấy jiwoo đầu tiên và cùng chị đến trường, nhưng bây giờ thì em muốn tìm một cái lỗ để chui thẳng tới trường luôn, thay vì được gặp unnie yêu dấu của mình.

leean mở cổng nhà một cách mệt mỏi, yeon đã đi học trước vì dạo gần đây em toàn đuổi con bé để được đi chung với crush, em cảm thấy thật tồi tệ khi đã là một người chị không tốt, đáng lẽ phải giữ con bé bên mình lúc này cho đỡ ngại mới phải. và như thường ngày, em sẽ chạy sang nhà chị và chờ chị trước cổng, nhưng hôm nay vừa quay sang em đã thấy jiwoo đứng đó vẫy tay với em.

đây có được xem là tín hiệu tốt không nhỉ? vì bình thường sẽ là em sang rủ chị đi học, nhưng hôm nay chị đã ở đó chờ sẵn rồi.

- leean ah, chào buổi sáng

jiwoo sau khi đã thấy em tiến lại gần mình thì đã nở một nụ cười chói loá y như ngày đầu tiên, khi họ mới gặp nhau. leean có thể sẽ vui hết cả ngày hôm nay, không gì có thể khiến tâm trạng em tệ đi được, khi mà unnie nhà bên ban tặng cho em cái kiểu cười thiên thần vào buổi sáng như thế này. nhưng nhớ lại chuyện hôm qua thì ý nghĩ muốn độn thổ trong đầu em lại xuất hiện.

- chào buổi sáng, jiwoo unnie

leean cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên, che giấu đi vẻ bối rối của mình. cả hai cùng đến trường như thường lệ, jiwoo cao hơn nên bước đi của chị cũng dài hơn em một chút. và điều làm chị cư xử như không có gì xảy ra hôm qua là vì chị nghĩ cái tên trong vở của em không phải là mình, vậy nên jiwoo không muốn em ngại ngùng khi lỡ để chị phát hiện bí mật gì đó của em, chị mới bình thường với em như bây giờ.

về phía leean thì em thấy jiwoo không có gì khác biệt, nên em đã nghĩ có lẽ đây là tín hiệu tốt. dù sao cũng lỡ để chị phát hiện rồi, nên em cứ làm liều mà tiến tới thôi. được ăn cả ngã về không, cùng lắm thì leean sẽ khóc ở trong phòng cả tuần, nhịn ăn nhịn uống nếu bị chị từ chối.

- em nghe nói chị là lớp trưởng, hèn gì chị học giỏi tới vậy

leean bắt chuyện với chị trước để bầu không khí có hơi sượng này đỡ hơn chút, nhưng đó là với em thôi. jiwoo hoàn toàn không để tâm lắm nếu cả hai cùng im lặng và đến trường rồi tạm biệt nhau, vì chị cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh em hàng xóm này, leean luôn cho người bên cạnh cảm giác rất dễ chịu và năng lượng của em ấy làm cho người ta tích cực hẳn.

- không có đâu, chị chỉ chăm chỉ thôi

jiwoo xua tay đáp lại, nhưng em chỉ nghe cho có, vì trong lòng em unnie là tuyệt nhất rồi. người gì vừa đẹp gái vừa giỏi vừa khiêm tốn, phải là của leean này mới được.

- mà chị ăn sáng chưa đó? nhìn chị ốm quá trời

- chị đã ăn rồi, em yên tâm nha. nhìn chị ốm vậy chắc tại chị quen ăn ít, chị ăn nhiều không có nổi

leean thở dài, em đang tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào mẹ cũng bắt em ăn nhiều, ăn ít một cái là không có yên thân. jiwoo thì sắp phải chiến đấu với hàng nghìn sĩ tử khác, lúc đó thời gian nhìn vào sách vở còn nhiều hơn là nhìn mặt người thân, nên là bây giờ ăn uống đầy đủ cho có sức khoẻ mới được. em nghĩ thế thôi chứ không khuyên, em hành động.

leean lấy trong ba lô của mình ra một hộp sữa dâu, nhét vào tay chị.

- em tặng chị á, coi như cảm ơn chị chỉ bài cho em bữa giờ

em không nói hộp sữa đó em chôm của nhỏ em yeon đâu, con bé còn nhỏ nên ba mẹ cưng quá trời, mua một thùng dữa dâu để đó cho con bé uống luôn. nên là leean lâu lâu ké vài hộp, sáng nay tiện tay lấy thêm để tặng unnie nhà bên.

- chị cảm ơn nha

jiwoo hơi ngạc nhiên khi tự dưng em nhét vào tay mình hộp sữa, chị định không nhận đâu vì chị nghĩ giúp em làm mấy câu bài tập thôi mà, chị còn chẳng cảm thấy phiền. nhưng rồi cũng nhận lấy, vì leean cười với chị dễ thương quá.

và leean cũng quyết định mỗi sáng đi học cùng chị sẽ tặng chị một hộp sữa dâu rồi, đương nhiên là để jiwoo nhớ tới em nhiều hơn, nghĩ tới thôi là thấy vui quá trời.













leean mơ màng trong lớp học, chống tay ngủ gục từ tiết đầu tiết cuối đến giờ, chuông reo ra về luôn rồi mà mãi vẫn chưa tỉnh. cô bạn chung bàn của em đã về từ sớm, juun cùng stella thở dài ở bàn dưới, phải chờ đến bao giờ con sâu ngủ này mới dậy đây?

hết cách, juun leo lên ngồi cạnh em, định chọt chọt cho bạn mình tỉnh nhưng mà tự dưng có gì đó hơi lạ. leean mắt thì nhắm, đầu thì từ từ kéo lại gần cậu, chắc đang mơ gì đó rồi. đến lúc mặt cả hai cách vài centimet, môi em chu chu ra như muốn hôn thì juun đã chặn lại làm em bừng tỉnh.

- leean à... bà giữ tự trọng được hong?

em mở mắt ra thì đã thấy đang bị juun một tay che miệng em, tay còn lại thì cậu ấy đưa lên chạm vào môi, cắn cắn ngón trỏ tỏ vẻ ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.

- bà bị khùng hả? tui mơ sắp hôn unnie của tui chứ ai thèm hôn bà

em gạt tay juun ra, thầm mắng bạn mình diễn sâu thấy sợ. mà nhắc tới unnie mới nhớ, em giật mình khi thấy lớp chỉ còn mỗi ba người, nghĩa là chuông reo kết thúc giờ học từ lâu rồi. leean vội đứng dậy thu dọn đồ đạc, vốn định chạy sang lớp của jiwoo thì bị stella kéo lại.

- bà tính trốn hả? trả lời cho tụi tui biết sao bà giấu tụi tui là bà crush chị jiwoo?

- bằng cái chuyện hai bà giấu tui hai bà yêu nhau hong?

nói tới đây cái hai người đó xịt keo cứng ngắc luôn, cả hai quay sang nhìn nhau xác nhận coi ai là người tiết lộ cho em biết nhưng cả hai đều lắc đầu. em chỉ biết thở dài, sau đó chạy sang lớp jiwoo luôn, em để cho hai người họ tự xem lại bản thân đi á. nhà juun đối diện nhà em mà thay vì rủ em đi học chung thì sáng nào cậu ấy cũng dậy sớm thiệt sớm, chạy sang nhà stella rủ dù trường nằm ở giữa nhà cả hai. chơi chung ba người mà tưởng hai người không đó, hỏi sao jeong leean này không biết?

cũng may là chưa có trễ lắm, em chạy thục mạng tới thì vẫn thấy jiwoo đang đứng ở hành lang. ngoài trời đang mưa lớn, chị lúc sáng đi học thì không mang theo ô nên phải đứng đợi tạnh mới về được. thật ra cả hai chỉ đi cùng nhau lúc đến trường, giờ tan học thì chỉ có một hai hôm là về chung với nhau vì lớp của chị sẽ có nhiều tiết hơn em. và hôm nay là một trong số những ngày được về cùng nhau, leean cẩn thận tiến lại phía chị.

- jiwoo à, cậu về chung với mìn-

đương nhiên thấy lớp trưởng đứng đợi mưa tạnh như thế thì vài người sẽ ngỏ ý giúp đỡ, nhưng carmen - người chị đã hứa sẽ giúp đứa em kết nghĩa cưa đổ jiwoo, không đời nào cho những người này có cơ hội được gần gũi với jiwoo ngoài em ra.

người vừa lên tiếng giúp jiwoo chưa nói hết câu đã bị carmen bịt miệng, cậu lôi người ta sang chỗ khác rồi đe doạ không được bén mảng tới gần jiwoo lúc này, còn định giơ nắm đấm lên hù nữa ấy chứ. leean đương nhiên thấy hết tất cả, thầm cảm kích carmen vô cùng tận, nhưng em cũng phải mau chóng chớp lấy thời cơ của mình thôi.

- jiwoo unnie, chị không có ô phải không ạ? chị về chung với em nè

jiwoo giật mình khi leean xuất hiện từ phía sau.

- ơ, chị tưởng em về rồi...

thật ra chị có thể sang tìm em để về chung vì mình không có ô, nhưng sợ sẽ phiền đến em và chị thì cũng chẳng biết mở lời sao hết. thường thì sau giờ tan học mấy phút sẽ thấy leean đứng trước cửa lớp chờ chị về chung, nhưng hôm nay không thấy nên jiwoo nghĩ em đã về trước rồi, thật ra thì tại em ngủ quên mất.

leean không trả lời chị, mạnh dạn mở chiếc ô trên tay ra và kéo chị bước xuống bậc thềm. jiwoo cũng theo đó mà đi cùng em về, cả hai bước chung nhịp dưới một chiếc ô dưới cơn mưa cuối mùa, trông lãng mạn vô cùng. vì ô của leean hơi nhỏ, nên lâu lâu cả hai sẽ vô tình chạm vai nhau, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến em như có điện chạy dọc người.

- nếu không có leean thì chắc tới chiều chị mới được về nhà

jiwoo cười tít mắt với em, dù trông chị cũng có hơi ngại.

- d-dạ, lần sau lỡ chị có quên đem ô thì nhớ ở yên chờ em, đừng để mắc mưa, cảm á

nhưng mà trông leean còn ngại hơn chị nữa, đi dưới mưa với người mình thích như này cảm giác đã ghê.

- thật ra hôm qua chị đã xem dự báo thời tiết rồi, nhưng sáng nay chị không tìm thấy ô của mình đâu hết

leean hắn giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh, em sẽ không nói là em chôm đâu. hôm qua lúc chạy ra khỏi nhà jiwoo em đã tiện tay lấy luôn chiếc ô duy nhất trong giỏ trước nhà, đương nhiên em đã nghe dự báo hôm nay mưa nên mới tính đến kế hoạch này, thành công mĩ mãn luôn. nhưng mà giờ làm sao để trả lại cho chị trời?

- chị về tìm lại thử xem, chắc nó ở đâu đó trong nhà chị thôi à

em vừa nói xong thì jiwoo để ý thấy ô đang nghiêng về phía mình hơn, chị cướp lấy nó từ tay em và nói rằng để mình cầm. leean định giật lại nhưng thấy chị nhìn em với khoảng cách này làm em cứng người luôn, nên là thôi, em quay sang chỗ khác để chị không thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

và cứ thế, suốt đoạn đường về nhà leean chẳng dám nhìn chị nữa, sợ bản thân mất kiểm soát nhìn chị chằm chằm không rời mắt nổi ấy mà. cứ ở gần thôi là tim em đập mạnh tới nổi jiwoo có thể nghe thấy luôn đó, may mà mưa lớn. và cũng vì vậy nên em không thể thấy một bên vai áo của chị đã ướt đẫm, do ô đã nghiêng về phía em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com