4
jiwoo không nghĩ chỉ là mưa bắn ướt vai áo một chút, cũng đủ khiến chị sốt từ lúc về nhà. chị chỉ ăn qua loa buổi chiều, nhà chỉ còn mỗi miếng dán hạ sốt nên jiwoo dùng tạm thay cho thuốc, ba mẹ cũng đi vắng cả. đến tầm chiều tối, cơn sốt đỡ hẳn nhưng người chị vẫn còn nóng ran, đầu thì đau như búa bổ. jiwoo nằm im trong phòng, cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà mãi chẳng được. chị đánh mắt sang phía cửa sổ, bên ngoài là vài chiếc máy bay giấy đủ màu sắc vừa bay tới, nhưng vì chị đóng cửa sổ nên chúng cứ đụng trúng mặt kính rồi lần lượt rơi xuống.
cảm thấy lạ, chị cố ngồi dậy để mở cửa sổ, nhìn xem ai là chủ nhân của chúng. cửa vừa mở đã thấy leean từ ban công phòng em ấy đối diện, vẫy tay với chị.
- jiwoo unnie!
leean lúc nãy chạy sang nhà chị để hỏi bài, bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa, em đoán jiwoo đã gặp chuyện gì đó rồi. vậy nên em mới dùng cách này để gọi chị, thật ra lúc đầu định dùng đá chọi để chị nghe, mà em sợ bể kính không có tiền đền.
jiwoo dụi mắt mình, có lẽ vì mệt mỏi nên mắt có hơi mờ một chút và chẳng đủ sức để nghe tiếng chuông cửa luôn.
- có chuyện gì vậy leean?
- em bấm chuông không thấy ai mở cửa nên em ra đây gọi chị, mà chị sốt hả?
leean để ý thấy miếng dán hạ sốt trên trán chị thì phát hoảng.
- không sao đâu, chị chỉ hơi đau đầu thôi. em tìm chị để hỏi bài đúng không?
- giờ chuyện của chị quan trọng hơn, chị đợi em chút
em nói xong thì xoay người vào trong chạy nhanh xuống bếp, em cá là không có cô chú choi ở nhà thì chị jiwoo chẳng ăn uống đàng hoàng đâu, mặc dù em chẳng biết là chị có thuốc uống hay không nhưng cứ chuẩn bị đi cho chắc. thấy chị sốt vậy leean lo vô cùng, em nghĩ chắc chị lỡ dính chút mưa nên mới thế, sau đó lại trách mình bày ra trò ăn cắp ô của chị để được đi chung dưới mưa cho lãng mạn chi không biết, trong khi ô của em còn hơi nhỏ nữa.
leean lục tung mọi kệ tủ trong nhà để tìm thuốc hạ sốt, cũng may là còn một ít, tiện thể lấy luôn một hộp sữa dâu.
- mẹ ơi con muốn ăn cháo
- cháo ăn liền trong tủ đó, đổ nước sôi vô là được rồi
- con hỏng chịu đâu!
em đòi mẹ mình đang thư giãn trong phòng khách xem thời sự phải nấu cho em một nồi cháo đủ topping mới được, còn ôm bụng giãy giãy dưới đất như sắp chết đói. mẹ em thở dài, lạ gì tính nhõng nhẽo của con gái mình đâu nên đành ngồi dậy, làm theo lời em.
đúng nửa tiếng sau, leean đứng ngay ngắn trước cửa nhà chị bấm chuông lần nữa, may mà lần này jiwoo đã nghe thấy và đủ sức xuống mở cửa cho em. nhưng nhìn chị vẫn còn mệt mỏi lắm, mặt mũi đỏ bừng.
- chị ăn đi rồi uống thuốc
em đẩy khay về phía chị bắt chị cầm lấy, trên đó là một tô cháo nóng hổi, bên cạnh còn có thêm một hộp sữa dâu và vài viên thuốc. jiwoo cũng bất ngờ vì em chuẩn bị những thứ này dành cho mình.
- cháo này là em nấu sao?
- đ-đúng rồi, em nấu á
nói dối xíu để lấy lòng crush thì có sao đâu mà, tự em còn thấy cảm động chứ nói gì đến chị. nhưng mà jiwoo cảm động thật, chị cười tươi nhìn em, trong lòng dâng lên cảm xúc gì đó khó tả. jiwoo cúi xuống nhìn thấy một tờ note màu hồng nhạt được dán trên hộp sữa, trên đó viết vài từ và một hình vẽ dễ thương bên cạnh.
"jiwoo unnie mau khoẻ nhé! ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ"
chị lại cười còn tươi hơn lúc nãy, nhìn thẳng vào leean.
- chị cảm ơn leean nhé, em dễ thương quá
jiwoo rất muốn xoa đầu em lúc này, nhưng tay chị bận rồi. em sau khi nghe chị khen mình dễ thương xong thì đỏ hết cả mặt, khéo còn đỏ hơn mặt người đang sốt đối diện ấy chứ.
- em có sao không?
chị hốt hoảng khi thấy gương mặt em sắp biến thành trái cà chua, chị nghĩ rằng chắc đứng gần nên em bị chị lây bệnh mất rồi. leean thì chỉ biết lúng túng lắc đầu, vung tay loạn xạ muốn nói gì đó nhưng không thể vì ngại quá, nên thôi em chuồn luôn.
sau khi em bỏ chạy về nhà thì jiwoo cũng trở vào trong, chị ngồi xuống ghế nhìn vào dòng chữ trên tờ note kia thêm lần nữa, không nhịn được mà bật cười khẽ. chị cầm hộp sữa lên lắc lắc nhẹ, tự nhiên trong lòng thấy ấm hơn một chút, bệnh cũng đỡ đi phần nào.
từ dịp đó, dường như jiwoo chủ động nhiều với em hơn. mỗi sáng sẽ đứng đợi em trước cửa, ra về cũng chạy sang lớp tìm em để về chung, hôm nào không trùng giờ thì sẽ nhắn tin bảo em về cẩn thận. giờ ăn trưa carmen định tạo cơ hội cho hai người gần gũi thì jiwoo đã kéo cậu chạy sang chỗ em ngồi trước, nói chung là tần suất bám dính giữa em và chị ngày càng nhiều hơn.
vài lần carmen ở lớp cố tình nhắc đến mối quan hệ của cả hai, jiwoo chỉ cười và trả lời qua loa kiểu:
- leean dễ thương mà, mình thích chơi với em ấy
nghĩa là em và chị đã thân hơn rồi, nhưng đó không phải câu trả lời mà cả em và carmen mong muốn, khác nào trong mắt chị em chỉ là em hàng xóm dễ thương hay là đứa em thân thiết thôi. nên là lâu lâu carmen hay nói tốt về em với jiwoo, khen ngợi kiểu em đáng yêu như vậy chắc không ít người theo đuổi, còn cố tình chọc ai đó nên tỏ tình em lẹ nếu không muốn lỡ mất người tuyệt vời như vậy. nhưng cuối cùng jiwoo chỉ phản ứng kiểu "cậu thích em ấy hả carmen?", làm cậu hết nói nổi.
carmen đã chuyển sang hối thúc leean nên chủ động tấn công nhiều hơn, đừng cứ thấy người ta gần chút rồi cười thì đỏ hết cả mặt, nhưng em đang cố ấy chứ. mỗi ngày đều nhét vào tay chị hộp sữa dâu kèm một tờ note đáng yêu, mong là chị cũng sẽ thấy em đáng yêu giống y vậy. gần đây em còn cố tình tạo ra nhiều cái chạm nhẹ giữa cả hai, có khi nắm hẳn tay chị lúc đang đi học về. mà cái nụ cười của chị chói quá, sao em đỡ được đây?
- leean à dậy đi, trễ lắm rồi đó
em giật mình mở mắt khi nghe có tiếng ai đó gọi và lay em dậy, bên cạnh là stella và juun. em cẩn thận ngồi dậy, nhận ra em đang ở nhà của stella để chơi.
- đừng có ngáp nữa, biết mấy giờ rồi chưa?
leean vươn vai ngáp một cái thì bị juun mắng, không biết em đã ngủ quên từ lúc nào, em dụi mắt nhìn giờ trên điện thoại thì hoảng hốt, đã hơn chín giờ tối rồi.
- thôi chết! tui phải về lẹ
- mừng là bà nhận ra
em quay sang lôi juun về chung nhưng cậu ấy lại không đi theo em như quán tính, em quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu thì cậu ấy đã nắm tay stella bên cạnh.
- nay tui ngủ lại nhà stella, bà chịu khó về một mình đi
- nhưng mà trễ rồi nguy hiểm lắm, hay bà cũng ngủ lại đi leean?
leean lắc đầu từ chối, em biết về trễ thì bị ba mẹ mắng, chứ xin ngủ ở ngoài không về nhà thì chắc chắn sẽ ra đường ở, dù đó có là nhà stella đi chăng nữa. em mặc kệ hai người họ rồi bỏ về thật nhanh, việc nhìn mặt mẹ nổi nóng còn đáng sợ hơn đoạn đường vắng lúc tối khuya thế này.
con đường nhỏ dẫn về khu nhà chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ mờ, từng ngọn đèn kéo dài bóng của leean in xuống mặt đất. em bước nhanh, hai tay nhét trong túi áo khoác. gió đêm khẽ thổi qua vai em làm em lạnh buốt, tự dưng em lại nghe thêm một tiếng bước chân khác ngoài tiếng của em. leean khựng lại, tiếng kia cũng dừng theo, em bước tiếp thì tiếng đó lại vang lên, rõ ràng là có ai đó đang bám theo phía sau em.
- bình tĩnh, bình tĩnh jeong leean
em tự trấn an mình trong khi tay em bắt đầu run, mắt liếc nhẹ qua vai, dù không thấy rõ người đó nhưng tim em vẫn đập loạn như đánh trống. em định băng qua đường chạy về nhà cho nhanh thì phía sau, tiếng bước chân đột nhiên tăng tốc, họ đang đuổi theo em.
leean hoảng loạn chạy vụt đi, đôi chân nhỏ gần như muốn khuỵu xuống vì sợ. em rẽ đại vào con hẻm nhỏ bên hông khu nhà, tay run rẩy, tim đập muốn nổ lồng ngực. và ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay nắm lấy cổ tay em, kéo giật vào bóng tối.
- suỵt, là chị
đó là jiwoo, chị kéo em vào sau một vách tường nhỏ, chật đến mức cả hai phải ngồi sát rạt vào nhau. đầu kề đầu, vai chạm vai như muốn ôm nhau, hơi thở đan xen trong không khí tối om và im lặng đến nghẹt thở. leean chưa kịp hoàn hồn, cả người vẫn còn run nhẹ. jiwoo giữ tay em thật chặt, lòng bàn tay chị ấm áp đến lạ thường.
tiếng bước chân người kia chạy lướt qua đầu hẻm, mỗi lúc một xa dần. còn ở đây, nơi hai người đang trốn, chỉ còn tiếng thở dốc của leean và ánh mắt jiwoo đang nhìn em đầy lo lắng.
- em có sao không?
em gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn to tròn vì sợ. jiwoo khẽ cười, không phải vì trông em buồn cười. mà vì trong bóng tối, khuôn mặt hoảng hốt và đôi môi run rẩy của em khiến chị muốn bảo vệ em nhiều hơn bao giờ hết.
cả hai vẫn chưa nhúc nhích, như thể chỉ cần cử động một chút là khoảng cách vốn đã quá gần này sẽ trở nên khó xử hơn nữa. leean chợt nhận ra em có thể nghe rõ cả nhịp thở của chị jiwoo. mùi hương từ áo chị thoảng nhẹ qua mũi, dịu dàng, quen thuộc, khiến em vừa thấy an tâm, vừa thấy tim mình đập lệch nhịp một lần nữa. còn jiwoo, trong một khoảnh khắc nhìn xuống tay mình vẫn đang nắm chặt cổ tay của em, bỗng thấy lúng túng. chị vội buông ra, nhưng thay vì nhẹ nhàng thì lại vụng về đến mức lỡ chạm vào ngón tay em.
- c-chắc ổn rồi đó, người đó đi xa rồi
jiwoo lên tiếng, giọng hơi khàn. leean chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào chị, mặt em nóng như bị sốt dù lúc nãy vẫn còn run vì lạnh.
cả hai cùng bước ra khỏi chỗ trốn, chị đi trước nửa bước, em thì im lặng theo sau. không khí giữa họ không còn căng thẳng vì sợ nữa, mà là vì một thứ khác. khoảng cách giữa họ vừa mờ đi, lại vừa rõ ràng hơn bao giờ hết.
- để chị đưa em về
jiwoo nói khi em vẫn còn đang nhìn quanh, đầy lo lắng. em nhanh chóng gật đầu đồng ý, có lẽ vì muốn bên cạnh chị thêm chứ không phải vì sợ nữa. họ đi bên nhau yên lặng, thỉnh thoảng có gió lùa qua. leean kéo khóa áo cao hơn, nhưng nghĩ đến ánh mắt lo lắng chị dành cho em lúc nãy lại cảm thấy không lạnh nữa, ngược lại em thấy ấm áp vô cùng. ánh mắt jiwoo đầy quan tâm nhưng cũng khiến em xao động đến mức chẳng biết em sợ người vừa bám theo em, hay sợ cảm giác rung động trong tim hơn.
- lần sau đừng vễ trễ vậy nữa, đợi mãi không thấy em về chị lo lắm đó
đã đến trước cửa nhà, chị dặn dò em cẩn thận trong khi em đang mở cổng để vào. leean khẽ dạ, mắt nhìn xuống mũi chân, hai tay đan vào nhau. đến khi chị tạm biệt em rồi quay lưng đi, em mới ngẩng đầu lên khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"jiwoo unnie lo cho mình"
leean nhảy chân sáo vào nhà, mặc kệ lời trách móc của ba mẹ vì đi chơi khuya ở phòng khách, đợi họ mắng xong em đã chạy vụt lên trên phòng. em quắn quéo, ôm gối lăn hai ba vòng trên giường còn cười khúc khích. tim em vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, đêm nay là một đêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com