Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sau khi bị đẩy đi một cách bất đắc dĩ từ carmen, chắc là thế. jiwoo và leean đi bên cạnh nhau trong không khí náo nhiệt của lễ hội, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống sân trường, chiếu lên mái tóc của jiwoo khiến em không thể rời mắt.

- vậy... mình đi đâu trước đây chị?

leean cười hỏi, nắm lấy vạt áo của chị, như chờ để được chị dắt đi.

- là em đòi chị đi với em mà, em phải biết chứ

jiwoo dù mới đầu cũng ngại, nhưng do dính nhau suốt thật như lời carmen nói, chị đành phải tập bình tĩnh hơn để em không nghi ngờ. lúc leean kéo vạt áo, jiwoo đã không ngần ngại nắm lấy tay em, là đan cả năm ngón thật chặt ấy. em cũng thoáng bất ngờ trước hành động đó, nhưng dù sao đây cũng là điều em muốn.

- vậy đi theo em, chị không được chán đâu đấy

jiwoo gật đầu, giữ chặt tay em hơn. em vì vậy mà cũng trở nên vui vẻ, kéo chị chạy đến những nơi đã hiện lên trong đầu, những trò mà em muốn thử cùng chị.

gian hàng đầu tiên là trò bắn súng trúng thưởng, chỉ cần nhắm bắn những phần thưởng mà mình muốn, trúng và món đồ đó lật đổ thì sẽ nhận được. jiwoo thử chơi trước, chị cẩn thận chỉnh tư thế y như đang bắn súng thật, nhưng tay cứ bị run, thế là bắn trượt cả ba lần.

- không phải chị tệ đâu, cây súng có vấn đề ấy

ngượng quá nên đành đổ lỗi, dù leean còn chẳng nhận xét gì, em ấy chỉ cười ngặt nghẽo. nhưng leean thề là em cười thế vì jiwoo dễ thương, không hề có ý muốn trêu chọc chị. sau đó chị cũng đứng sang một bên, khoanh tay nhìn em trổ tài.

leean nghiêng đầu, ngắm thật kĩ. em mím nhẹ môi, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào con gấu nhồi bông ôm trái dâu trên kệ. chỉ với lượt bắn đầu tiên đã nhắm trúng mục tiêu, con gấu lật ra phía sau. jiwoo bên cạnh không nói nên lời, nhưng cũng vỗ tay tấm tắc khen ngợi em. leean hất mũi, nhận lấy phần thưởng. sau đó quay sang nhếch mép với chị, trông ngầu vô cùng. dù sao thì lâu lâu cũng thể hiện được với người mình thích mà, phải sĩ tí.

- tặng jiwoo unnie nè, nhìn thấy nó là em nghĩ tới chị ngay

leean hí hửng nhét con gấu vào tay chị, còn rộng lượng tặng thêm nụ cười chói mắt. jiwoo cũng vì vậy mà ngại ngùng, ôm con gấu trong tay gật đầu cảm ơn em.

gian hàng tiếp theo là một gian vòng tay handmade, những người tham gia có thể tự tay làm ra một chiếc vòng ưng ý cho mình. jiwoo ban đầu chỉ định ngồi xem em làm, nhưng thấy em nghiêm túc thắt dây, xỏ từng chiếc charm thì chị cũng quyết tâm làm lấy một cái.

- sao màu dây của chị giống em quá vậy?

leean thắc mắc khi nhìn chị thắt hai sợi dây có một sợi màu giống với vòng của em đang làm, vậy nên điểm chung của cả hai là màu xanh biển làm chủ đạo. nhưng jiwoo không trả lời em, chị chỉ nháy mắt rồi kêu là bí mật. cả hai sau đó tập trung vào công việc của mình, leean cẩn thận chọn những charm làm người ta liên tưởng đến mùa hè, vì đó là mùa mà em rơi vào tình yêu với jiwoo.

- chị làm xong rồi

còn với jiwoo, chị chọn những chiếc charm đáng yêu hơn chút, trong số đấy có một chiếc hình con mèo rất dễ thương, chị chọn vì nó làm chị nhớ đến em nhỏ hàng xóm.

- tặng cho em/chị

cả hai đồng thanh, không ngờ ý tưởng của họ lại trùng với nhau. lúc nhận ra thì cả em và chị đều lúng túng, nhưng sau đó cũng cười nắc nẻ. họ sau đó giải thích từ đầu đã muốn làm để tặng đối phương, jiwoo nói mình chọn cùng màu chủ đạo với chiếc vòng em đang làm vì nghĩ em thích màu đấy, cả con mèo làm chị liên tưởng đến em nữa. nhưng đến lượt leean thì em nói đại một lí do nào đó, giải thích như ý định ban đầu thì bại lộ chuyện có tình cảm với jiwoo mất. đấy là chưa kể em cố tình chọn một charm có chữ cái đầu của tên em nhỏ xíu, để có ai mà để ý chị thì nghĩ chị có chủ rồi.

- nhưng như thế này giống một đôi quá

jiwoo nói xong thì cứng đờ, nhận ra một câu này có tận hai nghĩa, chị luống cuống quơ tay giải thích, nhưng leean không hề phản ứng gì.

- giống thật đó

em chỉ cười và nhận lấy chiếc vòng từ tay jiwoo, chị cũng chẳng biết leean sẽ hiểu theo nghĩa nào. jiwoo chủ động đeo vào cổ tay cho em, chỉ là một cái chạm bình thường như bao lần, nhưng môi em cũng tự cong lên một cái. và đương nhiên rồi, leean chọn hiểu theo cả hai nghĩa.

sau đó cả hai dắt tay nhau thử những gian hàng bánh ngọt, thức ăn nhanh. khi đã đầy bụng thì chỉ ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ ở một khoảng sân, jiwoo mua cho em kem ốc quế, còn chị thì chọn một ly nước trái cây.

- em có mệt không?

- đi chơi với unnie vui lắm, em không biết mệt là gì đâu

leean ngồi thẳng lại, nghiên đầu nhìn chị, ánh mắt trong veo như những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá. làm jiwoo nhớ lại cơn mưa nhỏ sáng nay, lúc chị vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị cho gian hàng của lớp ở nhà. leean chạy sang từ nhà bên, trên tay là chiếc ô nhỏ lấm tấm vài giọt mưa. thấy em nên jiwoo mời vào trong, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu và đưa cho chị hộp sữa dâu như bao ngày, chỉ có điều hôm nay không có thêm một tờ note nhỏ màu hồng nhạt đi kèm. jiwoo cười hỏi thì em chỉ cúi đầu, nói rằng sau khi kết thúc lễ hội trường thì chị sẽ biết, sau đó em chạy vội về nhà luôn.

đương nhiên, jiwoo sẽ đem theo sự tò mò từ lúc đó đến bây giờ, tự hỏi em sẽ tiết lộ cho chị biết lúc nào và điều gì khiến em lại ngượng ngùng đến vậy.

- sắp đến thi cuối kì rồi, có lẽ em nên ít sang nhà chị chơi...

leean thở dài, gương mặt lộ rõ nỗi buồn phiền. jiwoo thấy em vậy thì bật cười.

- em sang để hỏi bài chị mà, sao nói là chơi?

- làm bài được xíu là em rủ chị xem phim, nghe nhạc, ăn vặt thôi à. chị hong cần phải bênh em đâu

leean lại bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng về bản thân vì đã để chị biết con người thật nhiều quá, đáng lẽ nên giữ lại một ít để chị không thấy em là một đứa nhóc ham chơi. jiwoo im lặng một chút, chị nhẹ nhàng vén vài lọn tóc ra sau tai em, sau đấy còn xoa đầu em rất dịu dàng. và vì thế em càng chắc chắn hơn việc chị xem em là một đứa nhóc, nhưng dù sao như vậy cũng tốt, một chút.

- chị muốn em sang chơi thường xuyên, không phải hỏi bài cũng được, chị biết leean giỏi mà

- nhưng... như vậy sẽ ảnh hưởng chị học

jiwoo lắc đầu, chị mỉm cười với em, ánh mắt chắc nịch rằng muốn em qua nhà chị chơi mỗi ngày, không nhất thiết phải là nhờ chị chỉ bài. leean lẩm bẩm gì đó rồi cúi đầu ôm mặt, gò má nóng rực và lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. jiwoo đâu có biết, chỉ là những cái chạm nhẹ, nụ cười và ánh mắt đó thôi mà em muốn ngất xỉu tại chỗ luôn rồi. hơn hết là lời mời em sang chơi thường xuyên đó ấy, nghĩa là jiwoo muốn bên em và em khiến cho chị thấy vui đúng không? nghĩ thế thôi tim leean đã bật chế độ báo động, khéo chị ngồi bên cạnh sẽ nghe luôn mất.

leean không dám nhìn chị nữa, vẫn còn vùi mặt vào tay. jiwoo nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt bối rối, được một lúc thấy tai em đỏ thì mới bật cười khẽ, nghĩ rằng chắc là em thấy lạnh, vì ở chỗ này gió cơ hơi mạnh một chút. jiwoo với tay vào túi lấy ra một cái máy nghe nhạc đời cũ, loại có tai nghe dây màu xanh mint. chị chìa ra một bên tai nghe đưa cho em, đầu còn lại chị đang đeo sẵn.

- em có muốn nghe nhạc không?

leean cố gắng bình tĩnh lại, gương mặt đã thôi ửng hồng được chút, em nhận lấy từ chị và nhét vào tai, khẽ chớp mắt.

- nó cũ lắm rồi nhưng chị vẫn thích dùng, mấy bài trong này là chị chọn hết đó

khi bài nhạc vang lên, là tiếng đàn guitar nhẹ, đoạn intro của một bài ballad xưa cũ, leean cảm thấy tim mình còn đập to hơn cả tiếng nhạc. cả hai ngồi im như thế một lúc, chung một bài hát, tai nghe chia đôi, vai gần sát nhau, và em thì nghĩ mình chắc đang mơ. hoặc là đang trong phim, không thì chắc là đang rớt sâu thêm vài tầng nữa trong cái hố tình cảm dành cho chị jiwoo mất rồi. và khi nhắc tới chuyện đó, em hắn giọng, quay sang nhìn chị với ánh mắt hết sức nghiêm túc.

- jiwoo unnie này... em có chuyện muốn nói

chị thôi không nhìn ngắm bầu trời nữa, dồn mọi sự tập trung vào em sau khi nghe em nói. jiwoo hơi nghiêng đầu, chờ đợi em cất lời và nghĩ rằng có lẽ đây là chuyện mà lúc sáng em có đề cập tới. nhưng khi được chị chú ý lắng nghe như vậy, leean lại có hơi bối rối. em đã tập trước gương cho vụ này suốt cả buổi tối hôm qua, sau thì còn mở điện thoại nhìn ảnh chị tập, chắc chắn rằng đã thành thạo rồi thì khi ở trướv jiwoo bằng xương bằng thịt em lại chùn bước.

- em... em th-thích... thích...

jiwoo tập trung vào em, nghe rõ từng chữ mà em nói ra. ngay lúc này bài hát vang lên bên tai họ lại là một bài hát buồn, nội dung là bị từ chối sau lời tỏ tình. và như vậy càng khiến leean sợ hơn, nếu mà bị chị từ chối thì sao em còn mặt mũi nhìn chị đây.

- em... em thích jigu!

- hả?

leean tự đánh vào đầu bản thân, cứ lắp bắp mãi mà cuối cùng vẫn không dám nói ra. và ờ, jigu là trái đất, chẳng liên quan gì luôn.

- ý em là... trái đất của mình ấy, nó lớn ha?

jiwoo dù hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu theo em.

- b-bởi vậy, em thường hay đi lạc lắm, haha...

leean gãi đầu cười ngượng, tự nhủ về chắc đập đầu vô tường một trăm cái cho đỡ quê. chị thì chắc chắn chẳng hiểu gì, chỉ khẽ cười cùng em, bài hát lại chuyển sang một bản tình ca nhẹ nhàng, cả hai cứ thế im lặng chìm đắm trong giai điệu đó. được một lúc thì leean cũng hết chịu nổi, ở gần jiwoo nữa thì em ngượng chết mất.

- của chị này

lúc vẫn còn đi một vòng quanh trường, cả hai có ghé sang một lớp có mở một phòng chụp ảnh photobooth nhỏ. em đưa cho chị một tấm hai đứa kề sát đầu nhau để tạo dáng, tấm còn lại em sẽ giữ. và đương nhiên, em đưa nó cho chị mà không dám nhìn thẳng mặt vì quá ngại. sau đấy em vội về trước nói rằng nhà có việc, để lại jiwoo một mình với bản tình ca còn đang dang dở phát trong tai nghe. khi về đến lớp, em chỉ nhận được hai cái lắc đầu từ cặp đôi juun và stella.

- đồ nhát gan!













tối muộn, jiwoo vẫn mân mê hộp sữa dâu em đưa lúc sáng trong tay. thú thật, trừ hộp đầu tiên em cho ra thì những hộp sau chị đều không uống, chị cất đầy ở một góc tủ trong phòng và xem chúng như báu vật. nhưng giờ đã có một thứ quý giá hơn rồi, jiwoo cầm tấm ảnh lên, ánh mắt càng sáng hơn khi nhìn vào nó. trong ảnh là leean và chị tựa đầu nhau, em cười rất dễ thương, còn chị thì nhìn có hơi ngượng khi tạo dáng nhưng tổng thể mọi thứ đều đáng yêu cả. jiwoo ôm tấm ảnh vào lòng, khúc khích cười tưởng như đang ôm em vậy. chị dán nó lên bàn học, mỗi ngày khi mở sách ra sẽ ngước lên nhìn em một cái, chăm học hơn bình thường luôn.

- rảnh không?

jiwoo mở điện thoại để gọi cho carmen, dù sao thì chỉ có mỗi cậu ấy là biết chuyện chị thích em nhỏ hàng xóm, nhưng chị đâu có biết carmen đã tung tin này cho hai cô bạn thân của leean từ lâu rồi. và vì tò mò chuyện em cư xử kì lạ vào lúc chiều, chị quyết định kể cho carmen nghe những gì đã xảy ra.

"không biết nói sao với cậu luôn"

nghe tiếng thở dài đầu dây bên kia, jiwoo bên này lại khó hiểu phải ngồi thẳng dậy.

- gì chứ? mình đang hỏi ý cậu đó nha

"nó rõ ràng rồi còn gì? cậu cũng nhận ra được là lúc đó leean muốn tỏ tình mà"

- t-tỏ tình gì chứ? mình nghĩ... em ấy muốn nói cho mình nghe là em ấy đang thích ai đó thôi, chắc... người đó là cái người mà mình nói với cậu

carmen đập trán mình cái bốp, đến tận bây giờ jiwoo vẫn nghĩ em leean thích người khác và vô tình người đó trùng tên với chị. thôi không trách, mới biết tình yêu là gì thôi mà.

"cậu chỉ cần nghĩ lại những gì leean làm cho cậu hay cách em ấy nhìn cậu thì hiểu ngay, có khó đâu jiwoo"

- không phải chỉ là em ấy quý mình hả? kiểu thân thiện với mình thôi ấy?

nói với con người này tiếp thì trán của carmen sẽ đau mất, cậu chịu hết nổi rồi. thôi thì coi như xin lỗi leean đi, ai kêu jiwoo ngốc quá làm gì.

"cái người cậu hiểu lầm em ấy thích tên là yuha, cả cái trường này có mỗi cậu tên jiwoo thôi đó, em ấy thích cậu!"

tai jiwoo lùng bùng sau khi nghe "em ấy thích cậu!" từ carmen. và khi xâu chuỗi lại tất cả những hành động và cử chỉ leean dành cho mình từ trước tới giờ, chị thấy nó cũng hợp lý phết. nhưng hợp lý thì sao? là leean thích jiwoo thật đó.

carmen chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên này đã vang lên tiếng gì đó đổ sập. jiwoo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã giật mình tới mức ngả người ra sau, cả người cùng cái ghế đổ phịch xuống đất. tay che lấy miệng, gương mặt thì hốt hoảng không nói nên lời. mắt mở to, đầu óc chị cứ quay cuồng rồi lặp lại mấy từ mà carmen nói.

"cậu có sao không đ-"

jiwoo tắt máy, không kịp để carmen đầu dây bên kia hoàn thành hết câu. chị ôm mặt mình khi nghĩ lại gương mặt của em lúc đó, lúc em định tỏ tình...

và lúc này, đèn điện trong nhà đột nhiên tắt, cả căn phòng tối đen như mực. jiwoo ngồi bật dậy trong bóng tối, chị mở flash điện thoại để xem công tắc đèn.

- cúp điện rồi

khi thấy công tắc vẫn bật nhưng không có ánh sáng, jiwoo mới biết là cả khu đang cúp điện, hình như mẹ chị đã nói lúc chị vừa về nhà rồi. chị thở dài, tâm trí lại một lần nữa rối bời vì những lời carmen nói. chị vẫn còn bán tín bán nghi đây, nhưng chị đang nghiêng về phần tin nhiều hơn. jiwoo soi đèn vào bức ảnh đã được dán ngay ngắn giữa những tờ note của em trên bàn học, chị mỉm cười.

- jiwoo unnie, chị có ở đó không ạ?

vì đang để cửa sổ mở, jiwoo nghe rõ tiếng leean gọi mình í ới từ ban công phòng em. chị thở ra một hơi để bình tĩnh, vừa biết xong chuyện em cũng thích chị mà đã đối mặt với em ngay thì có hơi ngại.

- chị đây

chị tiến về phía cửa sổ, gió lùa vào trong làm tóc chị có hơi rối. leean đang vẫy tay với chị từ bên kia, em cũng đang cười như thường ngày, nhưng bây giờ nụ cười đó khiến lòng jiwoo không có chịu yên.

- bên chị cũng cúp điện phải không? em muốn hỏi xem chị có sao không thôi

- chị ổn, hơi khó nhìn để đọc sách thôi à

nhưng chuyện đó không phải là chuyện chính mà em muốn nói với chị, leean cười toe toét hơn nữa.

- lớp em vừa được bầu chọn là có gian hàng đồ ngọt ngon nhất đó

- thật hả? chúc mừng em nha! bánh leean làm cho chị ngon thật, chị vẫn còn muốn ăn thêm nè

- đừng lo, rảnh em sẽ làm thêm cho chị nha

leean ngượng ngùng khi được chị khen, em gãi đầu cười tít mắt. sau đó cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng và sao sáng hơn bình thường. thấy em có vẻ thích thú nên jiwoo đã chủ động, chị nghĩ mình nên làm gì đó với mớ tình cảm đang ngày một nhiều này.

- leean này, sang chị chơi đi, sân thượng nhà chị sẽ ngắm rõ hơn đó

leean đương nhiên gật đầu, cơ hội gần crush thì dại gì không đồng ý chứ. em nhanh chóng chạy sang, cả hai cùng dắt tay lên sân thượng nhà jiwoo. em ngã lưng vào ban công, còn chị thì chống tay lên thanh sắt, cùng nhau tận hưởng đợt gió đêm có hơi se lạnh.

- trăng đêm nay đẹp quá

leean giật mình sau khi nói xong, em nhận ra nó như là một lời tỏ tình rồi. nhưng em vẫn chọn im lặng không giải thích, để xem jiwoo phản ứng sao đã. em quay sang nhìn chị thì thấy chị chẳng có khác biệt gì, chỉ lặng lẽ ngắm sao trên trời thôi. phải rồi, em trông chờ gì vào một người nghiện sách vở không có thời gian lướt mạng xã hội chứ.

- đẹp thật

jiwoo mãi một lúc sau mới đáp lại em, tay cũng nhanh chóng lấy chiếc máy nghe nhạc cũ từ trong túi ra, là cái lúc chiều cả hai cùng nghe.

- thật ra thì... trong số những bài hát trong máy, có một bài chị chọn riêng cho em

và cũng sợ mình nói không rõ, chị luống cuống giải thích thêm nữa.

- là... khi chị nghe nó, chị sẽ nhớ tới em

chị lại đưa một bên tai nghe cho em, tai kia chị đã đeo sẵn. leean dù chưa phân tích được hết những gì chị nói, vẫn nhận lấy và nhét vào tai, nghe từng giai điệu mở đầu của một bản ballad nhẹ đang du dương. được một lúc, em mới nhận ra là bài hát này lãng mạn đến thế nào. và những gì chị nói như đánh thức em trở lại thực tại, leean hai tay ôm lấy miệng, em há hốc vì ngạc nhiên.

jiwoo mang gương mặt đỏ bừng đối diện với em, chị mím môi, sắp thổ lộ ra những điều quan trọng nhất với chị hiện tại.

- chị... thích em!

leean đơ người mất vài giây, trong tiếng nhạc vẫn đang phát bên tai. em giật mình lùi về sau mấy bước, mắt mở to như vẫn chưa tin được những gì em vừa nghe là sự thật. jiwoo nắm lấy vạt áo, đã đỏ mặt tới nỗi sắp thành trái cà chua rồi.

- chị nói là... chị thích em, leean!

- e-em đã nghe rồi mà...

lời tỏ tình thứ hai càng làm em bối rối hơn, jiwoo tấn công như vậy sao mà em chịu nổi. leean vội quay đi, mặt em nóng bừng, tai cũng đỏ rực. trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi làm em như nghẹt thở, mọi thứ vẫn nhanh quá. em tháo tai nghe rồi ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối. jiwoo thấy vậy thì cũng lo lắng, ngồi xuống bên cạnh em.

- em có sao không leean?

leean không sao đâu, chỉ là đêm nay hơi dài thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com