1.
Mùa mưa đến với Cheongseon, nơi cây cối xanh tươi đến mức chói mắt. Dù có mang ô, những hạt mưa xối xéo vẫn làm ướt sũng chiếc áo blouse mùa hè của Jiwoo. Mỗi lần hít thở là cảm nhận được mùi đất ẩm ướt thoang thoảng ập đến. Buổi sáng chỉ có lớp sương mù xám xịt bao phủ con đập Cheongseon đã tràn ngập nước mưa. Vào những ngày mưa to, dường như gió và mưa muốn đẩy ngã bất kì ai đi trên đường. Thỉnh thoảng khi trời quang, mặt trời nhợt nhạt lại thiêu đốt Cheongseon như muốn làm tan chảy tất cả. Ánh nắng xuyên qua những đám mây đen quấn lấy sườn núi, cháy rực một cách dai dẳng.
Đó là một mùa hè ẩm ướt và bất ổn nhất trong suốt tuổi 19 của Jiwoo, và tuổi 17 của Leean. Jiwoo đôi khi cảm thấy bất an khi nhìn mọi thứ bị cuốn trôi bởi nước mưa. Rồi mùa mưa kết thúc, mùa hè cũng sẽ qua đi và mùa thu sẽ đến như mọi khi, nhưng mùa hè này lại cứ như thể sẽ không bao giờ kết thúc. Cô cảm thấy mình cũng có thể bị cuốn trôi trong cơn mưa xối xả này.
Mỗi đêm, Jiwoo thường trằn trọc không ngủ được vì tiếng mưa đập vào cửa sổ. Khi đó, cô lại đan tay mình vào bàn tay của Leean, người đang ngủ bên cạnh. Khi các đốt ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, lòng cô lại trở nên bình yên. Nghe tiếng thở đều đặn của đứa nhỏ, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trở lại. Cứ thế, Jiwoo đã vượt qua mùa mưa, vượt qua tuổi 19 và chờ đợi ngày mình bước sang tuổi 20.
Sự kết thúc của loài cừu
Cuối cùng, Leean không thể chịu đựng được nữa và túm mạnh tóc của Park Hyejung. Nguyên nhân là do con ả liên tục chọc tức em bằng những câu chuyện về Jiwoo. Em đã cố nhịn nhưng không thể chịu nổi nữa.
Chuyện xảy ra trong giờ học thể dục.
"Này, là Choi Jiwoo kìa. Chị gái của mày đó." - Park Hyejung nói. Khi quả bóng chuyền mà Leean ném lên gần chạm trần nhà chuẩn bị rơi xuống, cô ta đã hất nó đi. Sau đó chỉ về phía Jiwoo đang chạy vòng quanh sân tập.
Những cô gái cùng lớp với Jiwoo chạy nhanh như một cái động cơ, nhưng chỉ có Jiwoo ở cuối hàng chạy một cách uể oải. Bắp chân của cô ấy thon dài và trắng dưới chiếc quần short thể dục. Leean không đáp lại Park Hyejung. Em chỉ nhớ đến Jiwoo liên tục ho vào buổi sáng. Rõ ràng là Jiwoo bị cảm cúm mùa hè, một căn bệnh mà ngay cả chó cũng không mắc phải. "Tại sao chị không chịu nghe lời em, ở nhà nghỉ ngơi thay vì đi học chứ? Với cái thân hình này, sao mà tập thể dục nổi? Tại sao nhà trường lại bắt học sinh lớp 12 phải tập thể dục chứ? Cái trường này thật vô dụng." - em lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn rất lo lắng. "Chị ấy đã uống thuốc chưa nhỉ?" Mái tóc bob của Jiwoo rung lắc sang hai bên theo nhịp chạy. Leean vẫn đứng lặng lẽ nhìn.
Cứ vào thứ ba, tiết thể dục thứ hai, Jiwoo và Leean lại gặp nhau ở phòng tập. Nhờ có thời gian tập trùng nhau. Mỗi lần như vậy, Park Hyejung lại tìm cách gây sự với Leean, lấy Jiwoo ra làm chủ đề. Thái độ hống hách của cô ta thật đáng ghét, như thể cô ta chỉ chờ đợi đến tiết thể dục.
"Này Leean, chị gái mày trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Đúng rồi, chắc mệt lắm, ngày nào cũng lao động mà. À, không phải lao động mà là tận hưởng nhỉ?"
Giọng điệu mỉa mai của Park Hyejung nghe rất khó chịu. Hôm nay, câu chuyện của cô ta có vẻ khác. Dù em cố gắng không để ý, nhưng vẫn cảm thấy bực tức. Thường thì cô ta chỉ nói những câu đại loại như "bọn khốn nạn." "cuộc đời như shit." nhưng hôm nay lại nói những điều không đâu. Leean cuối cùng cũng bực bội nhìn Park Hyejung. Park Hyejung là học sinh lớp 1, mới tham gia vào nhóm của Lee Sena, học sinh lớp 3.
*ở đây có thể hiểu là xếp theo thứ tự lớp
Trước đó, Jiwoo và Hyejung đã có một cuộc đối thoại tại cửa hàng tiện lợi. Khi bị đối phương lờ đi, Hyejung tỏ ra rất bực mình, thở hổn hển. Cô ta hỏi Jiwoo có phải đang đến tháng không, nói rằng việc cứ cuồng loạn như vậy là một căn bệnh. Rồi cô ta nói sẽ báo cho Dahyun biết chu kỳ kinh nguyệt của để họ có thể làm việc gì đó trước khi cô ấy đến tháng.
Jiwoo đáp trả bằng cách hỏi Hyejung có biết cách đánh vần từ "hysteric" không.
"Nếu mày đánh vần đúng, tao sẽ làm với mày."
Jiwoo vừa nói, vừa vuốt mái tóc bob đang xõa xuống. Thấy Hyejung bắt đầu lúng túng, cô mỉm cười khinh bỉ.
"Này, lo học hành đi. Lee Sena ít nhất còn có gia đình giàu có. Tao chưa bao giờ nói ra, nhưng mày có tư cách để mỉa mai hoàn cảnh của tao không? Ít nhất thì tao cũng học hành tử tế, nên tao là niềm tự hào của Chúa. Còn mày, tốt nghiệp rồi sẽ làm gì? Chị thật sự lo lắng cho em đấy Hyejung à. Học đi. Lớp 1 vẫn chưa muộn đâu."
Jiwoo nhìn Park Hyejung với ánh mắt như nhìn rác rưởi làm con ả bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau đó trong mỗi tiết thể dục, cô ta lại nhìn Jiwoo đang chạy ở đằng xa và tỏ vẻ tức tối. Và người dễ bắt nạt hơn là Jeong Leean, người đang sống cùng Jiwoo. Khi không thể gây sự với Jiwoo, cô ta lại gây chuyện với Leean. Và cũng bị làm lơ như Jiwoo, cô ta càng tỏ ra quá đáng hơn. Việc cô ta cố gắng phục hồi lòng tự trọng bị tổn thương bằng những lời lẽ tục tĩu thật trẻ con và đáng thương.
Đây là một trường trung học do một quỹ Công giáo tài trợ. Thỉnh thoảng, nhà thờ Cheongseon tổ chức các sự kiện tại trường. Vào những dịp đó, cha xứ và các nữ tu sẽ đến thăm trường. Họ tự hào gọi Jiwoo vào phòng giáo viên.
"Stella. Cô bé Stella của chúng ta đã lớn lên một cách tuyệt vời dưới ân sủng của Chúa."
Stella là tên thánh của Jiwoo. Họ nói cô là niềm tự hào và niềm vui của Chúa. Lý do rất đơn giản: vì cô đã lớn lên một cách đúng đắn và ngay thẳng tại một trại trẻ mồ côi do nhà thờ tài trợ, và vì cô là một trong số ít học sinh có thể vào được một trường đại học danh tiếng, ngay cả khi học ở một ngôi trường tệ hại như thế này. "Chúa ơi, nếu Chúa cứu rỗi dựa trên điểm số thì sao đây?" Các cô gái đến phòng giáo viên để làm việc vặt đều cười khúc khích khi nghe những lời đó. Mặc dù được gọi là một trường Công giáo, nhưng vì thiếu học sinh, trường đã chấp nhận cả những học sinh có chất lượng kém. Đó là trường nữ sinh duy nhất trong khu vực.
"Này Leean, mày không biết sao? Chị gái mày ngủ với Sena đó. Sao mày lại nhìn tao như vậy? Mày thật sự không biết sao? Tao cứ tưởng là mày biết hết rồi chứ?"
Ánh mắt của tất cả học sinh đang chuyền bóng chuyền đều đổ dồn về phía hai người. Tim Leean đập mạnh một cách khó chịu. Cảm giác như nó sắp xuyên qua chiếc áo thun thể thao và nhảy ra ngoài.
"Sena thì đã sao, chuyện cô ấy hẹn hò với cả trai lẫn gái không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng tao thật sự không biết Choi Jiwoo lại thích con gái. Tao cứ nghĩ đó là con điếm chính hiệu khi biết cô ta còn làm những chuyện đó ở những nơi như thế này."
Nói xong, Hyejung liếc mắt về phía một nhà kho container nhỏ ở cuối phòng tập. Đó là kho đồ thể thao chứa bóng chuyền, cầu lông, vợt cầu lông và những thứ tương tự.
"Mà sao bình thường lại giả vờ ngoan hiền thế kia? Chẳng buồn cười tí nào." - Hyejeong hào hứng kể lể. Vậy nên Leean không chịu được nữa và túm chặt tóc cô ta. Chỉ trong chớp mắt, em đã mất lý trí.
"Tao đã nhắc nếu mày dám nói chị ấy như vậy một lần nữa thì tao sẽ giết mày chưa hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com