Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Leean gào lên trong cơn thịnh nộ.

"Con điên này, giờ đến mức dám bịa chuyện không có thật. Đồ chó cái! Mày nói bậy cũng phải có chừng mực thôi, rõ chưa?!"

Leean không kìm được cơn tức giận, tuôn ra hết những lời tục tĩu mình biết. Đè Hyejeong xuống dưới và lắc đầu cô ta. Nhưng nhanh chóng bị Hyejeong to con hơn mình lật ngược lại. Ăn đòn tơi tả. Giáo viên thể dục và các bạn trong lớp vội chạy đến can ngăn. Các nữ sinh trong nhà thể dục tụ tập lại gần chỗ hai người như đang xem một trò diễn. Thấy vậy Jiwoo dừng bước chạy.

Leean không biết đã bị đánh bao nhiêu cái. Má em như sắp nứt toác. Lấy hết sức lực từ thời còn bú sữa mẹ mà mình không hề nhớ mặt, em cố gắng đứng dậy, đẩy mạnh Hyejeong đang cưỡi trên người mình. Thật xui xẻo cho Hyejeong bị đẩy văng ngã xuống khiến cổ tay bị gãy. Con ả khóc thét ầm ĩ. Còn em lắc đầu cảm thấy bất công:"Tao chỉ nhổ được mấy mảnh tóc thôi mà. Sao đời chỉ bất công với tao vậy?"

Giờ ăn trưa, Leean hoàn toàn không cảm thấy ngon miệng. Các nhóm khác lớp ngồi hai bên ăn cơm công khai bàn tán. Đám con gái này quan tâm đến chuyện "trên giường" hơn là chuyện thi cử. Những người từng nói chuyện về việc sử dụng đầu lưỡi thế nào khi quan hệ. Những cô gái dần bị thu hút bởi những câu chuyện bẩn thỉu hơn cả vũng nước đọng lại sau cơn mưa dài. Và bây giờ câu chuyện về Jiwoo còn hơn cả một tin đồn. "Ai đang quan hệ với ai?", "Đây là trường nữ sinh mà, con gái với con gái ư?", "Wow, thật điên rồ."

Chỉ một lúc sau, tin đồn đã lan truyền nhanh chóng giữa các học sinh lớp 1. "Cô ấy là les ư? Trông không giống lắm.", "Nhưng cái chị đó, có vẻ là giả vờ ngoan ngoãn.", "Trông cô ta đúng là kiểu người hay làm chuyện mờ ám sau lưng. Thật là bất ngờ.", "Nếu con gái với con gái, thì không phải tốn tiền mua bao cao su nhỉ." Họ nói chuyện với nhau như thể đó là sự thật. Leean đặt thìa xuống, em cảm thấy buồn nôn. Điện thoại trong túi liên tục rung lên, chắc chắn là chị Jiwoo. Em cố tình không bắt máy. Không biết là vì không muốn chị ấy nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của mình, hay vì một lý do nào khác. Những suy nghĩ rối bời khiến đầu em đau nhức.

Y tế của trường hoảng hốt khi nhìn thấy má sưng của Leean.

"Sao mặt lại em thế này? Cô chườm đá cho em nhé. Chườm đi, đỡ sưng rồi kìa."

"Em cảm ơn cô. Em có thể xin thêm thuốc cảm cúm không ạ?"

"..."

"Dạ không phải em, em muốn mang về cho bạn ạ. Em nghĩ chỉ cần uống thuốc là được, bạn ấy có vẻ cũng ho và không được khoẻ ạ."

Dù đầu óc có đau như búa bổ nhưng Leean vẫn quyết định mang thuốc về cho Jiwoo. Em không dám đối mặt với Jiwoo nhưng cũng không muốn nghe chị ấy ho thêm nữa...

Y tá của trường luôn tốt bụng với Leean, một cô bé nhanh nhẹn và hay cười. Trước đây, y tá từng hỏi Leean rằng có ổn không. Cô nói rằng nụ cười rạng rỡ của Leean luôn khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Đó là một câu nói đầy ẩn ý. Leean trả lời rằng em ổn, không có lý do gì để không cười. Dù sao vẫn tốt hơn là khóc lóc, nên em cố gắng cười nhiều hơn. Cuộc đời đã được ban tặng rồi, chỉ cần sống thôi. Leean không tin vào Cha trên trời hay Chúa Jesus. Người cha đã sinh ra mình còn không thể gặp thì nói gì đến cha trên trời. Em nghĩ điều đó thật vô nghĩa, em chỉ tin vào bản thân và chị Jiwoo. Người ta nói rằng mỉm cười sẽ mang lại may mắn, nhưng chỉ Jiwoo là đủ đối với em.

"Hạnh phúc trong cuộc đời này là xa xỉ đối với mình. Chỉ cần có Choi Jiwoo là mọi thứ đều ổn." 

"Em đã ăn trưa xong chưa? Giờ là lúc các bạn lớp 1 ăn trưa mà." - Y tá hỏi, Leean lại cười và gật đầu. Em chỉ ăn được vài ba miếng rồi bỏ lại tất cả. Những câu chuyện về chị Jiwoo từ khắp nơi khiến em không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. 

"Bọn điên. Thích hóng mấy chuyện như thế à. Tại sao lại tin những gì con Hyejung nói chứ? Một con nhỏ lúc nào cũng lờ đờ, trông như nửa điên nửa tỉnh."

Dù nghĩ như vậy nhưng câu chuyện của Hyejung lại quá chi tiết, khiến Leean cứ nhớ mãi. Và dù đã tự nhủ "làm sao mà chuyện đó lại là sự thật được." nhưng lời nói của Hyejung cứ như những con sâu bọ ngọ ngoạy trong đầu em, khiến em cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Cũng ghét chính bản thân mình vì cứ nghĩ mãi về nó. Leean đặt túi chườm đá lên má, cả người em nổi da gà.

"Chào Leean."

Leean bỏ túi chườm đá xuống và dùng lưỡi đẩy vào má bên trong. Lee Sena mở cửa phòng y tế bước vào, mỉm cười và nháy mắt. Đôi mắt cô ta sáng lên khi thấy những điều thú vị. Mái tóc dài, thẳng và đen nhánh của Lee Sena buông thõng xuống ngực, không có chút ánh nâu nào. Leean bực bội quay mặt đi. "Hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Gặp nhau lại còn trong hoàn cảnh này."

"Mà mặt em bị sao thế kia? Thật là tệ. Người ta nhìn vào lại nghĩ em bị đánh. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy. Leean xinh đẹp của chúng ta, khuôn mặt là tất cả. Em nên chăm sóc nó một chút đi. Jiwoo thấy sẽ buồn lắm đấy."

Lee Sena vừa nói vừa chạm vào đuôi tóc của em ."Buông ra." - Leean cáu kỉnh hất tay Lee Sena ra. Cô ta chỉ cười khúc khích. Leean ghét nụ cười đó. Nụ cười đầy kiêu ngạo và quyến rũ, như thể cô ta có thể đè bẹp và thống trị mọi thứ.

"Cô ơi, có thuốc cảm cúm không ạ? Vâng, dù em đã uống thuốc đều đặn nhưng cơn cảm vẫn chưa khỏi. Đã ba, bốn ngày rồi ạ."

Leean nhăn mặt trước lời nói của Lee Sena. Môi em run rẩy như người bị co giật.

"Chị bị cảm ư?"

"Chị nằm ngủ lại đạp chăn à? Hay là quạt gió mạnh quá? Không phải, đã chỉnh chế độ xoay mà. Chị bị lây từ ai vậy, có sốt không?" 

Cuộc nói chuyện với Jiwoo vào buổi sáng như một thước phim quay chậm trong đầu Leean.

"Hơi nóng một chút. Có phải nên ở nhà nghỉ không?"  Khi Leean lo lắng chạm vào trán mình, Jiwoo chỉ cười nhẹ.

"Sao mọi người đều bị cảm hết vậy?" - Y tá nhìn Leean và Lee Sena luân phiên.

Leean cắn chặt môi, nhớ lại câu nói của mình vào buổi sáng.

"Ai nữa bị cảm vậy ạ?"

Lee Sena trả lời y tá nhưng mắt lại nhìn về phía Leean. Đôi mắt đen của cô ta sắc lạnh. Trái tim Leean đập loạn xạ như một con cá bị ném ra khỏi nước.

Hôm nay là ngày thật tồi tệ, giống như một thảm họa. Bàn tay to lớn của Park Hyejung bay về phía má em, mùi cồn sát trùng nồng nặc trong phòng y tế, nụ cười khó chịu của Lee Sena. Những cảnh tượng trong ngày hôm nay bám chặt vào tâm trí em như những mạng nhện bẩn thỉu. Leean chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, mất hết tiêu cự cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc. Thời gian trôi qua như một thước phim quay chậm. Những lời Hyejung nói trong giờ thể dục. Ánh mắt cô ta chỉ vào nhà kho thể thao. Khi những ký ức đó ùa về, Leean lại úp mặt xuống bàn.

"Leean à, những gì Park Hyejung nói có thật không? Cậu ổn chứ?"

Suhee, bạn cùng bàn của Leean, thì thầm và vỗ vai em một cách vô duyên.

"Những gì thật? Suhee à. Hỏi mấy cái chuyện vô lý đó làm gì. Tớ đã đủ đau đầu rồi."

Leean bật dậy và cáu kỉnh với Suhee.

"Tớ chỉ là, thấy mọi người đều nói vậy thôi. Sao cậu lại cáu với tớ?"

Thấy Suhee dỗi hờn, Leean lại cảm thấy có lỗi và lo lắng.

"Này. Tớ xin lỗi. Tớ không cáu đâu. Xin lỗi, xin lỗi."

Leean có một bản chất tốt bụng bẩm sinh, luôn hối hận ngay sau khi nói những điều không hay với người khác. Em cũng cố gắng không chửi thề. Dù người khác có chửi em thế nào cũng cố gắng chịu đựng. Jiwoo không thích Leean nói những lời tục tĩu. Jiwoo luôn lo lắng em sẽ bị ảnh hưởng bởi những hành vi tồi tệ của các bạn trong trường. Đôi khi Leean nghĩ "Chị vẫn chưa hiểu em. Em chỉ có một mình chị thôi. Em không tin vào Chúa, em chỉ tin vào chị."

"Em đã bị chị nhuộm màu rồi. Còn ai có thể nhuộm em nữa?"

"Không ai cả. Em cũng không quan tâm." - Từ khi Leean 11 tuổi, lần đầu tiên gặp Jiwoo, em đã thề như vậy.

Ngay cả khi Jiwoo đến lớp tìm, Leean cũng không ngẩng đầu lên. Jiwoo tự hỏi tại sao em ấy lại hành xử như một đứa trẻ. Các bạn trong lớp thì thầm khi nhìn Jiwoo ngồi xổm trước mặt Leean.

"Leean à, nhìn chị đi. Em có sao không? Bị thương nặng lắm không? Vì chị nên em mới bị như vậy sao?"

"Chị ơi, em không sao. Em thật sự ổn. Chị về lớp mình đi."

Leean úp mặt xuống, mái tóc dài bao phủ, lẩm bẩm. Hộp thuốc cảm cúm mà em chưa kịp đưa cho Jiwoo đã bị lãng quên trong ngăn bàn. Jiwoo rất lo lắng. Dù không nghe được những lời Hyejung nói, nhưng cô đã nghe thấy gần hết những lời chửi rủa của đứa nhỏ này.

Tại sao Leean tốt bụng của chúng ta lại như vậy chứ? Tại sao lại hành xử như vậy? Lần đầu tiên Jiwoo thấy em, một người hiếm khi nói lời tục tĩu, lại mất kiểm soát như thế. Jiwoo cảm thấy đầu óc mình tối sầm lại. Nhìn Leean bị đánh vào má, cô cảm thấy như chính má mình cũng đang đau. Dù em ấy là người bị đánh, nhưng cô lại như muốn bật khóc. Tuy nhiên không thể hỏi bất cứ điều gì về chuyện ở phòng tập, cô phải trở về lớp trong sự trống rỗng.

Leean không có đủ dũng khí để đối mặt với Jiwoo, cũng như để cho chị nhìn thấy khuôn mặt mình. 

"Tại sao em lại không học cùng trường với chị chứ? Dù sao thì em cũng sẽ vào trường này."

"Em muốn nhanh chóng trở thành học sinh cấp 3. Em muốn được học cùng lớp với chị. Thậm chí là ngồi cùng bàn, để em có thể nhìn thấy chị cả ngày."

"Này, làm sao mà được khi chúng ta khác tuổi chứ? Em muốn nhìn chị đến vậy sao?"

"Eww, chị nói mấy lời sến sẩm quá."

"Là học từ em đó."

Leean nhớ lại cuộc trò chuyện đùa giỡn của hai người trước đây. Một cảm giác trống trải không rõ ràng ùa về. Em úp mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt, chỉ còn lại bóng tối. Má bị Hyejung đánh vẫn còn nhói đau. Cảm nhận sức nóng trên má, Leean nghĩ về Jiwoo. Mái tóc bob gọn gàng của cô. Đôi mắt to với mí lót sâu. Đôi vai mảnh khảnh đến nỗi lộ rõ xương. Cánh tay mỏng manh lộ ra dưới chiếc áo thun đen cô thường mặc. Dòng ký ức về Jiwoo trong đầu em tự nhiên dừng lại ở phần khuỷu tay của cô. Dấu vết đỏ ửng mà em nhìn thấy lần đầu tiên hai năm trước, ở khuỷu tay của Jiwoo. Dường như đó là vết do bị thứ gì đó đè mạnh hoặc bị chèn ép. Vết đó theo thời gian chuyển thành vết bầm màu xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com