Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời màu xanh

Ông ngoại của Nhậm Dận Bồng mới mang về một cây hoa nhài và trồng nó ở trước hiên nhà. Thằng Bồng thích cây hoa ấy lắm.

Nhậm Dận Bồng là một thằng bé ngoan, ấy vậy mà, đời chẳng thương nó.

Người ta kể rằng, lúc có chửa thằng Bồng, mẹ nó vẫn đang ở ngưỡng mười tám trăng tròn. Ngày Bồng oe oe cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ nó khép đôi mi ngủ say chẳng bao giờ tỉnh, bà chết vì khó sinh, để đứa con mới đỏ hỏn lại cho cha mình. Còn người đàn ông đã làm mẹ Bồng có mang ư? Ôi chao, hắn ta không muốn gánh gồng cái trách nhiệm làm cha thiêng liêng quá sớm, thế là hắn bỏ đi, biền biệt chưa bao giờ quay trở về nhìn mặt đứa con máu mủ ruột rà. Nhậm Dận Bồng lớn lên thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cha, song bù lại nó có người ông hiền từ nhất trên đời, người rủ rỉ kể nó nghe câu chuyện cổ tích mộng mơ, người à ơi ru nó ngủ mỗi buổi trưa nắng gắt. Thằng bé yêu ông nhiều không xuể.

Hết mùa hè năm nay, Bồng lên lớp một, thế nhưng thằng bé không giỏi việc kết thân với chúng bạn cho lắm. Giữa lúc đám con trai đang hò hét tranh nhau quả bóng tròn, nó chỉ ngồi dưới hiên nhà ngắm bầu trời xanh lãng đãng mây trôi; vậy nên, bọn trẻ con cũng chẳng ưa Bồng là mấy. Cho tới ngày, ông ngoại nó mua được ở đâu một chậu hoa nhài trắng xinh xinh rồi trồng ngay trước cửa. Thằng Bồng yêu cái cây ấy lắm, nó tưới nước rồi thầm thì với cây cả ngày không biết chán. Bồng bảo, kiểu gì giữa những cánh hoa trắng muốt kia cũng có một nàng tiên, nàng sẽ hiện ra và chơi với nó, giống hệt như cô tấm và quả thị trong câu chuyện hàng đêm ông kể. Nó yêu cây hoa nhài chỉ sau mỗi ông thôi.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày để trống, căn nhà bên cạnh cũng tìm được chủ nhân mới, đó là một gia đình đầy đủ tình yêu với ông bố hài hước, bà mẹ hiền dịu và cả thằng con trai độc nhất lúc nào trên môi cũng nở rộ nụ cười; Bồng nghe ông ngoại kể vậy, chứ nó chưa chạm mặt họ bao giờ. Lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng gặp Trương Gia Nguyên là vào sáng sớm như bao buổi sáng khác, khi nó đang bê nước ra tưới cho chậu cây yêu quý thì chợt thấy một thằng bé lạ, thản nhiên đưa tay vặt mất mấy nụ nhài, làm vương vài chiếc lá xuống nền sân gạch rồi chạy vọt đi cười khoái chí. Nhậm Dận Bồng tức lắm, cả buồn nữa, nhỡ đâu nàng tiên nhỏ tưởng nó hết yêu nàng, xong chẳng bao giờ hiện ra chơi với nó thì sao?

Thế là thằng bé năm tuổi quyết định lập ra kế hoạch truy tìm thủ phạm ngắt hoa.

Ông ngoại thằng Bồng nhớ rất rõ dáng vẻ hậm hực và quyết tâm ngùn ngụt của cháu trai mình hôm đó: nó mặc một bộ quần áo đen dài giữa tiết trời bốn mươi độ C, đôi chân ngắn cũn cỡn xỏ vào chiếc ủng ông thường mang khi đi làm ruộng, ấy là chưa kể, thằng bé còn trang bị thêm cho mình chiếc ống nhòm đồ chơi để quan sát từ khoảng cách xa xa. Xem ra có vẻ chắc chắn nó sẽ rình được xem thằng nào ngắt hoa của nó! Vậy là buổi chiều, lũ trẻ con thấy dáng hình ai như con bọ hung đen sì đứng nép ở cột điện, giương ống nhòm mà rình mò chúng. Mà thôi, chúng nó mặc kệ, thay vì quan tâm đến cái đứa quái đản ấy thì chơi đá bóng vẫn là vui hơn. Và tiếng bọn trẻ con vang lên nháo nhác, ầm ĩ cả khoảng sân:

- Trương Gia Nguyên, hôm nay bồ phải đá cho đội tớ! Hôm trước bồ đá cho bên kia rồi màa.

- Không, Nguyên ơi, bọn tớ đang quen đá với cậu rồi, mặc kệ bọn kia đi!~

Á à, thằng Bồng đã thấy thằng ngắt hoa rồi nhé, mà sao tên nó là lạ, Bồng chưa nghe thấy bao giờ, hẳn là thằng nhãi từ xóm trên xuống chơi cùng bọn trẻ con xóm này đây. Ngay tắp lự, Nhậm Dận Bồng từ cột điện phi thẳng lên người nhóc ngắt hoa kia, mặc sức mà cắn vào đôi má bầu bĩnh. Trương Gia Nguyên tự nhiên bị một bóng đen lao vào bất ngờ, nó ngã nhoài xuống cái sân đất hay chơi đá bóng rồi khóc thét. Lũ nhóc lâu nhâu bu xung quanh thề rằng, đây là trận chiến ác liệt nhất mà chúng từng chứng kiến: thằng Bồng cắn má thằng Nguyên, thằng Nguyên nắm tóc thằng Bồng, hai đứa trẻ cứ lăn qua lăn lại dưới nền đất. Cuộc quyết chiến ấy chỉ kết thúc khi đứa con gái nào đấy buộc tóc dài hai bên ré lên, dắt tay ông thằng Bồng chạy đến.

Thế là tối hôm đấy, ở trước sân nhà Bồng, có hai đứa trẻ mới lên năm tuổi rưỡi mếu máo xệu xạo, quần áo dão ra khoanh tay trước ngực. Bấy giờ Nhậm Dận Bồng mới biết nhóc Nguyên kia hóa ra là thằng hàng xóm nhà bên mà nó chưa từng gặp mặt. ông ngoại thằng bồng nặng giọng hỏi nó, sao tự dưng lại lao vào cắn bạn, đến lúc này chẳng hiểu sao nước mắt nước mũi thằng bé tuôn ra cả, nó bảo:

- Tại pạn ngắc hoa nhài,...hức con sợ...sợ làng tiên hoa ghéc conn...hức. nhỡ...hức làng tiên hoa hoa hong chơi...hức với con nữa, hức con phại p-páo thù...hức

Nghe xong lời giải thích nghèn nghẹt nước mắt của thằng Bồng, cha mẹ nhóc Nguyên không hẹn rồi cùng nhau bật cười, ai chứ cha mẹ rõ nhất tính cách của con cái mà. Mẹ nó lên tiếng giải vây:

- Thôi ông ơi, thằng Nguyên nhà con mang tiếng nghịch như quỷ từ xưa đến nay, việc này cũng do thằng bé sai trước, ông đừng mắng Bồng nhiều làm chi. Thằng Nguyên nhanh lên, khoanh tay xin lỗi bạn đi.

Thế là kể từ ngày hôm ấy, thằng Bồng có thêm một người để yêu thích, sau ông ngoại, sau nàng tiên hoa, là nhóc Nguyên. tất nhiên là Nhậm Dận Bồng chẳng dễ dàng tha cho thủ phạm ngắt hoa của mình, nhưng mà có đứa trẻ năm tuổi nào từ chối nổi cái kẹo bông gòn trắng xóa như mây và li nước cam chua ngọt được chứ? Huống hồ, Bồng cũng cắn nó rồi, coi như huề nhau.

Khác với Nhậm Dận Bồng có phần trầm lắng, suy tư, Trương Gia Nguyên trời ban tính tình vui vẻ, dễ hòa nhập với tất cả mọi người. Thằng nhóc thích thú với việc mỗi trưa hè trèo tường trốn nhà chạy đi chơi, từ ngày thân với Nguyên, Bồng được kéo đi khắp làng trên xóm dưới, rong ruổi bắt châu chấu để rang lên, vị nó ngồ ngộ như thịt gà, nó khoanh chân ngồi ăn mà tủm tỉm. Cứ buổi chiều tà, người ta nhẵn mặt hai đứa ở trên đê, Bồng kéo dây và Nguyên nắm lấy cánh diều, thả trôi cả một thời ấu thơ lên thinh không. Rất lâu sau này khi nhớ lại năm tháng ấy, Nhậm Dận Bồng vẫn cười, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, nó vẫn không thể nào quên cái võng xanh ông mắc giữa hai cây bưởi, có hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau, hát ê a ngắm bầu trời xanh thẳm. 

Ấy là mùa hè tuyệt vời nhất mà nó từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com